logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cắt Lỗ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cắt Lỗ
  3. Chương 5
Prev
Next

18

 

Trước khi đi, tôi nghĩ rằng họ coi trọng năng lực trước đây của tôi.

 

Sau khi đến nơi.

 

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

 

Tôi mới biết họ chỉ là quen biết tôi mà thôi.

 

“Chị dâu? Đúng là chị thật à, lúc nhìn thấy hồ sơ tôi còn không tin, sao chị lại nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm việc vậy? Nếu thật sự muốn tìm thì sao không đến công ty của anh Mạnh?”

 

Tôi mím môi.

 

“Sau này không cần gọi tôi là chị dâu nữa, tôi và Mạnh Tuân đã ly hôn rồi, sau này cũng không còn quan hệ gì.”

 

Tôi đứng dậy định rút lại bản lý lịch của mình.

 

Nhưng đối phương lại giữ chặt nó.

 

“Chị dâu, làm gì có người đàn ông nào không xã giao bên ngoài chứ, huống hồ thân phận của anh Mạnh như vậy, người chủ động nhào vào lòng anh ấy nhiều lắm, nhưng tôi đảm bảo, anh ấy thật sự chưa chạm vào họ, nhiều nhất cũng chỉ hôn môi thôi.”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh cũng đã kết hôn rồi đúng không? Nếu vợ anh ở bên ngoài tùy tiện hôn người khác, sờ soạng đàn ông, chắc anh cũng không bình tĩnh như vậy đâu nhỉ?”

 

“Chị dâu cô…”

 

Tôi dùng chút sức.

 

Rút lại bản lý lịch.

 

Chuẩn bị rời đi thì phía sau truyền đến giọng nói vỡ trận của người đàn ông.

 

“Khương Thời Hạ, cô tưởng cô vẫn giống lúc hai mươi mấy tuổi sao! Rời khỏi anh Mạnh thì còn ai muốn cô! Theo tôi thấy nhân lúc anh Mạnh bên cạnh còn chưa có ai, cô mau về nhận lỗi đi, biết đâu anh Mạnh còn tha thứ cho cô!”

 

Đáp lại anh ta chỉ là tiếng cửa đóng sầm.

 

Xui xẻo.

 

Lần sau nộp hồ sơ xin việc.

 

Nhất định phải xem có phải người quen của Mạnh Tuân hay không.

 

Khi cửa thang máy sắp đóng lại.

 

Có một người từ bên ngoài bước vào.

 

Chỉ liếc nhìn một cái.

 

Tôi đã thu lại ánh mắt.

 

Là một anh chàng đẹp trai.

 

“Chị tin không? Chỉ hôn thôi, không làm gì khác?”

 

19

 

Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.

 

Rõ ràng là đã nghe thấy những lời vừa rồi.

 

Phòng làm việc cách âm kém vậy sao?

 

“Tin hay không thì có quan trọng gì.”

 

“Chị ơi, em chính là người gửi video cho chị, còn tưởng chị sẽ tò mò vào xem vòng bạn bè của em, bây giờ xem ra là em tự tin quá rồi.”

 

Tôi sững lại.

 

Lúc này mới đưa ánh mắt trở lại người đàn ông trước mặt.

 

“Cậu là?”

 

“Chu Lý, chúng ta là bạn cùng trường.”

 

“Cùng trường?”

 

Tôi hoàn toàn không nhớ mình từng gặp Chu Lý.

 

Khó trách tối hôm đó cậu ta nói.

 

Tôi không quen cậu ta.

 

Nhưng cậu ta lại quen tôi.

 

Bây giờ nghĩ lại.

 

Quả thật là vậy.

 

Chu Lý giải thích.

 

Khi cậu ta nhập học.

 

Tôi đã là sinh viên năm tư.

 

Không còn thường xuyên ở trường nữa.

 

Cậu ta cũng chỉ gặp tôi vài lần.

 

Đến ngày tốt nghiệp mới thêm WeChat của tôi.

 

Thì ra là vậy.

 

“Ngày tốt nghiệp có rất nhiều người thêm WeChat của tôi, chắc lúc đó bận quá nên không lưu thông tin của cậu, xin lỗi nhé.”

 

Chu Lý khẽ cười.

 

“Đúng vậy, chị luôn rất được hoan nghênh, bên cạnh lúc nào cũng có rất nhiều người.”

 

Giọng nói của cậu ta mang theo chút cảm xúc khó nói rõ.

 

Tôi mím môi.

 

Không tiếp lời.

 

“Chuyện video, cảm ơn cậu.”

 

“Chỉ nói cảm ơn thôi sao? Em còn tưởng khi chị gặp em rồi, chị sẽ mời em ăn một bữa.”

 

Chu Lý đúng là kiểu người tự nhiên đến đáng sợ.

 

Nhưng tôi vẫn đồng ý.

 

20

 

Chỉ tiếc.

 

Mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy.

 

Tùy tiện tìm một nhà hàng cũng có thể gặp Mạnh Tuân, bên cạnh anh lại đổi một cô gái khác.

 

Lần này còn trẻ hơn.

 

Cũng xinh đẹp hơn.

 

Tôi theo bản năng muốn đổi chỗ.

 

Nhưng lại bị Chu Lý kéo cổ tay.

 

“Trốn cái gì? Không phải đã ly hôn rồi sao? Còn sợ anh ta à?”

 

Chu Lý kéo tôi vào trong nhà hàng.

 

Còn cố ý khiêu khích ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tuân.

 

Tôi hít vào một hơi.

 

Sao cảm giác Chu Lý còn tức giận hơn cả tôi vậy?

 

“Hạ Hạ?”

 

Quả nhiên.

 

Mạnh Tuân đi đến bên cạnh chúng tôi.

 

Nhìn Chu Lý ngồi đối diện tôi.

 

Khẽ hừ một tiếng.

 

“Quả nhiên vẫn không nỡ rời xa anh đúng không, người này là ai? Em cố ý tìm đến để chọc tức anh à? Mới mấy ngày mà đã biết em không thể rời khỏi anh rồi.”

 

“Bây giờ quay về bên cạnh anh, chuyện trước đó em làm loạn đòi ly hôn, anh coi như chưa từng xảy ra, em vẫn là bà Mạnh, vẫn là người vợ tốt của anh.”

 

“Mạnh Tuân, anh vẫn tự tin như trước.”

 

Tôi liếc anh ta một cái.

 

Đột nhiên hoàn toàn hết mê muội với anh ta.

 

Cũng không biết mấy cô gái kia nhìn trúng anh ta ở điểm nào.

 

“Anh tự tin? Khương Thời Hạ, em dám nói em không cố ý dò hỏi anh ăn cơm ở đây, rồi đặc biệt dẫn theo một người đàn ông đến tình cờ gặp anh sao? Bây giờ chúng ta còn chưa ly hôn, em vẫn còn cơ hội quay về bên cạnh anh, em cũng thấy rồi đấy, có rất nhiều phụ nữ đang chờ vị trí bà Mạnh, chỉ cần chúng ta ly hôn họ sẽ lập tức lao tới, đến lúc đó bên cạnh anh sẽ không còn chỗ cho em nữa.”

 

21

 

Thật mất mặt.

 

“Mạnh Tuân, tôi nói lần cuối, tôi không hề có bất kỳ ý định quay lại với anh, cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, hiểu chưa? Đây chỉ là trùng hợp thôi!”

 

“Trùng hợp? Vậy cái vòng tay em đang đeo, là quà anh tặng, chuyện này giải thích thế nào?”

 

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc vòng tay.

 

Chiếc vòng mà Mạnh Tuân nói mình thức ba đêm liền mới làm xong.

 

Thật khó cho anh ta.

 

Mà còn làm ra được kết quả như vậy.

 

Chắc cũng tốn không ít công sức.

 

“Nếu đã nói ly hôn, vậy thì trả lại đồ cho anh.”

 

Tôi không hề do dự một giây.

 

Trực tiếp tháo chiếc vòng tay khỏi cổ tay.

 

Rồi ném lên bàn.

 

“Trả anh.”

 

Mạnh Tuân nhặt chiếc vòng lên.

 

Tiện tay nhét luôn vào tay cô gái ngồi cạnh.

 

“Khương Thời Hạ, em cứ cứng miệng đi! Đừng nửa đêm gọi điện khóc với anh!”

 

…

 

“Mạnh tổng đã nghèo đến mức này rồi sao?”

 

Chu Lý đột nhiên lên tiếng.

 

Thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

 

“Cậu có ý gì?!”

 

“Không có ý gì, chỉ là tưởng Mạnh tổng sắp phá sản rồi, nên mới đòi lại cả chiếc vòng kim cương rẻ tiền đã tặng cho vợ cũ, keo kiệt quá nhỉ.”

 

Sau đó Chu Lý quay sang cô gái bên cạnh Mạnh Tuân nói:

 

“Cô gái, cô nên cẩn thận một chút, đừng để sau này chia tay rồi anh ta còn đòi lại quà đã tặng, ngay cả với vợ hợp pháp của mình mà còn làm vậy, huống chi thân phận như cô.”

 

Tôi có chút muốn cười.

 

Nhưng hoàn cảnh không thích hợp.

 

Chỉ có thể nâng ly che đi khóe môi.

 

“Được lắm Khương Thời Hạ, em cố ý đúng không! Quả nhiên là loại đàn ông không ra gì, ở bên hắn em không thấy mất giá sao?”

 

“Ừm… chắc cũng không mất giá bằng việc ở bên một người đàn ông keo kiệt như anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện