logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Thuộc Về Mình Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Thuộc Về Mình Em
  3. Chương 1
Next

Bạn trai tôi bề ngoài thì lạnh lùng thanh cao, thực chất lại là kẻ vô cùng d-â-m đ-ã-n-g

 

Sau khi cảm giác tươi mới ban đầu qua đi, một đứa hay kiếm chuyện như tôi bắt đầu liên tục tìm cớ gây sự.

 

【Anh ơi, anh có phân biệt được đông tây nam bắc không?】

 

Anh ấy trả lời trong một nốt nhạc: 【Tất nhiên là phân biệt được rồi, bảo bối.】

 

Tôi: 【Phân thì phân, biết thừa là anh chán chẳng muốn yêu nữa rồi.】

 

Kể từ đó, bạn trai online của tôi trở nên vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

 

Mỗi ngày anh ấy hết tìm đủ mọi cách để dỗ dành tôi, lại đuổi theo đòi gặp mặt ngoài đời.

 

Cho đến ngày sinh nhật anh trai tôi, tôi vô tình gặp được người bạn cùng phòng lạnh lùng của anh ấy.

 

Tôi cứ thấy có gì đó rất quen thuộc.

 

Anh trai tôi thì không nhịn được mà ghé tai tôi nói xấu:

 

“Em đừng nhìn cậu ta đẹp trai thế kia, chứ một khi lụy tình lên thì chẳng ai cản nổi đâu.”

 

“Cô nàng yêu qua mạng của cậu ta một ngày có thể đòi chia tay đến vài trăm lần, cũng chỉ có cậu ta mới đủ kiên nhẫn thế thôi.”

 

Tôi khựng lại.

 

Nhìn thấy người bạn cùng phòng của anh ấy đang cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho bạn gái.

 

Giây tiếp theo, điện thoại của tôi đổ chuông.

 

01

 

Không khí trên bàn ăn rất náo nhiệt.

 

Không ai chú ý đến việc điện thoại của tôi liên tục đổ chuông.

 

Bấm vào xem, là tin nhắn báo cáo lịch trình từ người yêu qua mạng gửi tới.

 

Tôi không dám bật loa ngoài.

 

Vừa đeo tai nghe Bluetooth vào, tôi mới bấm mở đoạn ghi âm.

 

Không ngờ càng nghe càng thấy sai sai.

 

【Bảo bối, hôm nay sinh nhật thằng bạn thân, anh ra ngoài ăn cơm với tụi nó.】

 

【Em yên tâm, ngoài em gái nó ra thì không có đứa con gái nào khác đâu.】

 

【Lát nữa kết thúc anh nhắn tin cho em nhé?】

 

Những lời trong tai nghe quen thuộc một cách kỳ lạ.

 

Quen thuộc đến mức, hình như một phút trước tôi vừa nghe Lục Thần Niên nói câu y hệt.

 

Tim chợt đập nhanh hơn.

 

Tôi vô thức nhìn sang Lục Thần Niên đang ngồi đối diện.

 

Anh ta đang nghịch điện thoại, trông như đang đợi ai đó trả lời tin nhắn.

 

Không thể khéo đến mức này chứ?

 

Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi nhắn lại đầy thăm dò:

 

【Vậy bạn thân của anh tên gì thế?】

 

Tin nhắn của người yêu qua mạng nhanh chóng gửi đến:

 

【Họ Nhan, tên Nhan Tranh, sau này anh giới thiệu hai người làm quen nhé.】

 

Tim tôi thót lại một cái.

 

Xong đời, tôi đứng hình thật rồi.

 

Dù không muốn tin đến mấy, tôi cũng phải thừa nhận.

 

Người yêu qua mạng của tôi chắc chắn là Lục Thần Niên rồi.

 

Anh ta là người bạn cùng phòng đẹp trai nhất của anh trai tôi.

 

Nghe nói còn là nam thần của trường đại học A, không biết bao nhiêu cô gái đang theo đuổi.

 

Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.

 

Tôi đã thẫn thờ nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn hảo như đồ họa 3D của anh ấy mất mấy giây.

 

May mà ngày thường tôi cũng là người từng trải.

 

Nên rất nhanh đã có thể thản nhiên chào hỏi anh ấy mà không biến sắc.

 

“Sao thế Tiểu Khả, sao sắc mặt khó coi vậy?”

 

Trong lúc tôi đang thẫn thờ, anh trai đẩy sang cho tôi một ly nước ngọt.

 

“Em không sao.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Vô thức bấm vào khung chát trả lời:

 

【Được, vậy anh ăn cơm trước đi nhé.】

 

Lục Thần Niên còn ở trên WeChat dính lấy tôi một hồi lâu.

 

Mới chịu kết thúc cuộc trò chuyện.

 

02

 

Tôi cắn một miếng tôm do anh trai bóc cho.

 

Ánh mắt cứ không tự chủ được mà liếc nhìn sang phía đối diện.

 

Bạn trai của tôi, tính ra mới yêu nhau được hơn một tháng.

 

Ban đầu, chúng tôi quen nhau ở phần bình luận của một ứng dụng âm nhạc.

 

Tôi thấy câu chữ của anh ấy rất thú vị.

 

Qua lại vài lần, liền bắt đầu nhắn tin riêng.

 

Chúng tôi bắt đầu chia sẻ danh sách nhạc cho nhau, tâm sự những chuyện phiền muộn.

 

Chuyện yêu qua mạng cũng diễn ra hết sức tự nhiên.

 

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng anh ấy lại hoàn toàn đúng gu tôi ở mọi mặt.

 

Giọng nói hay, tính tình lại dịu dàng.

 

Tay và cơ bụng thì càng là cực phẩm trong các loại cực phẩm.

 

Ngoại trừ việc chưa gửi ảnh cho nhau, ngay cả vóc dáng của anh ấy tôi cũng đã xem qua rồi.

 

Nghĩ đến những lời mờ ám anh ấy nói với tôi trên mạng.

 

Hai má tôi hơi ửng hồng.

 

Nhất thời, tôi thật sự không thể nào đánh đồng anh ấy với một Lục Thần Niên lạnh lùng như đóa hoa trên đỉnh núi tuyết.

 

Trong lúc đang thẫn thờ, không biết ai đó cười mắng:

 

“Lão Lục, cái mặt yêu nghiệt này của ông thu hút con gái trong trường thì thôi đi, đến em gái của Nhan Tranh cũng nhìn ông chằm chằm kìa.”

 

Tôi khựng lại.

 

Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe người đó tiếp tục trêu chọc:

 

“Tôi thấy ấy, chỉ cần có ông ở đây, xác suất thoát ế của mấy anh em coi như bằng không.”

 

Cả phòng bao rộ lên tiếng cười lớn.

 

Lục Thần Niên vô thức nhìn sang tôi.

 

Hàng lông mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra:

 

“Đừng nói lung tung, em gái người ta chắc chỉ đang ngơ ngác thôi. Với lại tôi có bạn gái rồi, cô ấy mà biết sẽ không vui đâu.”

 

“Đúng vậy, trêu chọc em gái tôi làm gì?”

 

Anh trai tôi đặt đũa xuống, vẫn bảo vệ tôi như mọi khi.

 

“Trường của em gái tôi trai đẹp như mây, nhan sắc cỡ nào mà nó chưa từng thấy?”

 

“Hơn nữa, nó cũng không phải loại người nông cạn chỉ biết nhìn mặt.”

 

Mọi người người một câu tôi một câu.

 

Nói đến mức hai má tôi sắp bốc cháy đến nơi rồi.

 

Ừm, tôi đúng là không phải loại người nông cạn đó.

 

Dù sao thì Lục Thần Niên cũng tận 20cm.

 

Chỉ riêng điểm này thôi, đã là thứ mà rất nhiều người không bằng rồi.

 

Ăn cơm xong, cả nhóm đi xuống hầm gửi xe để lấy xe.

 

Tôi đi phía sau Lục Thần Niên.

 

Lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này.

 

Xương chân mày của anh cao, làn da trắng lạnh.

 

Đến gần, còn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thông thanh mát, lạnh lùng trên người anh.

 

Anh rất ít nói, luôn tạo cho người ta cảm giác xa cách khó gần.

 

Hoàn toàn là hai người khác nhau so với anh ở trên mạng.

 

Vào thang máy, tôi vô thức đứng vào góc.

 

Điện thoại bỗng đổ chuông.

 

【Ăn xong rồi, bảo bối, giờ em đang làm gì thế?】

 

Tôi ngước mắt, nhìn Lục Thần Niên đang đứng ở phía trước bên sườn.

 

Vô thức nhắn lại:

 

【Em đang ở ngoài.】

 

Không ngờ vừa gửi đi xong.

 

Lục Thần Niên liền bắt đầu dội bom tin nhắn.

 

【Bảo bối, giờ em đang ở ngoài sao?】

 

【Với ai? Đi làm gì thế?】

 

【Giờ đã muộn lắm rồi, không có ai đi cùng em sẽ rất nguy hiểm đó.】

 

【Hay là em gửi định vị cho anh đi, giờ anh đến tìm em nhé?】

 

【Là muốn ra ngoài mua đồ gì à, sao không nói với anh?】

 

【Hôm nay anh lại quên chuyển khoản cho bảo bối rồi, anh thật đáng chết mà, vạn nhất bảo bối thiếu tiền thì sao?】

 

【Chuyển khoản: 13,140 tệ】

 

【Chuyển khoản: 52,000 tệ】

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện