logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cắt Lỗ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cắt Lỗ
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Tôi cắt ngang lời lải nhải của Mạnh Tuân.

 

Anh không thích uống canh, nhưng mỗi lần trước mặt mẹ mình đều tỏ ra rất ngoan.

 

Ngoan ngoãn nói rằng mình đã uống hết.

 

Anh chưa bao giờ nói thẳng rằng mình ghét, nhưng luôn hy vọng tôi có thể giúp anh từ chối.

 

Mạnh Tuân ngẩng mắt nhìn tôi.

 

Ánh mắt đối diện với tôi, trong đó không hề có chút chột dạ hay áy náy nào.

 

“Ồ, em nói cái vừa nãy à? Anh biết là em tặng, nhưng cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền, nếu em để ý thì anh mua cho em vài chuỗi khác được không?”

 

Nụ cười của tôi mang theo vị đắng.

 

“Không cần.”

 

一

 

“Khương Thời Hạ, em muốn ly hôn với anh?!”

 

Mạnh Tuân nắm chặt bản thỏa thuận ly hôn trong tay, đó là thứ tôi nhờ người soạn ra ngay sau khi về nhà vào buổi chiều.

 

Việc phân chia tài sản rất công bằng.

 

Tôi không lấy thêm của anh ta, cũng sẽ không để mất những thứ vốn thuộc về mình.

 

“Ừm, tôi thấy có lẽ chúng ta không hợp nhau lắm. Chia tay sớm một chút, cũng đỡ làm lỡ dở thời gian của nhau.”

 

Giọng tôi rất bình tĩnh.

 

Nhưng Mạnh Tuân lại bất ngờ trở nên cáu kỉnh.

 

“Tại sao? Chỉ vì anh đem chuỗi vòng tay của em tặng cho người khác? Chỉ vì chuyện đó mà em đòi chia tay với anh? Từ khi nào em trở nên nhỏ nhen thế hả?!”

 

“Mạnh Tuân! Là tôi thay đổi sao?!”

 

06

 

Người đàn ông trước mắt khiến tôi cảm thấy xa lạ.

 

Trước giờ anh ta vốn đa tình.

 

Trước khi kết hôn với tôi, anh ta nổi tiếng trong giới là một kẻ lãng tử.

 

Bạn gái bên cạnh thay như thay áo, một tuần đổi một người.

 

Dài nhất cũng không quá một tuần, ngắn nhất có khi chỉ ba ngày.

 

Gặp ai anh cũng có thể buông vài câu tán tỉnh.

 

Chuyện nam nữ, anh ta xử lý thành thạo vô cùng.

 

Mạnh Tuân bị tôi quát như vậy, sắc mặt biến đổi.

 

Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

 

Biểu cảm mang theo vẻ tủi thân và khó hiểu.

 

“Thứ em để ý không phải chuỗi vòng, mà là cô gái hôm nay đúng không? Anh đã nói rồi, giữa bọn anh chẳng xảy ra chuyện gì cả, em muốn ghen cũng phải ghen vì chuyện có thật chứ?”

 

Mạnh Tuân ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng điệu mang theo vẻ dỗ dành.

 

“Hơn nữa anh đã có em rồi, mấy người phụ nữ kia anh căn bản không thèm để ý, bảo bối, tự tin vào bản thân mình một chút.”

 

“Thật sự không xảy ra chuyện gì sao?”

 

Sắc mặt Mạnh Tuân hơi thay đổi.

 

“Cho dù có chút gì đó thì cũng chỉ là diễn cho có thôi, em biết mà, bây giờ làm ăn đâu có dễ, bọn họ luôn tìm cách nhét người vào bên cạnh anh, nhưng anh đảm bảo, anh tuyệt đối không vượt quá giới hạn!”

 

Lời đảm bảo của anh ta nói ra vô cùng chắc chắn.

 

Nhưng trong lời nói lại đầy sơ hở.

 

Với thân phận và địa vị hiện tại của Mạnh Tuân, ai dám, ai có thể gây khó dễ cho anh ta trên bàn tiệc?

 

Từ trước đến nay chỉ có anh ta làm khó người khác.

 

Hai năm trước còn có người muốn thông qua tôi để bắt quan hệ với anh ta, hai năm trôi qua rồi, sao có thể công ty vẫn không phát triển chút nào.

 

07

 

Mạnh Tuân yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

 

Theo lời anh ta nói, khoảnh khắc nhìn thấy tôi giữa đám đông, từ đó anh ta chỉ còn nhìn thấy mình tôi.

 

Nhưng trước kia danh tiếng của anh ta quá tệ.

 

Đi đến đâu cũng chẳng ai đánh giá tốt.

 

Cho nên lúc đầu khi anh ta theo đuổi tôi, tôi đã từ chối.

 

Tôi chưa từng nghĩ nửa kia của mình sẽ là một kẻ lãng tử như anh ta.

 

Nhưng anh ta đã làm rất nhiều việc vì tôi.

 

Cắt đứt toàn bộ vận đào hoa xung quanh mình.

 

Cũng vạch rõ ranh giới với tất cả phụ nữ.

 

Thậm chí những lời rủ rê của anh em bạn bè cũng có thể dứt khoát từ chối.

 

Lúc đó tất cả mọi người đều nói.

 

Lãng tử của giới Bắc Kinh thật sự đã thay đổi.

 

Lãng tử quay đầu rồi.

 

Người khác tin.

 

Tôi cũng tin.

 

Hai năm trước khi kết hôn, anh ta vẫn giữ mình rất tốt.

 

Trợ lý bên cạnh đều là nam.

 

Đi công tác cũng chưa từng mang theo nữ cấp dưới.

 

Sau này không biết từ ngày nào.

 

Một lần anh ta trở về, trên chiếc sơ mi trắng có in dấu son môi không phải của tôi.

 

Nhưng anh ta nộp “công lương” lại quá chăm chỉ.

 

Tôi cũng không nghĩ nhiều.

 

Mọi chuyện phát triển đến bước này.

 

Có lẽ sự dung túng của tôi cũng là sai lầm.

 

“Vợ à, anh thật sự không ngoại tình, những người phụ nữ đó đều do người ta đưa đến bên cạnh anh, anh chỉ diễn qua loa trêu chọc họ chút thôi, em tin người khác mà lại không tin chồng mình sao? Uổng công anh còn tự tay làm quà cho em.”

 

08

 

Mạnh Tuân đưa tay ra trước mặt tôi.

 

Bàn tay trắng, gầy, các khớp xương rõ ràng.

 

Trên ngón tay có từng vết sẹo.

 

Tim tôi chợt run lên.

 

Tôi nắm lấy tay anh ta, lật ra xem.

 

Trong lòng bàn tay còn nhiều vết thương hơn.

 

“Anh làm gì vậy? Sao tay đầy vết thương thế này?”

 

Mạnh Tuân rút tay ra khỏi tay tôi.

 

Bàn tay lớn gom tay tôi lại.

 

“Không có gì, anh không đau đâu, chỉ là làm chút quà cho em thôi, sinh nhật em chẳng phải sắp đến rồi sao? Vốn định cho em một bất ngờ, ai ngờ em phát hiện trước.”

 

Mạnh Tuân lấy ra từ túi áo vest một hộp trang sức.

 

Bên trong là một chiếc vòng tay bạc.

 

Trên đó khắc chữ viết tắt tên tôi và Mạnh Tuân.

 

Không quá tinh xảo.

 

Nhưng khắp nơi đều toát ra tâm ý của người làm.

 

Mắt tôi hơi đỏ.

 

Trong lòng chua xót.

 

Có lẽ thật sự là tôi hiểu lầm.

 

Hôm nay bọn họ chẳng phải cũng không làm gì sao.

 

“Sau này đừng làm vậy nữa, đôi tay này của anh còn phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nếu lúc ký hợp đồng bị người ta thấy thì không hay.”

 

“Không sao, vì làm quà cho vợ mà bị thương tay, người ta còn chưa kịp ghen tị với anh đâu.”

 

Mạnh Tuân kéo tôi vào lòng.

 

“Đừng giận nữa vợ à, chuyện ly hôn cũng đừng nhắc mãi, tổn thương tình cảm lắm.”

 

“Nhưng chuỗi vòng tay đàn hương của em thật sự rất quan trọng, đó là em ăn chay niệm Phật ba tháng mới cầu được cho anh.”

 

Cánh tay ôm tôi của Mạnh Tuân bỗng siết lại.

 

“Hả? Quan trọng vậy sao? Sao lúc trước em không nói với anh một tiếng, nếu anh biết sớm, cho dù có người kề dao vào cổ anh, anh cũng không đưa cho ai.”

 

Những lời của người đàn ông nửa thật nửa giả.

 

Tôi cũng không phân biệt được rốt cuộc câu nào là thật.

 

“Vậy nhớ đi đòi lại đồ cho em, biết chưa?”

 

“Được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện