logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Không Chạy Trốn Nữa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Không Chạy Trốn Nữa
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

Tôi điên cuồng lắc đầu: “No no no, em không có chút ý đồ nào với cậu ta hết.”

 

“Vậy còn với anh thì sao?”

 

Thẩm Bạc Thừa mở một đoạn ghi âm.

 

Trong đó là giọng tôi, trơ trẽn đầy khí phách.

 

“Dù đàn ông trên cả thế giới chết sạch tao cũng không bao giờ thích Thẩm Bạc Thừa, đùa à, muốn thích anh ta, tao sẽ trồng chuối ăn bãi phân!”

 

“Buộc mình chết trên một cái cây có gì hay, tao phải đi dạo khắp cả khu rừng mới vui chứ hề hề hề.”

 

“Tuy ở phương diện nào đó bọn tao khá hợp, nhưng con người này không thích hợp để kết hôn, càng không thích hợp để kết hôn với tao.”

 

Tôi im lặng.

 

Giờ giãy giụa cũng vô dụng, tôi nằm dài ra, nhắm mắt: “Muốn giết muốn chém gì tùy anh hu hu hu.”

 

Thẩm Bạc Thừa cười rất dịu dàng: “Anh nỡ sao?”

 

Tôi còn tưởng Thẩm Bạc Thừa sẽ tiếp tục mạnh mẽ cưỡng chế yêu tôi, ai ngờ anh đổi sang một phương thức khác.

 

Anh trả điện thoại lại cho tôi, chỉ yêu cầu tôi xóa hết toàn bộ liên hệ của đám nam sinh.

 

Cũng mở lại WiFi, muốn lên mạng sao cũng được.

 

Cũng không cho ai theo dõi tôi nữa, tôi muốn đi đâu thì đi.

 

Theo lẽ thường, chuyện gì khác thường chắc chắn có biến, lòng tôi hoảng loạn: “Thẩm Bạc Thừa, cho em một nhát dứt khoát đi hu hu, anh thế này làm em sợ quá!”

 

Chúng tôi vừa vận động xong, tâm trạng Thẩm Bạc Thừa rất tốt, anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, khóe mắt hơi đỏ, trán còn vương chút mồ hôi.

 

“Chúng ta, cứ từ từ.”

 

Từ từ cái đầu á, tôi sợ muốn chết luôn rồi.

 

Tôi run rẩy: “Ờ… lúc anh đi công tác ở nước F có gặp ai không?”

 

Thẩm Bạc Thừa tưởng tôi nói chuyện cho vui, sắc mặt thả lỏng hơn nhiều: “Ừm, đối tác.”

 

“Ngoài đối tác ra thì?”

 

Anh ta nhíu mày: “Không còn.”

 

Không còn?

 

Sao có thể không còn!

 

Chẳng lẽ nữ chính ngủ quên chưa ra sân khấu?

 

Tôi tiếp tục ám chỉ: “Mười sáu tuổi anh có thích một cô gái đúng không?”

 

Bình luận nói Thẩm Bạc Thừa mười sáu tuổi vì một cô gái mà đánh nhau dữ lắm, bị nhà họ biết còn bị ông nội nhốt một ngày trong phòng tối.

 

Mắt anh ta lóe lên ánh sáng sắc bén: “Em hỏi chuyện đó làm gì?”

 

“Tò mò thôi mà.”

 

Thẩm Bạc Thừa xoay xoay tóc tôi: “Anh vì cô ấy đánh một trận, còn bị thương cánh tay phải.”

 

Tôi đệm lời: “Wow, vậy vị trí của cô ấy trong lòng anh chắc cao lắm, anh không muốn tìm lại cô ấy, nối lại đoạn tình dang dở, gương vỡ lại lành sao?”

 

Thẩm Bạc Thừa nhìn tôi đầy hàm ý: “Cô ấy xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”

 

Tôi: “……”

 

“Em hiểu rồi.” Tôi gật gật đầu.

 

Thẩm Bạc Thừa ngu ngơ: “Em hiểu cái gì?”

 

“Không sao không sao, em sẽ không ghen đâu.”

 

Thẩm Bạc Thừa ngu ngơ cộng giận dữ: “Dựa vào đâu mà em không ghen?”

 

Tôi: “……”

 

Đồ thần kinh!

 

Anh ta thì chân đạp hai thuyền, linh hồn yêu bạch nguyệt quang, cơ thể dâng cho thế thân, anh ta còn dám giận???

 

Tôi khinh!

 

Hôm sau, Thẩm Bạc Thừa đến công ty, tôi lén lút bám theo sau.

 

Tôi muốn xem anh ta giấu bạch nguyệt quang ở đâu.

 

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ khi tác hợp anh ta với nữ chính, tôi mới có thể cao chạy xa bay, sống cuộc đời tự do của mình.

 

Tôi giả dạng nhân viên vệ sinh, tám chuyện với một chị nhân viên vệ sinh khác.

 

“Cô mới đến à?”

 

Cô gái trẻ khẽ đáp: “Vâng, lát nữa tôi phải đi dọn phòng tổng tài.”

 

Tôi quan sát kỹ cô ấy.

 

Một gương mặt trẻ đến mức bóp cũng ra nước, đôi mắt nai trong veo, chữ “thanh xuân” gần như khắc lên mặt.

 

Công ty nào lại tuyển nhân viên vệ sinh trẻ vậy trời?

 

Tôi chắc chắn cô gái trước mắt chính là nữ chính, bạch nguyệt quang của Thẩm Bạc Thừa.

 

Tôi nhìn cô bé đầy thương xót: “Khổ cho em rồi, anh ấy khó chiều lắm. À đúng rồi, em tên gì?”

 

“Bạch Dao Dao.”

 

Xác nhận ánh mắt, chắc chắn là nữ chính.

 

Dù sao nhân viên vệ sinh bình thường đều là chị Vương chị Trần, ai lại tên hay như vậy.

 

07

 

Buổi chiều, văn phòng tổng tài xảy ra một chuyện.

 

Một tài liệu quan trọng của Thẩm Bạc Thừa bị nhân viên vệ sinh cho vào máy nghiền giấy.

 

Anh ta lập tức nổi trận lôi đình, mắng Bạch Dao Dao một trận tơi tả, còn tôi thì vì hóng chuyện nên bị Thẩm Bạc Thừa bắt tại chỗ.

 

Lúc Thẩm Bạc Thừa bắt tôi, bình luận chạy ngang còn điên cuồng lướt liên tục.

 

“Gì vậy, nam chính lại đối xử với nữ thần như thế, não nam chính hỏng rồi à?”

 

“Không đúng nha, chẳng phải họ gặp nhau ở nước F sao, sao lại gặp ở công ty, còn thảm hại như vậy, ấn tượng đầu tiên của nam chính về nữ thần tệ quá trời.”

 

“Nói thật thì nữ thần ngu quá, thời buổi nào rồi còn chơi trò nha đầu ngốc ngọt ngào, giờ người ta chuộng nữ chính mạnh mẽ.”

 

“Kệ nữ chính ngu hay không, ngọt là được, chứ nam chính với nữ phụ có ngọt nổi không?”

 

“Người ở trên, tôi thấy khá ngọt đó chứ, nữ phụ hóng chuyện đáng yêu cực, bị nam chính bắt quả tang lại càng đáng yêu đỏ bừng bừng.”

 

“Tôi cũng thấy vậy, nam chính nhìn nữ phụ với vẻ cưng chiều bất lực, cảm giác trái tim tôi mềm nhũn, ghen tị quá trời.”

 

“Xì, ngọt cái gì mà ngọt, mọi người không hiểu rồi, đây là đang tạo mâu thuẫn, tôi chả thấy ngọt gì hết, không có mâu thuẫn thì nam nữ chính phát triển kiểu gì.”

 

“Đúng đó, có hiểu lầm mới khiến đoạn sau càng ngon, nam chính chắc chắn sẽ hối hận vì lần đầu đối với nữ thần thô lỗ như vậy.”

 

“Chuẩn luôn chuẩn luôn, mọi người bình tĩnh, xem tiếp đi.”

 

“Em tới công ty làm nhân viên vệ sinh làm gì?” Thẩm Bạc Thừa hỏi tôi.

 

Tôi chớp mắt, mặc kệ bình luận trước mặt, cười híp mắt: “Tại em muốn ở cạnh anh hai mươi bốn giờ mà.”

 

Tôi sợ bị anh ta phát hiện ý đồ nhỏ của mình, đành dỗ dành anh ta.

 

Thẩm Bạc Thừa nhìn bộ đồng phục vệ sinh trên người tôi: “Muốn chơi đồng phục?”

 

Tôi: “……”

 

Cút đi!

 

Thẩm Bạc Thừa đồng ý để tôi làm trợ lý trong công ty, cái giá là tôi lại hiến thân thêm một lần.

 

Tôi chống cái eo mềm nhũn, nhìn anh ta đang cài lại nút áo sơ mi.

 

Vai rộng, eo hẹp, chân dài thẳng tắp.

 

Nhìn lưng Thẩm Bạc Thừa đầy cảm giác an toàn, nhìn chính diện lại đẹp đến mức người ta muốn phạm tội.

 

Anh ta quả thật có đủ điều kiện để khiến phụ nữ rạp rạp mà chạy theo.

 

Nhưng tôi biết, đàn ông như Thẩm Bạc Thừa vĩnh viễn không thuộc về tôi, vì tôi quá bình thường.

 

Tôi chỉ yêu tiền.

 

Không biết yêu người.

 

Nhưng giả vờ thì tôi vẫn làm được.

 

Từ nhân viên vệ sinh nhảy một phát thành trợ lý tổng tài, chuyện này khiến Bạch Dao Dao ghen phát sốt.

 

Cô ấy cầm một hộp socola hối lộ tôi: “Chị, em có thể vào văn phòng tổng tài làm trợ lý được không, em làm chân chạy việc cho chị cũng được.”

 

Tôi gật đầu không do dự.

 

Dù sao tôi đến đây là để tác hợp hai người họ.

 

Hiếm khi nữ chính chủ động thế này, giờ chỉ còn xử lý Thẩm Bạc Thừa nữa thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện