logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Bát Cá Nhỏ Độc Quyền - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Bát Cá Nhỏ Độc Quyền
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Mọi người nhao nhao đoán xem đây là tác phẩm của vị đại sư nào.

 

Chu Hiến mỉm cười lắc đầu.

 

Anh ấy đưa một chiếc ly trong số đó cho tôi:

 

“Tư Ngu, rượu giao bôi thời thiếu niên còn tính không?”

 

Một sự im lặng như chết chóc bao trùm.

 

Phó Minh Chương thản nhiên nói:

 

“A Hiến, chào mừng anh trở về.”

 

Chu Hiến không thuận theo lời chào mừng của anh ta mà kết thúc chủ đề khiến toàn trường im lặng này.

 

“Tư Ngu, rượu giao bôi, uống thêm một ly nữa nhé?”

 

Tôi bật cười thành tiếng.

 

Không thể lãng phí một phen ý tốt của cô bạn được.

 

Chu Hiến hẳn là quân bài được cô bạn mang ra để vỗ mặt Phó Minh Chương và Diệp Tây Hoa.

 

Tôi đón lấy chiếc ly rượu nhỏ.

 

Cô bạn nhanh tay lẹ mắt, lập tức rót đầy rượu vào ly của tôi và Chu Hiến:

 

“Phối với rượu Hoa Điêu là chuẩn bài nhất luôn.”

 

Hoa Điêu là loại rượu độc quyền khi con gái đi lấy chồng, lịch sử lâu đời.

 

“Tư Ngu.” Phó Minh Chương lên tiếng:

 

“Đừng cố ý chọc tức anh.”

 

Cô bạn hừ hừ đứng chắn ở phía trước:

 

“Gã chồng cũ đang ôm eo cô bạn gái hiện tại thì có tư cách gì mà tiến lên phía trước chứ!”

 

Phó Minh Chương buông Diệp Tây Hoa ra:

 

“Tư Ngu, anh đang khích em mà em không nhận ra sao?”

 

Tôi giơ tay lên, khẽ nghiêng người.

 

Phó Minh Chương tức đến đỏ bừng cả mắt:

 

“Uống ly rượu này rồi, anh và em sẽ không còn khả năng nào nữa đâu!”

 

Chu Hiến cúi đầu xuống.

 

Trán của chúng tôi khẽ chạm vào nhau.

 

Rượu trôi xuống họng.

 

Hương vị lâu năm thơm nồng, từng lớp từng lớp lan tỏa ra.

 

“Anh Phó!” Diệp Tây Hoa kinh hô một tiếng.

 

Tôi quay đầu nhìn lại, Phó Minh Chương chỉ để lại một bóng lưng.

 

Cô bạn một mình reo hò lớn tiếng:

 

“Tiểu Ngư và anh Hiến trăm năm hòa hợp!”

 

“Tư Ngu, ly rượu của anh chưa từng cho người khác chạm vào bao giờ.” Chu Hiến thong thả nhấn mạnh.

 

Đôi mắt anh ngập nước có thần, mới uống có một ly như vậy, sao đã có vẻ say rồi, gương mặt thanh tú ửng lên rặng hồng hà.

 

“Tôi không ăn cỏ cũ.” Tôi cong khóe môi:

 

“Lần này về nước ở lại bao lâu?”

 

Chu Hiến: “Không đi nữa.”

 

07

 

Những người bám đuôi Phó Minh Chương rời đi chỉ có hai ba kẻ sống dựa vào hơi thở của anh ta.

 

Những người còn lại đều vây quanh Chu Hiến.

 

Không ai coi ly rượu giao bôi kia là thật cả.

 

“Anh Hiến quá là trượng nghĩa luôn!”

 

Cô bạn khoác vai tôi, nhỏ giọng hỏi:

 

“Trong lòng thoải mái hơn rồi chứ?”

 

“Cảm ơn nhé.”

 

Tôi và Phó Minh Chương yêu nhau hai năm, kết hôn bốn năm.

 

Sáu năm tình cảm không ngắn, ly hôn đại diện cho thái độ không muốn tạm bợ của tôi.

 

Nhưng không có nghĩa là đã hoàn toàn buông bỏ.

 

Tôi biết trong lòng Phó Minh Chương vẫn có tôi.

 

Chỉ là trọng lượng không còn đủ nặng nữa rồi.

 

Mượn rượu giải sầu, tôi chuếnh choáng say mèm.

 

“Anh Hiến, đưa Tiểu Ngư về đi.”

 

Tôi và Chu Hiến là thanh mai trúc mã sinh cùng ngày.

 

Anh ấy ra nước ngoài bảy năm, trong thời gian đó vẫn có liên lạc, lễ tết anh ấy sẽ về nước, không phải trạng thái cắt đứt liên lạc.

 

Chẳng có gì là không yên tâm cả.

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Chu Hiến vẫn ở nhà tôi.

 

Dì Trần và anh ấy trò chuyện đến mức cười hớn hở.

 

“Canh giải rượu đây.” Chu Hiến vẫn còn thắt tạp dề, mang đậm khí chất của một người đàn ông của gia đình.

 

Người nhà anh ấy để chào mừng anh ấy trở về, đã mở một bữa tiệc ở nhà cũ.

 

Anh ấy về nước không mang theo nhiều quần áo, phải tạm thời phối một bộ.

 

“Chân thành mời cô Tư làm cố vấn cho tôi nhé.” Anh ấy cười híp mắt xòe lòng bàn tay ra.

 

Sau khi thu dọn đơn giản, tôi đi xuống lầu.

 

Ở cổng khu chung cư có đỗ một chiếc xe quen thuộc.

 

Độ cong nơi khóe môi Phó Minh Chương vào khoảnh khắc nhìn thấy Chu Hiến liền sụp xuống.

 

Giọng anh ta có chút run rẩy:

 

“Sao anh ta lại đi xuống từ nhà em chứ?!”

 

Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh ta:

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

Phó Minh Chương nghiến chặt răng:

 

“Đi ngang qua.”

 

Tôi kéo tay áo Chu Hiến nhanh chóng lên xe.

 

Chu Hiến nhìn kính chiếu hậu:

 

“Anh ta đi theo phía sau kìa.”

 

“Mặc kệ anh ta.”

 

Chu Hiến mỉm cười: “Đúng là Tiểu Ngư trong ký ức của anh.”

 

Chu Hiến mới về nước, thẻ hội viên đều đã hết hạn từ lâu rồi.

 

Hạn mức tiêu dùng của tôi đủ cao, quyền hạn đủ lớn, kiểu dáng tùy ý chọn.

 

Chu Hiến thời kỳ thanh niên dù là dung mạo hay vóc dáng đều không có chỗ nào để chê.

 

Là một kẻ cuồng nhan sắc, tôi lập tức nổi hứng chơi trò thay đồ cho búp bê đời thực.

 

Chu Hiến đặc biệt kiên nhẫn.

 

Không giống như Phó Minh Chương, trợ lý đời sống bảo anh ta mặc thế nào thì mặc thế ấy, bảo anh ta thử thêm vài bộ quần áo là liền liên tục nhìn đồng hồ, lây sang cả tôi cũng bồn chồn lo lắng theo.

 

“Anh và bạn đời của anh rất hợp nhau phải không.”

 

Trong ngữ khí của tôi mang theo hai phần hâm mộ mà chính mình cũng không nhận ra.

 

Lý do cuộc hôn nhân của tôi và Phó Minh Chương kết thúc không chỉ vì chiếc bát cá nhỏ độc quyền kia.

 

“Anh không có bạn đời.” Chu Hiến nói.

 

Anh quay người lại, nhìn vào mắt tôi và nói:

 

“Chưa từng yêu đương.”

 

08

 

Tôi né tránh ánh mắt của anh:

 

“Chọn xong rồi thì đi thôi.”

 

“Đến lượt em rồi.” Chu Hiến lấy một chiếc váy lễ phục màu xanh nhạt ra:

 

“Em là vị khách quan trọng nhất của anh, hãy vì anh mà diện bộ đồ lộng lẫy này một chút đi.”

 

Tôi không có tâm trạng đổi đi đổi lại:

 

“Cứ bộ này đi.”

 

Chu Hiến đã thuyết phục được tôi, dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm, liền cùng anh đi đến nhà cũ Chu gia.

 

Tầm này phần lớn là người của Chu gia tự mình đang bận rộn.

 

Chu Hiến nói với người nhà của anh:

 

“Tiểu Ngư là người nhà mình, không cần khách sáo tiếp đãi đâu.”

 

Rồi dẫn tôi đến phòng của anh.

 

“Em cứ tự nhiên xem đi.” Anh tinh nghịch cười một tiếng.

 

“Có cái gì mà xem chứ, thứ anh có em đều có cả.”

 

Từ lớp mẫu giáo lớn cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi đều học chung một lớp.

 

Trên mỗi một bức ảnh tốt nghiệp, đối phương đều đứng ở vị trí không xa.

 

Miệng thì nói vậy, nhưng tay tôi rất thật thà cầm lấy khung ảnh lên.

 

Trên bức ảnh tốt nghiệp cấp ba, khuôn mặt của Phó Minh Chương đã bị bôi đen thui.

 

Phó gia là một trong những vị khách được Chu gia mời đến.

 

Phó Minh Chương vẫn còn tính là lý trí, không dẫn Diệp Tây Hoa đến trong dịp ngày hôm nay.

 

Chu Hiến đi đến đâu cũng dẫn tôi theo, mỹ miều gọi là:

 

“Tiểu Ngư, anh đi mấy năm rồi, người ta quên gần hết rồi, chỉ có thể trông cậy vào em giới thiệu cho anh biết ai là ai thôi.”

 

Ở nơi không xa, tôi nghe thấy có vị quý bà nói với mẹ Chu:

 

“Người bên cạnh Hiến Hiến là bạn gái của nó à? Trai tài gái sắc, thật là xứng đôi quá.”

 

“Khụ…”

 

Nhất thời mọi người cũng không biết nên mở lời thế nào.

 

Biểu cảm của mẹ Phó đặc biệt ngượng ngùng.

 

Mẹ Chu nhịn cười nói:

 

“Là thanh mai trúc mã tốt nhất của Hiến Hiến, con gái Tư Ngu của Thục Nhiên đấy ạ.”

 

Vị quý bà kia muộn màng nhận ra, nhìn mẹ Phó một cái, gượng gạo cười hai tiếng.

 

Không nhận ra mặt, nhưng biết rõ thiên kim Tư gia đã ly hôn với Phó Minh Chương.

 

Tôi cũng muộn màng nhận ra, bộ vest Chu Hiến đang mặc và chiếc váy lễ phục của tôi vô tình trông rất ăn ý với nhau.

 

Quả thực có vài phần giống cặp vợ chồng mới cưới đang đi chúc rượu khắp nơi.

 

Nhận ra điều không ổn, tôi lùi lại hai bước:

 

“Cổ họng hơi khô, để em họ của anh giới thiệu cho anh nhé.”

 

Tôi đã phản ứng kịp rồi, ly rượu giao bôi kia không phải là Chu Hiến đang ra vẻ trượng nghĩa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện