logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Thuộc Về Em - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Thuộc Về Em
  3. Chương 6
Prev
Next

13

 

Không biết đã qua bao lâu, Cố Tu Viễn quay lại phòng bệnh.

 

“Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng một lần.”

 

Cố Tu Viễn liếc tôi một cái, tôi nhìn bà nội đang nằm trên giường, rồi cùng anh rời đi.

 

Bốn mắt đối diện, tôi và Cố Tu Viễn đứng đối mặt nhau trên sân thượng.

 

Gió nhẹ thổi qua, lướt trên gò má, tóc mái nơi khóe trán của Cố Tu Viễn dài hơn lần gặp trước một chút, chắc hẳn dạo này chăm sóc bà nội nên không có thời gian để ý đến.

 

“Tích Tích, chúng ta tái hôn đi.”

 

Giọng Cố Tu Viễn khàn khàn, hai tay đặt lên vai tôi, một câu nói khiến tôi sững sờ đứng tại chỗ.

 

“Tích Tích, với tư cách là bác sĩ, em hẳn cũng hiểu tình trạng của bà nội…”

 

Nhắc đến bệnh tình của bà, Cố Tu Viễn liên tục kiềm chế cảm xúc.

 

Từ nhỏ anh đã mất cả cha lẫn mẹ, do một tay bà nội nuôi lớn.

 

“Tôi Cố Tu Viễn cả đời chưa từng cầu xin ai. Tích Tích, hôm nay tôi cầu xin em, chúng ta tái hôn đi.”

 

Cố Tu Viễn xưa nay kiêu ngạo ngất trời, nhưng lần này lại là ngoại lệ.

 

“Cố Tu Viễn, chuyện này tôi đã nói rõ với bà nội rồi. Thời gian tới, tôi sẽ ở bên bà, với thân phận cháu gái.”

 

Chứ không phải thân phận cháu dâu.

 

Không thể hoàn thành tâm nguyện của bà nội, quả thật là bất hiếu, nhưng tôi cũng không cho rằng lừa dối bà là đúng.

 

Lời nói dối dù xuất phát từ ý tốt thì cuối cùng vẫn là dối trá.

 

Nếu bà nội biết tôi và Cố Tu Viễn tái hôn chỉ để làm bà vui, chứ không phải xuất phát từ bản tâm, bà cũng sẽ không vui.

 

“Tích Tích, trước kia tôi chỉ nghĩ em bạc tình, bây giờ xem ra em thật sự vô tình.”

 

“Bạc tình? Vô tình?”

 

Tôi không khỏi cười khổ, giãy khỏi vòng tay Cố Tu Viễn.

 

“Nếu đã vậy, như anh nói.”

 

Tôi ném lại một câu, xoay người định rời đi, lại bị Cố Tu Viễn kéo vào lòng.

 

“Tích Tích, chúng ta đừng làm loạn nữa được không?”

 

Làm loạn?

 

Thì ra trong mắt Cố Tu Viễn, tất cả những gì tôi làm đều chỉ là “làm loạn”.

 

“Bà nội tỉnh lại không thấy chúng ta sẽ lo lắng, quay về đi.”

 

Không còn sức lực dây dưa với Cố Tu Viễn nữa, tôi đứng dậy rời khỏi sân thượng.

 

14

 

Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh tình của bà nội cuối cùng cũng tạm ổn định.

 

“Bà nội, hiện giờ bà vẫn chưa thể xuất viện.”

 

Suy tim là không thể đảo ngược, giữ được tình trạng hiện tại đã là kết quả tốt nhất.

 

Một khi xuất viện, mất đi sự hỗ trợ của các thiết bị y tế, trạng thái cân bằng bị phá vỡ, tính mạng của bà sẽ bị đe dọa.

 

“Được, bà nghe Tích Tích.”

 

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng cãi vã.

 

“Dựa vào đâu không cho tôi vào? Cô có biết tôi là ai không?!”

 

Kiêu căng ngạo mạn như vậy, không cần nghĩ cũng biết là ai.

 

“Bà nội, cháu ra xem một chút.”

 

Tôi vỗ nhẹ tay bà để trấn an, rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh.

 

“Chị Tích Tích, lâu rồi không gặp.”

 

Thẩm Tư An chậm rãi nâng tay phải lên, dáng vẻ giả tạo ấy khiến người ta buồn nôn.

 

“Bên trong là phòng vô trùng, muốn vào phải tiến hành khử trùng toàn thân, bất kể là ai.”

 

Tôi từng coi Thẩm Tư An là bạn thân nhất, không ngờ lại bị cô ta phản bội.

 

Bắt tay với kẻ phản bội, tôi chưa rộng lượng đến mức đó.

 

Buông lạnh một câu, tôi xoay người trở về phòng bệnh.

 

Mười phút sau, Thẩm Tư An xuất hiện trong phòng.

 

“Bà nội, đây là nhân sâm trăm năm cháu đặc biệt nhờ người mua về, bà ăn vào nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

 

“Cảm ơn cô Thẩm.”

 

Bà nội xua tay, ra hiệu cho Thẩm Tư An ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

 

“Bà nội, anh Tu Viễn không ở đây sao?”

 

Thẩm Tư An đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy Cố Tu Viễn, trong mắt không giấu nổi vẻ thất vọng.

 

Hóa ra là tới tìm Cố Tu Viễn.

 

“Thằng bé đang làm một việc rất quan trọng.”

 

“Việc gì vậy?” Thẩm Tư An lập tức hỏi.

 

Bà nội mệt mỏi xoa xoa thái dương, hạ lệnh tiễn khách.

 

“Cô Thẩm, tôi hơi mệt rồi.”

 

“Bà nội nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai Tư An sẽ lại đến thăm bà.”

 

Thẩm Tư An hung hăng liếc tôi một cái, không cam lòng rời đi.

 

15

 

“Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.”

 

Bà nội quét sạch vẻ mệt mỏi ban nãy, tinh ranh cười một tiếng.

 

“Diễn xuất của bà thế nào?”

 

“Xứng danh ảnh hậu.”

 

Tôi giơ ngón cái, đỡ bà ngồi dậy.

 

“Tích Tích, cháu không tò mò xem Tu Viễn đang làm gì sao?”

 

Bà nắm tay tôi, lời nói mang hàm ý kép.

 

Tôi lắc đầu, chuyện của Cố Tu Viễn, tôi không biết, cũng không muốn biết.

 

“Tích Tích, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà không rõ, nhưng cũng đoán được phần nào, chắc chắn không khỏi liên quan đến cô Thẩm kia.”

 

Bà nội liếc nhìn hướng Thẩm Tư An rời đi, rồi nói tiếp:

 

“Bất kể lúc nào, bà cũng chỉ nhận cháu là cháu dâu duy nhất. Bà chỉ mong cháu cho Tu Viễn một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội.”

 

“Bà nội, cháu…”

 

“Đừng vội trả lời bà.”

 

Nhân lúc bà nội nghỉ ngơi, tôi quay về phòng khám tiếp nhận bệnh nhân.

 

“Bệnh nhân tiếp theo, Thẩm Tư An.”

 

Nghe trợ lý đọc tên Thẩm Tư An, tôi khẽ nhíu mày, đúng là âm hồn không tan.

 

“Chị Tích Tích, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

 

“Hồ sơ bệnh án.”

 

Chữa bệnh cứu người, không liên quan đến thân phận, đó là đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ.

 

Đột nhiên, Thẩm Tư An nắm lấy tay tôi.

 

“Chị Tích Tích, chị đừng tranh anh Tu Viễn với em nữa được không?”

 

“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

 

“Tích Tích chị, em mang thai rồi.”

 

“Khoa sản ở tầng ba.”

 

Thẩm Tư An còn muốn dây dưa, tôi rút tay ra, bước khỏi phòng khám.

 

Đứa trẻ sao?

 

Vậy thì đúng là phải chúc mừng hai người rồi.

 

Tôi đưa tay chạm lên khóe mắt, nhưng rốt cuộc, những giọt nước mắt này là từ đâu ra vậy?

 

16

 

Những ngày sau đó, tôi cố ý tránh mặt Cố Tu Viễn.

 

Mỗi lần Cố Tu Viễn đến thăm bà nội, tôi đều lấy cớ công việc để rời đi.

 

Ngược lại, số lần Thẩm Tư An đến bệnh viện ngày càng nhiều, nhưng lần nào cũng bị từ chối ngoài cửa.

 

“Lâm Tích, cô cố tình không cho tôi gặp bà nội, phá hoại việc tôi ở bên bà, rốt cuộc cô có ý đồ gì?!”

 

Thẩm Tư An xông vào văn phòng, hùng hổ chất vấn.

 

Tiểu Chu lo xảy ra gây rối y tế, cầm điện thoại lên định báo cảnh sát.

 

“Tiểu Chu, em ra ngoài trước đi.”

 

“Bác sĩ Lâm…”

 

“Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

Tôi đưa cho Tiểu Chu một ánh mắt trấn an.

 

“Lâm Tích, cô nghĩ làm vậy là có thể ngăn tôi ở bên anh Tu Viễn sao?”

 

“Cô đừng quên, trong bụng tôi đang mang cốt nhục của nhà họ Cố!”

 

Thẩm Tư An đặt tay lên bụng, vẻ mặt đắc ý.

 

“Thẩm Tư An, có những lời tôi chỉ nói một lần.”

 

“Tôi không hề hứng thú với anh Tu Viễn của cô, trước đây không có, sau này cũng sẽ không có.”

 

“Còn việc bà nội từ chối cho cô thăm, đó hoàn toàn là ý của bà, không liên quan gì đến tôi.”

 

“Nói có sách mách có chứng.”

 

“Nếu đã vậy, hôm nay cô viết giấy cam đoan đi, cam đoan sẽ không còn dây dưa với Tu Viễn ca ca nữa!”

 

Thấy Thẩm Tư An lấy sẵn giấy bút ra, tôi không khỏi cười lạnh, đúng là chuẩn bị rất đầy đủ.

 

“Sao?”

 

“Không dám viết à?”

 

Thẩm Tư An tiếp tục ép tới.

 

“Hôm nay cô không viết, ngày mai tôi lại đến.”

 

“Ngày mai không viết, ngày kia tôi lại đến.”

 

“Một ngày cô chưa viết, tôi sẽ đến đây gây chuyện một ngày.”

 

“Tôi Thẩm Tư An có rất nhiều thời gian.”

 

Công việc bác sĩ vốn đã bận rộn, tôi còn phải dành thời gian chăm sóc bà nội.

 

So với việc ngày ngày đối phó với Thẩm Tư An, chi bằng ngủ một giấc cho ngon.

 

“Nói đi.”

 

“Cô muốn tôi viết gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện