logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chị Chạy Không Thoát Đâu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chị Chạy Không Thoát Đâu
  3. Chương 3
Prev
Next

Sự ngượng ngập kỳ lạ lan ra khắp phòng.

 

“Sữa đậu nành nóng đây.”

 

Dì Lưu đột nhiên đẩy cửa bước vào, cười híp mắt đặt hai cốc nước xuống, dặn hai câu học hành cho tốt rồi chu đáo đóng cửa lại.

 

Trong phòng lại rơi vào yên lặng.

 

“Chị…”

 

Giọng Lê Tự mềm như mèo cào khiến tôi giật mình, vội vàng ổn định lại hơi thở rối loạn trong đan điền, mạnh tay mở đề thi tiếng Anh, hít sâu một hơi:

 

“Được rồi, bắt đầu giảng từ câu một.”

 

Thấy bầu không khí nghiêm túc trở lại, tôi âm thầm thở phào.

 

Ánh mắt vô tình liếc qua, lại nhìn thấy dấu đỏ nơi xương quai xanh của Lê Tự.

 

Trong phòng mở sưởi, cậu ta nóng nên đã cởi hai cúc áo sơ mi, vừa hay để tôi nhìn thấy.

 

Vết đỏ ở giữa sẫm hơn, xung quanh nhạt hơn, tôi ước chừng là dấu vết của hai lần chồng lên nhau.

 

Lê Tự lặng lẽ ngồi thẳng dậy, những ngón tay thon dài xoay nhẹ, cài lại cổ áo.

 

Tôi mất hết mặt mũi ngay tại chỗ, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

 

Hình như từ khoảnh khắc đó, những chữ cái vốn ngay ngắn trên giấy cũng bắt đầu méo mó, từng chữ như mọc cánh bay loạn.

 

Mũi và tai trở nên đặc biệt nhạy cảm, mùi hương trái cây trên người Lê Tự từng chút từng chút chui vào khoang mũi, trôi thẳng xuống tim, gãi đến ngứa ngáy.

 

Cậu ta im lặng bưng cốc nước uống một ngụm, tôi cũng như có cảm ứng, thấy khát không chịu nổi, nhịn không được uống theo một ngụm.

 

Có lẽ do sưởi mở quá to, chúng tôi liên tiếp uống ba cốc.

 

Uống xong cốc thứ ba, Lê Tự lắc lắc bình nước đã cạn, hỏi:

 

“Chị, sao càng uống càng khát vậy?”

 

Phụt!

 

Tôi suýt phun một ngụm sữa ra ngoài, cố gắng nhịn lại, nhưng vẫn không tránh khỏi hai giọt tràn khỏi khóe miệng.

 

Lê Tự nhanh tay rút một tờ giấy, tôi còn chưa kịp nhận thì cậu ta đã vòng qua tay tôi, cúi sát lại bên môi tôi, nhẹ nhàng lau đi.

 

Ánh mắt cậu ta dần trở nên sâu thẳm, hơi nóng cuộn trào.

 

Một bàn tay thon dài đột nhiên giữ chặt lấy vai tôi.

 

Đến khi tôi kịp phản ứng, chủ nhân của bàn tay ấy đã khép hờ mắt, càng lúc càng tiến lại gần.

 

Hàng mi Lê Tự khẽ run, đôi môi đỏ hé mở.

 

Cúc áo trước ngực không biết từ lúc nào đã bị mở ra, lộ ra cả mảng phong cảnh.

 

Tình thế không thể vãn hồi, ngay khoảnh khắc sắp mất kiểm soát, cửa phòng bị mở tung.

 

“Dì cắt chút hoa quả, nghỉ ngơi…”

 

“Rầm!”

 

Tôi giật mình ngửa người ra sau, trượt theo lưng ghế ngã thẳng xuống đất.

 

Lê Tự đỡ tôi dậy, một tay nhanh chóng cài lại cổ áo, vừa tức vừa bực nói:

 

“Mẹ, sao mẹ không gõ cửa vậy?

 

“Bọn con đang học nghiêm túc, mẹ làm bọn con giật cả mình!”

 

Không biết dì Lưu có nhìn thấy gì không, tôi chỉ thấy mặt mình nóng bừng, móc điện thoại ra lại nhét vào túi, sờ mông rồi lại sờ đầu, cầm quyển bài tập lên rồi lại đặt xuống, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì.

 

Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng tìm được một lý do:

 

“Heo hà cháu… đói rồi, cháu phải về cho heo ăn.”

 

Không đợi Lê Tự và dì Lưu trả lời, tôi chạy trối chết ra ngoài.

 

Trên đường về, càng nghĩ càng thấy dì Lưu chắc chắn đã nhìn thấy hết.

 

Càng cảm thấy làm phụ huynh tuyệt đối không được hồ đồ, không phải gia sư nào cũng có thể mời về nhà.

 

Thời tiết gần âm độ, vậy mà tôi đi một mạch toát cả mồ hôi.

 

Ai ngờ dì Lưu với mẹ tôi cùng một kiểu người, đã nói là làm.

 

Ngày hôm sau, Lê Tự đúng giờ gõ cửa nhà tôi.

 

04

 

Đi cùng còn có dì Lưu, tay xách nách mang đủ thứ, thái độ ôn hòa, nhiệt tình mà lại rất khách sáo.

 

Dì nói là cảm ơn tôi đã phụ đạo cho Lê Tự, chút quà nhỏ gọi là tấm lòng.

 

Tôi nhìn qua, nào là yến sào thượng hạng, nào là mỹ phẩm cao cấp, thế này mà gọi là quà nhỏ sao.

 

Bố mẹ tôi nhìn nhau một cái, sống chết gì cũng không chịu nhận.

 

Dì Lưu nói mấy lời tận đáy lòng, dỗ cho mọi người đều vui vẻ, vừa cười nói vừa vỗ vỗ cánh tay Lê Tự:

 

“Thằng ngốc, hiếm khi Ấu Nghi ở nhà, con còn không tranh thủ để chị con dạy dỗ cho tử tế.”

 

Lê Tự như được khai sáng, đứng đắn nói:

 

“Vậy làm phiền chị rồi.”

 

Tôi nghe xong liền biết đây là định tạo môi trường học tập riêng cho hai người chúng tôi, da đầu lập tức căng ra, tay bấu ngón tay, người ngồi không yên.

 

“Thế thì không khéo rồi, chiều nay nhà tôi phải sang nhà bà ngoại nó.”

 

Tôi đang định đứng dậy thì mẹ tôi đột nhiên lên tiếng.

 

“Không sao, mai đến cũng được.”

 

“Dạo này chắc đều không rảnh, dì Vương giới thiệu cho Ấu Nghi mấy cậu con trai, đều phải đi gặp.”

 

Dì Lưu giật mình:

 

“Ấu Nghi còn cần đi xem mắt làm gì nữa, con bé xinh xắn thế này, nhà nào chẳng tranh nhau. Với lại nó còn trẻ, không cần gấp.”

 

Dì liếc nhìn Lê Tự một cái, rồi nói tiếp:

 

“Biết đâu Ấu Nghi đã có người mình thích rồi thì sao.”

 

Mẹ tôi xua tay, vẻ mặt đầy ghét bỏ:

 

“Nó qua Tết là 27 rồi, lại không có gan, gặp được người hợp thì phải gặp sớm, kẻo bị nhà khác nhìn trúng mất.”

 

“Cũng phải, Lê Tự cũng không còn nhỏ nữa, qua Tết là 24 rồi, nói đến đây tôi lại càng sốt ruột…”

 

Mẹ tôi vỗ vỗ tay dì Lưu:

 

“Chị thì không phải lo, Lê Tự đẹp trai thế kia, không biết bao nhiêu cô gái thích, đến lúc đó chỉ sợ chị lại hoa mắt không biết chọn ai thôi…”

 

Tôi và bố nhìn hai người chị một câu tôi một câu kéo qua kéo lại.

 

Mẹ tôi thì chỉ thiếu điều nói thẳng Vương Ấu Nghi với Lê Tự không hợp.

 

Còn dì Lưu thì suýt chút nữa nói toạc ra Vương Ấu Nghi với Lê Tự đúng là một đôi trời sinh.

 

Kéo co gần nửa tiếng, dì Lưu miễn cưỡng cười, yêu cầu chúng tôi kết bạn WeChat, lúc rảnh thì liên lạc cùng nhau học tập, rồi mới không cam tâm rời đi.

 

Tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, Lê Tự vừa đi khỏi, tôi liền kéo tay mẹ hỏi:

 

“Chiều nay rõ ràng chúng ta đâu có sang nhà bà ngoại…”

 

“Con đó!”

 

Mẹ tôi giận mà không nên thân, chọc chọc vào trán tôi:

 

“Đừng có bị cái mặt dài của Lê Tự nó mê hoặc.

 

“Chỉ nói chuyện có mấy câu thôi mà ánh mắt nó đã dính chặt vào con rồi.

 

“Càng loại mặt mũi trơn tru như thế càng không đáng tin!”

 

Mẹ tôi hậm hực liếc bố tôi một cái:

 

“Nhất là mấy đứa làm xây dựng, cám dỗ nhiều, con gái trẻ đuổi theo, đến năm mươi tuổi vẫn có người theo đuổi!”

 

Bố tôi bị chỉ cây dâu mắng cây hòe thì không phục, lẩm bẩm phản bác:

 

“Bà mỉa mai ai đấy! Tôi trong sạch đàng hoàng! Tôi thấy thằng nhóc Lê Tự kia cũng không tệ, làm người ngay thẳng, không có tâm địa xấu!”

 

“Với lại, đẹp trai là lỗi của chúng tôi chắc?”

 

Tôi thở dài một hơi, chẳng hiểu sao lại thấy bực bội.

 

Hóa ra mẹ tôi không thích Lê Tự.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện