logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chị Chạy Không Thoát Đâu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chị Chạy Không Thoát Đâu
  3. Chương 2
Prev
Next

Nghe tiếng bước chân mẹ tôi lên lầu ngày càng gần, tôi hít sâu một hơi, khóa trái cửa lại.

 

Vừa quay đầu đã thấy Lê Tự đang mặc quần áo.

 

Thân hình tam giác ngược, đường nét sắc sảo, trên lưng còn hằn mấy vết đỏ dài.

 

Lê Tự bình tĩnh đến đáng sợ, còn vô tội nhìn tôi một cái:

 

“Sao chị lại khóa cửa, mình cùng ra ngoài đi, dám làm thì phải dám nhận.”

 

Tôi tát một cái lên đầu cậu:

 

“Cậu cũng có tinh thần trách nhiệm ghê ha.”

 

Tôi kéo Lê Tự tới cửa sổ, mở ra rồi đẩy cậu ra ngoài:

 

“Đi cửa sổ!”

 

Lê Tự sững người, cực kỳ bất mãn, mang theo mấy phần chất vấn:

 

“Chị, chị có ý gì vậy?”

 

Tôi toát mồ hôi lạnh đầy lưng, lại dùng sức đẩy cậu thêm hai cái:

 

“Ý gì à? Ý là hôm nay coi như chị cho cậu hời rồi!”

 

Cậu bám lấy khung cửa sổ, thở dài một tiếng:

 

“Chị, tầng hai đấy, chị định giết người diệt khẩu à.”

 

Rắc!

 

Rắc!

 

Tay nắm cửa bị vặn lên vặn xuống.

 

Tôi nghẹn một hơi tới tận cổ họng.

 

Giọng ma âm của mẹ tôi lại vang lên:

 

“Vương Ấu Nghi! Con làm gì đấy, còn khóa trái cửa!

 

“Mẹ hỏi con Lê Tự đâu rồi!”

 

Não tôi vận hành với tốc độ cao, hàng trăm cái cớ vụt qua, tôi chộp lấy một cái, nuốt nước bọt, chỉnh lại giọng:

 

“Cậu ấy học xong rồi về rồi ạ!”

 

Tôi hạ thấp giọng, mang theo chút oán trách và tủi thân:

 

“Con ngồi xe cả buổi sáng, mệt chết đi được, biết mẹ về là lật chăn lên liền, nên mới khóa cửa.

 

“Con muốn nghỉ ngơi cho đàng hoàng một chút.”

 

Mẹ tôi lập tức áy náy:

 

“Ôi, vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ xuống nấu cơm tối cho con.”

 

Xuống lầu?

 

Đó chính là con đường duy nhất để Lê Tự lặng lẽ rời đi.

 

Tôi vội nói:

 

“Mẹ yêu của con, con thèm ngỗng quay đầu làng, mẹ đi mua giúp con một con về nhé!”

 

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự khâm phục sự lanh trí của mình.

 

Ai ngờ mẹ tôi lại chu đáo nói:

 

“Bố con đang trên đường về rồi, để mẹ nói với ông ấy.”

 

Tôi hít ngược một hơi lạnh:

 

“Mẹ, con đói chết rồi, mẹ đi xe điện một lát là mua về ngay, con vừa ăn vừa đợi bố được mà!”

 

“Rồi rồi! Con bé chết tiệt, chỉ giỏi thèm ăn.”

 

Nghe tiếng mẹ xuống lầu, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhặt quần áo của Lê Tự nhét vào lòng cậu ta, kéo cậu ta ra ngoài.

 

Cậu ta đứng sừng sững không nhúc nhích, ánh mắt u tối không rõ, rõ ràng là không vui:

 

“Chị, vậy là xong luôn sao?”

 

Đầu óc tôi rối như bột hồ, chỉ mong cậu ta đi cho nhanh.

 

Não chợt giật một cái, tôi buột miệng nói:

 

“Cậu ăn tôi rồi, còn muốn ăn cả ngỗng quay nhà tôi à?”

 

Tôi đẩy Lê Tự xuống lầu.

 

Cậu ta bướng bỉnh mang theo một cục tức, sắc mặt không mấy dễ nhìn, gọi thẳng tên tôi:

 

“Vương Ấu Nghi, cứ vậy là xong sao?”

 

Chứ còn sao nữa?

 

Tôi đâu có tiền.

 

Bước chân tôi khựng lại:

 

“Tôi tưởng cậu đến xem mắt, hơi bốc đồng một chút, xin lỗi nhé…”

 

Vành mắt cậu ta đỏ hoe, sắp khóc đến nơi.

 

Tôi chẳng hiểu ra sao, vội vào bếp lấy hai cái bánh bao nướng nhét vào tay cậu ta:

 

“Đừng khóc, mệt cả buổi chiều rồi, ăn dọc đường đi, ngoan, về nhanh đi…”

 

Còn chưa nói xong, Lê Tự đã quay đầu bỏ đi.

 

Nhìn bóng cậu ta khuất dần trên con đường đất quanh co, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi về lồng ngực.

 

Ngay lập tức cảm thấy mệt rã rời, chân mềm nhũn suýt quỳ xuống đất.

 

Nhưng vết máu trên ga giường vẫn còn phải xử lý.

 

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, kéo ga giường xuống ngâm nước rồi vò bằng tay.

 

Trên giường sung sướng một lúc, sau đó là hiện trường hỏa táng.

 

Vừa hồi tưởng lại những cảnh ám muội buổi chiều, tôi vừa hối hận đến mức chẳng dám nhìn ai.

 

“Con làm gì đấy!”

 

Tôi giật mình ngã phịch xuống đất, mông lại bị đập thêm lần nữa, đau muốn chết.

 

Tôi run rẩy nói:

 

“Con tới kỳ, lỡ làm bẩn ga giường.”

 

Mẹ tôi liếc tôi một cái:

 

“Chuyện bình thường mà, nhìn con kìa, không biết còn tưởng con làm chuyện gì trái lương tâm lớn lắm.”

 

Mẹ tôi xách ngỗng quay, dựng xe điện xong, lải nhải:

 

“Bố thằng bé Lê Tự giúp đỡ nhà mình không ít.

 

“Con dạy nó cho tử tế, ngày mai cũng đừng đợi người ta tới nữa, con chủ động sang nhà bên đó dậy phụ đạo đi.”

 

Sang nhà Lê Tự?

 

Đầu tôi muốn nổ tung:

 

“Cậu ta thi đỗ 211 rồi, sao có thể không đỗ cao học được…”

 

“Con giống bố con thật, không có não.”

 

“Mấy năm dịch bệnh, nếu không phải bố Lê Tự thỉnh thoảng giới thiệu cho bố con vài dự án nhỏ, nhà mình đã chết đói từ lâu rồi.”

 

“Khó lắm người ta mới có lúc cần đến mình, tình lý gì cũng phải báo đáp cho đàng hoàng.”

 

Giọng mẹ tôi không cho phép phản bác:

 

“Ngày mai ăn trưa xong là đi.”

 

03

 

Mẹ tôi là người nói một là một, nói hai là hai.

 

Ngày hôm sau, tôi vừa ăn trưa xong, bà đã lôi toàn bộ tài liệu ôn thi cao học năm xưa của tôi nhét thẳng vào tay, rồi đẩy tôi ra khỏi cửa.

 

Nói gì đến chuyện phụ đạo.

 

Tôi lấy đâu ra mặt mũi mà gặp Lê Tự.

 

Tôi đã quyết tâm ra ngoài tìm đại một chỗ trú gió, ngồi lướt điện thoại hết buổi chiều rồi về nhà.

 

Ai ngờ chưa đi hết hai con đường nhỏ, đã chạm mặt mẹ của Lê Tự, dì Lưu.

 

Nhà Lê Tự làm xây dựng, phát đạt rồi thì chuyển lên thành phố ở, chỉ đến lễ tết mới về.

 

Không ngờ thủ phủ đúng là nuôi người, dì Lưu trông còn trẻ hơn mấy năm trước.

 

Cách hai thửa ruộng, dì Lưu đã kéo giọng gọi tôi:

 

“Ấu Nghi, mẹ cháu nói cháu sang phụ đạo cho Lê Tự, mau qua đây đi, trời lạnh thế này, theo dì về sưởi ấm.”

 

Dì băng qua ruộng, cầm lấy sách trong tay tôi, kéo tôi thẳng về nhà MÌNH:

 

“Thằng bé này đúng là, học hành không ra sao mà cũng chẳng biết chủ động đến thỉnh giáo. Về nhà dì phải nói nó mới được. Thái độ với giáo viên thế này là không ổn đâu!”

 

Tôi thật sự muốn khóc đến chết.

 

Vận may kiểu gì thế này.

 

Dì Lưu kéo tôi vào nhà, ngẩng đầu gọi lên lầu:

 

“Lê Tự, Ấu Nghi đến rồi.”

 

Lê Tự đứng trên cầu thang, một tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

Khóe miệng cậu bình bình, mang theo chút trẻ con giận dỗi:

 

“Chị, lên đi.”

 

Vừa dứt lời, cả hai chúng tôi đều sững lại.

 

Ký ức buổi chiều hôm qua ập đến cuồn cuộn, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội vàng tách ra.

 

Dì Lưu không hiểu chuyện gì, thấy tôi và Lê Tự mãi không động đậy thì trách:

 

“Thằng nhóc này, đứng đó làm gì, mau dẫn Ấu Nghi lên lầu sưởi ấm đi.”

 

Tôi hoàn hồn, sợ dì Lưu nghĩ tôi làm giá, cắn răng bước lên lầu.

 

Lê Tự cũng đi xuống mấy bậc, cầm lấy sách từ tay mẹ, theo sau tôi, một trước một sau lên tầng.

 

Cậu ta dẫn tôi vào phòng học, kéo ghế ra ra hiệu tôi ngồi xuống, rồi cũng kéo một chiếc ngồi cạnh tôi.

 

Trên bàn học bày một quyển bài tập tiếng Anh, bên cạnh là giấy nháp, bị những nét vẽ loằng ngoằng làm cho lộn xộn, dưới những đường bút mờ mờ hiện ra chữ viết.

 

Tôi ghé lại nhìn, vừa nhận ra được một chữ “Vương”, đã bị Lê Tự kéo đi.

 

Không cho xem thì thôi, tôi cũng chẳng thèm.

 

“Chị là đặc biệt đến đây để phụ đạo cho em à?” Lê Tự hỏi.

 

Chuyên tâm gì chứ, tôi là bị dì Lưu giữa đường tóm cổ lôi về.

 

Sợ cậu ta nghĩ nhiều, tôi thành thật lắc đầu.

 

Thấy cậu ta im lặng rất lâu, tôi ngẩng lên nhìn thì thấy tai và mặt Lê Tự đỏ bừng, cúi đầu bối rối, mân mê ngón tay mình.

 

Cậu ta lén ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

 

Tôi giật mình.

 

Hình như cậu ta hiểu lầm rồi.

 

Trọng điểm của cậu ta là “không phải đến phụ đạo”, còn trọng điểm của tôi là “không phải đặc biệt đến”.

 

Câu này trả lời kiểu gì cũng không đứng đắn.

 

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện