logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cắt Lỗ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cắt Lỗ
  3. Chương 1
Next

Khi Mạnh Tuân đem chuỗi Phật châu mà tôi đã ăn chay suốt ba tháng để cầu bình an cho anh ta đi dỗ dành cô gái nhỏ của anh ta.

 

Tôi biết cuộc hôn nhân tám năm của chúng tôi đã đi đến hồi kết.

 

Tối hôm đó tôi đã hỏi anh ta về chuyện ly hôn.

 

“Vì sao? Chỉ vì tôi đem chuỗi hạt đó tặng cho người khác sao? Em biết từ trước đến nay tôi vốn không tin mấy thứ này mà!”

 

Nhìn gương mặt vẫn còn anh tuấn dù đã ngoài ba mươi của anh ta.

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

“Đúng, mà cũng không hẳn, nguyên nhân chính là vì anh quá bẩn.”

 

Trước khi gặp tôi, bên cạnh anh ta có vô số bạn gái, không một ai có thể ở bên anh ta quá một tuần.

 

Sau khi gặp tôi, anh ta thu lại tính nết, giữ mình trong sạch, không cho bất kỳ người phụ nữ nào cơ hội nữa.

 

Nhưng tôi đã quên mất.

 

Lãng tử sẽ vĩnh viễn không quay đầu.

 

01

 

Chuyện Mạnh Tuân có người phụ nữ khác ở bên ngoài, thật ra tôi vẫn luôn biết.

 

Chỉ là tôi không ngờ anh ta lại dám đưa người đó theo bên mình.

 

Ngay trong giờ làm việc cũng ngang nhiên trêu ghẹo, tán tỉnh nhau như vậy.

 

Anh ta vốn rất có kinh nghiệm trong chuyện dỗ dành phụ nữ.

 

Chỉ cần vài câu thì thầm kề tai, cũng đủ khiến đối phương bị trêu chọc đến mức chẳng còn phân biệt nổi đông tây nam bắc.

 

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ thử buông lỏng.

 

Coi như hôm nay tôi chưa từng đến đây.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, một câu nói của cô gái nhỏ kia lại khiến tôi đứng sững tại chỗ.

 

Không thể nhúc nhích.

 

“Anh Tuân, dạo gần đây buổi tối em cứ ngủ không ngon, nghe nói đàn hương có thể giúp dễ ngủ…”

 

Câu nói dừng lại đúng lúc.

 

Cô gái còn rất trẻ.

 

Nhưng thủ đoạn thì chẳng hề nhỏ.

 

“Lại nhắm trúng thứ gì của anh rồi?”

 

Giọng Mạnh Tuân mang theo chút lười biếng, cà lơ phất phơ.

 

Thật ra những năm gần đây, anh ta đã thay đổi rất nhiều.

 

Người đã ngoài ba mươi, dĩ nhiên không thể giống như lúc hơn hai mươi, suốt ngày bất cần đời.

 

Nếu không thì những bậc trưởng bối trong nhà cũng chẳng dám giao cả cơ nghiệp lớn như vậy cho anh ta.

 

“Chỉ là… anh Tuân không phải có một chuỗi vòng tay đàn hương sao? Em biết đó là chị dâu tặng anh, em chỉ mượn dùng một thời gian thôi, đợi khi chị dâu hỏi đến, em sẽ trả lại, được không?”

 

02

 

Chuỗi vòng tay đàn hương đó, là tôi ăn chay niệm Phật suốt ba tháng mới cầu được.

 

Khi đưa cho Mạnh Tuân, tôi chỉ nói với anh ta tầm quan trọng của chuỗi hạt ấy.

 

Khi đó anh ta đã đảm bảo thế nào?

 

“Bây giờ chuỗi hạt này chính là mạng sống của anh.”

 

Còn bây giờ anh ta nói gì?

 

“Đồ không đáng tiền, nói gì mượn với chả không mượn, em thích thì anh tặng luôn cho em.”

 

Giọng cô gái nhỏ đầy kinh ngạc và vui mừng.

 

“Thật ạ?! Anh Tuân tốt với em quá, nhưng mà… nếu chị dâu biết anh đưa nó cho em, chị ấy có không vui không?”

 

Bàn tay tôi siết chặt tay nắm cửa đến trắng bệch.

 

Cổ họng càng lúc càng khó nuốt.

 

Cả người như rơi vào hầm băng.

 

Từ chối cô ta, lấy lại đồ đi.

 

Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng.

 

“Có gì đâu, đến lúc đó cứ nói là lỡ làm mất là được, cũng chẳng phải thứ gì hữu dụng, cũng chỉ có mấy người phụ nữ các em coi trọng thế thôi.”

 

Giọng Mạnh Tuân hờ hững.

 

Khác hẳn với lúc nói với tôi rằng nó chính là mạng sống của anh ta.

 

“Vậy thì tốt, em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và chị dâu.”

 

“Lúc này mới biết sợ à? Lúc chủ động nhào vào lòng anh thì sao không thấy em sợ?”

 

03

 

Cô gái nhỏ nũng nịu một tiếng.

 

“Còn không phải vì anh Tuân quá có sức hút sao, em thật sự không chống lại được mà.”

 

Cổ họng tôi cuộn lên dữ dội, như thể sắp nôn ra.

 

Tôi cố gắng đè nén cơn buồn nôn nơi lồng ngực.

 

“Anh Tuân, gần đây em còn để ý một cái túi, nhưng nó đắt quá, tiền trong tay em không đủ, anh có thể cho em mượn một ít không?”

 

“Mượn? Tặng em mười cái tám cái cũng được, nhưng phải xem biểu hiện hôm nay của em thế nào đã.”

 

Bàn tay Mạnh Tuân bỗng vỗ mạnh lên mông cô gái.

 

Âm thanh vang lên khiến tôi lập tức nhắm chặt mắt.

 

Ngay giây tiếp theo, trợ lý của Mạnh Tuân đang đứng cạnh tôi nghe hết mọi chuyện.

 

Giơ tay gõ cửa.

 

Trước khi rời đi, ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy thương hại.

 

Còn tôi, cũng chỉ có thể bị ép đẩy cửa bước vào.

 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

 

Đến mức cô gái đang ngồi xổm giữa hai chân Mạnh Tuân, lúc tôi đẩy cửa bước vào mới vội vã đứng bật dậy.

 

Ánh mắt chạm phải ánh nhìn của tôi, tràn đầy hoảng loạn.

 

Chuỗi vòng trên tay cũng giống như củ khoai nóng bỏng tay, bị ném vội lên bàn.

 

Mạnh Tuân thản nhiên liếc tôi một cái.

 

Như thể anh ta hoàn toàn không cảm thấy mình có lỗi gì.

 

“Chị dâu…”

 

“Tôi không quen cô, cô cũng không cần gọi tôi là chị dâu.”

 

“Được… phu nhân, tôi với anh Tuân… Mạnh tổng, bọn tôi không xảy ra chuyện gì cả, hai người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài trước.”

 

Tà váy của cô ta còn chưa kịp chỉnh lại gọn gàng, đã vội vã định rời đi.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo lại bị Mạnh Tuân nắm lấy đùi, mạnh mẽ giữ cô ta lại tại chỗ.

 

“Quần áo còn chưa chỉnh xong chạy cái gì? Vợ anh là hồng thủy mãnh thú hay sao?”

 

04

 

Tôi cười khẩy một tiếng.

 

Sắc mặt cô gái càng lúc càng tái đi, có lẽ không ngờ cách chúng tôi đối xử với nhau lại là như vậy.

 

Đợi chỉnh trang xong xuôi, cô ta mới chuẩn bị rời đi.

 

“Đợi đã, chuỗi vòng không lấy nữa sao? Không phải nói buổi tối ngủ không ngon à?”

 

Giọng Mạnh Tuân mang theo vẻ nghiêm túc và quan tâm.

 

Như thể anh ta thật sự chỉ là một vị lãnh đạo tốt đang quan tâm đến tình hình giấc ngủ của cấp dưới.

 

“Mạnh tổng… hay là… thôi vậy.”

 

Giọng cô gái run rẩy, như sợ hãi đến cực điểm.

 

Tôi cúi mắt xuống, chợt tự hỏi, chẳng lẽ mình thật sự giống như hồng thủy mãnh thú sao?

 

Mạnh Tuân đứng dậy khỏi ghế, tiện tay nhặt chuỗi vòng trên bàn.

 

Đi tới trước mặt cô gái.

 

“Cầm đi.”

 

“Cảm… cảm ơn Mạnh tổng.”

 

Cô ta rời đi.

 

Trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Mạnh Tuân.

 

Anh ta chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi ngồi xuống ghế.

 

“Sao hôm nay tự nhiên lại đến công ty?”

 

Tôi đặt chiếc bình giữ nhiệt đang cầm trên tay lên bàn.

 

“Mẹ bảo tôi mang cho anh.”

 

Trên mặt Mạnh Tuân thoáng hiện vẻ chán ghét khó nhận ra.

 

“Em mang về đi, hoặc đổ đi cũng được, anh đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, anh không thích uống canh, còn em nữa, lần nào cũng giúp bà mang đến…”

 

“Chuỗi vòng tay đàn hương đó, anh còn nhớ là tôi tặng anh không?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện