logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp
  3. Chương 2
Prev
Next

Đôi tay đang ôm tôi lập tức buông ra như bị điện giật.

 

“Đinh Gia, đừng ghét tôi.”

 

Anh ta cúi đầu, hai tay buông thõng bên người không biết đặt đâu, bất an co lại.

 

Chậc.

 

Thật khiến người ta bực bội.

 

Tôi đưa tay, dùng chút lực đẩy vào ngực anh ta lúc anh ta không kịp đề phòng.

 

Anh ta mất thăng bằng, loạng choạng ngã về sau.

 

Rồi ngã phịch xuống chiếc ghế da lớn.

 

Trông có chút chật vật.

 

Nhưng giây tiếp theo, trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc.

 

Vì tôi cưỡng hôn anh ta.

 

Trong văn phòng yên tĩnh vang lên những âm thanh khe khẽ không dứt.

 

Rất lâu sau, tôi đẩy anh ta ra, chính là lúc anh ta đã bắt đầu đáp lại, rồi vuốt nhẹ cằm anh ta nói: “Thế này mới gọi là hôn.”

 

“Học được chưa, Giang Tự Niên?”

 

Anh ta ngơ ngác gật đầu.

 

Tôi bật cười, đứng dậy đi vào phòng nghỉ.

 

Vừa bước vào đã bị anh ta ép lên sau cánh cửa mà hôn.

 

Anh ta nóng lòng muốn kiểm chứng thành quả học tập của mình.

 

Sau đó.. mọi thứ đều rối tung.

 

Rồi sau nữa, nhìn anh ta loay hoay mãi mà vẫn chẳng làm được gì, tôi tức đến bật cười, trực tiếp đè ngược lại anh ta.

 

“Giang Tự Niên, sao đến cái này anh cũng không biết!”

 

Rất lâu sau, tôi cuối cùng cũng thấy đôi mắt đẹp kia rịn đầy nước mắt.

 

Tôi cười đến mức như một kẻ biến thái.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại không cười nổi nữa.

 

Trước đây thật không nhìn ra Giang Tự Niên học nhanh đến vậy.

 

Mệt chết đi được.

 

03

 

Khi có lại ý thức, tôi vẫn như thường lệ ôm con gấu bông trong nhà ngủ, nhưng phát hiện con gấu cứ hôn tôi không ngừng.

 

Phiền chết đi được, tôi giơ tay tát một cái.

 

Kết quả giây sau, trong lòng bàn tay có thêm một cảm giác ướt nóng.

 

Tôi lập tức tỉnh hẳn.

 

Vừa mở mắt đã nhìn thấy Giang Tự Niên.

 

Da anh ta trắng lại mềm, dấu tay trên mặt hiện lên khá rõ.

 

Nhưng hình như anh ta chẳng để tâm, cười tươi như hoa.

 

“Bé con.”

 

Tôi xoay người.

 

“Không được gọi tôi như vậy.”

 

“Được thôi, vậy phải gọi thế nào? Vợ à?”

 

“Im miệng.” Tôi hít sâu một hơi, “Gọi tên tôi.”

 

Anh ta lại dán sát tới, “Chúng ta đã như vậy rồi, gọi tên có phải xa lạ quá không?”

 

Tôi đẩy anh ta ra, lạnh lùng như một kẻ tệ bạc: “Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là mượn giống thôi.”

 

Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, anh ta ngồi trên giường, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm tôi không nói.

 

Tôi muốn thay đồ, anh ta vẫn nhìn.

 

“Anh vào phòng tắm đi.” Tôi nói.

 

Anh ta hừ nhẹ một tiếng, không đi, chỉ quay mặt chỗ khác.

 

Thôi vậy.

 

Tôi nhanh chóng thay xong đồ, quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt Giang Tự Niên.

 

Trông như lại sắp khóc nữa rồi.

 

Tôi đi đến bên cạnh, giọng dịu xuống:

 

“Chín giờ tôi có cuộc họp, trước lúc đó anh thu dọn rồi rời đi.”

 

Chậc, nghe càng giống kẻ tệ bạc hơn.

 

Anh ta không đáp, khóe miệng xệ xuống, nhìn tôi.

 

Tôi quay người định đi.

 

Giây sau, góc áo bị anh ta kéo lại.

 

“Tôi không có quần áo, đi không được!”

 

“Nhân viên của em sẽ biết em giấu đàn ông trong phòng nghỉ mất!”

 

Trẻ con thật.

 

Vốn định nói hai chữ đó, nhưng thấy nước mắt anh ta đảo trong hốc mắt, tôi lại nuốt xuống.

 

“Đau không?” Tôi đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đỏ của anh ta, dấu tay đã mờ bớt nhưng vẫn còn đỏ một mảng lớn.

 

“Đau.” Anh ta bật khóc.

 

Hoàn toàn khác tối qua.

 

Chỉ còn lại vẻ tủi thân.

 

Tôi không thích như vậy.

 

Tôi xoa xoa mặt anh ta, “Tôi cho người mua thuốc bôi tới.”

 

“Không cần.” Anh ta lắc đầu, “Tôi còn cần sĩ diện.”

 

“Vậy anh muốn sao?” Tôi hỏi.

 

Anh ta ngừng khóc.

 

Đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy mong chờ.

 

“Em hôn một cái là không đau nữa.”

 

“Thật không?”

 

Anh ta gật đầu lia lịa: “Ừm ừm.”

 

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má anh ta.

 

“Được chưa?”

 

“Chưa.”

 

Tôi lại cúi xuống hôn thêm một cái, nhưng anh ta đột nhiên kéo cổ tay tôi.

 

Lần này, môi chạm môi.

 

Anh ta đuổi theo đáp lại.

 

Rất lâu sau, lý trí của tôi quay về, tôi đẩy anh ta ra.

 

“Quần áo tôi đã cho người mang tới rồi, tôi đi lấy, anh không được ra ngoài.”

 

Giang Tự Niên cong mắt cười: “Được!”

 

Sau đó, anh ta thật sự thay đồ rồi rời đi.

 

Chỉ là tôi không ngờ tối hôm đó anh ta lại quay lại.

 

Tôi đang chuẩn bị tan làm, thấy vậy liền đặt túi xuống, ngồi lên sofa: “Lại sao nữa?”

 

Anh ta có vẻ lén lút, khóa trái cửa xong mới bước tới.

 

“Chúng ta có nên tiếp tục không?”

 

Tôi khó hiểu: “Hả?”

 

Anh ta vô thức cắn môi dưới, giọng cũng trở nên không tự nhiên: “Ý là… giống tối qua ấy.”

 

[…]

 

Tôi xoa xoa mi tâm, thật sự cạn lời.

 

“Hôm nay anh không đi làm đúng không?”

 

Giang Tự Niên kinh ngạc: “Sao em biết!”

 

“Nhìn là biết anh rảnh rỗi!” Tôi xách túi lên chuẩn bị đi.

 

“Tôi không đi làm nhưng đâu có rảnh, tôi vẫn luôn học mà..”

 

Xem ra lại học mấy thứ linh tinh rồi.

 

“Vậy sao? Muốn tôi kiểm tra thành quả học tập của anh à?” Tôi nhìn anh ta.

 

Giang Tự Niên gãi đầu, cực kỳ không tự nhiên.

 

“Không phải em muốn có con sao?”

 

“Hôm nay tôi mới biết xác suất trúng ngay một lần là rất thấp!”

 

Nói đến đoạn sau, mặt anh ta càng lúc càng đỏ.

 

Tôi liếc anh ta một cái, tối qua đâu chỉ một lần.

 

“Biết đâu tôi đã có rồi. Dù sao anh cũng nói gen của anh tốt mà.”

 

Anh ta sững người.

 

“Tôi… tôi lợi hại vậy sao?”

 

Tôi đã đi đến bãi đỗ xe rồi mà anh ta vẫn lẩm bẩm phía sau, lúc thì nhíu mày lúc lại cười.

 

“Lên xe.” Tôi nhìn anh ta.

 

Giang Tự Niên ngoan ngoãn lên xe.

 

Đi được một lúc, anh ta mới như phản ứng lại: “Chúng ta đi đâu vậy?”

 

Tôi: “Về nhà.”

 

Mắt anh ta cong lên vui vẻ.

 

Nửa tiếng sau, nụ cười trên mặt anh ta biến mất: “Đây không phải nhà tôi sao?”

 

“Không thì sao? Anh muốn theo tôi về nhà à?”

 

Anh ta có hơi kích động: “Không được sao?”

 

“Không được. Xuống xe.”

 

Chỉ thấy anh ta lề mề mãi, dây an toàn loay hoay rất lâu vẫn chưa tháo ra: “Thật sự không được à?”

 

“Xuống xe.”

 

“… Được rồi.”

 

Anh ta không tình nguyện xuống xe.

 

Tôi suy nghĩ vài giây, ngoắc tay với anh ta, anh ta lập tức nhào tới cửa sổ xe, mắt sáng long lanh: “Em đổi ý, muốn đưa tôi về nhà rồi sao?”

 

“Tôi rất bận, thời gian này không được tới công ty làm phiền tôi!”

 

Nói xong, tôi đẩy đầu anh ta ra, kéo cửa kính lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện