logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Giang Tự Niên ngoài dự đoán lại rất nghe lời.

 

Suốt một tuần liền không tới công ty.

 

Nhưng anh trai anh ta – Giang Chi Việt lại tới.

 

Mang tới một tờ séc.

 

Tôi liếc qua, đúng số tiền tôi đang cần.

 

Người này lại điều tra tôi rồi.

 

“Giang tổng có ý gì đây?”

 

“Cô cần số tiền này, còn tôi cần cô từ chối Tự Niên, đừng gặp nó, đừng cho nó bất kỳ hy vọng nào.”

 

Tôi cười, nhận lấy tờ séc đó.

 

Ngược lại, anh ta lại sững người.

 

“Sao vậy? Giang tổng hối hận rồi à?”

 

Anh ta cau mày, có chút bực bội: “Cô không hỏi tôi vì sao sao?”

 

Tôi nhìn anh ta, giọng thản nhiên: “Không có gì đáng hỏi, dù sao anh cũng không hại anh ấy.”

 

“Trước khi tới tôi còn do dự, nhưng giờ xem ra… cô còn thờ ơ với nó hơn tôi tưởng.”

 

Không đợi tôi đáp, anh ta lại nói: “Cô biết mấy ngày nay Tự Niên đang bận gì không?”

 

“Không biết.”

 

“Nó mua một đống sách nuôi dạy trẻ, còn đăng ký lớp học làm cha bỉm, đang học cách trở thành một ông bố tốt.”

 

Tôi: “?”

 

Anh ta: “Vậy cô thật sự có thai rồi sao?”

 

“Chưa.”

 

Anh ta dường như không tin, nhìn bụng tôi mấy lần.

 

Nhưng vẻ mặt tôi quá bình tĩnh, khiến anh ta do dự.

 

“Nếu thật sự có, tiền không phải vấn đề, cô cứ lên tiếng.”

 

Tôi nghĩ một chút, “Có thể là có.”

 

Anh ta tức đến bật cười: “Đinh Gia, cô đúng là…”

 

Anh ta không nói hết, nhưng tôi cũng đoán được.

 

Chẳng qua là nói tôi tham tiền, chỉ biết lợi ích.

 

Anh ta đi rồi.

 

Trước khi đi còn nhắc tôi sớm thực hiện lời hứa.

 

Tôi lập tức cầm điện thoại lên, bỏ qua hàng loạt tin nhắn của Giang Tự Niên, gửi cho anh ta: Sau này đừng tới tìm tôi nữa, tôi thật sự rất ghét anh.

 

Theo tính cách của anh ta, tôi đã nói vậy thì chắc chắn sẽ không tới tìm tôi nữa.

 

Giống như năm lớp mười hai, không biết anh ta nghe ở đâu rằng tôi có bạn trai, chẳng nói chẳng rằng liền đánh người kia một trận.

 

Khi tôi chạy tới, đối phương đã bầm dập mặt mày, vậy mà anh ta vẫn chưa chịu dừng.

 

Tôi tức quá mắng anh ta một trận, nói câu đó: “Giang Tự Niên, tôi thật sự rất ghét cậu.”

 

Anh ta chẳng nói gì, đá thêm đối phương một cái rồi tức giận bỏ đi.

 

Từ đó về sau, anh ta không tìm tôi nữa.

 

Ở trường gặp nhau cũng coi như không quen biết.

 

Cho đến mùa hè sau kỳ thi đại học, mẹ tôi qua đời vì bệnh.

 

Hôm đó mưa rất lớn.

 

Mẹ tôi ghét ngày mưa.

 

Tôi đứng trước bia mộ che ô cho bà.

 

Giang Tự Niên tới.

 

Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ che ô cho tôi.

 

Tôi đứng bao lâu, anh ta đứng bấy lâu.

 

Sau ngày đó, quan hệ giữa chúng tôi dường như trở về như trước.

 

Đấu khẩu đối chọi, nhưng vẫn qua lại với nhau.

 

Nhưng lần này lại không được như ý tôi.

 

Tan làm về nhà, tôi đã thấy anh ta ngồi xổm trước cổng biệt thự.

 

Anh ta như chẳng bị ảnh hưởng gì, hớn hở chạy tới chỗ tôi.

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng đã nghe anh ta nói: “Tôi mang đồ ăn khuya tới cho em!”

 

Lúc này tôi mới phát hiện trong tay anh ta cầm hộp giữ nhiệt.

 

“Anh không thấy tin nhắn tôi gửi à?” tôi hỏi.

 

“Em có gửi tin nhắn cho tôi sao?” Anh ta hơi kích động, lục túi, rồi lập tức hụt hẫng, “Tôi để quên điện thoại ở nhà rồi.”

 

Anh ta nắm lấy tay tôi: “Mặc kệ điện thoại đi, hôm nay tôi làm sườn xào chua ngọt em thích nhất, em nếm thử đi!”

 

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn anh ta.

 

Diễn xuất của anh ta thật sự rất kém, liếc một cái là thấy sơ hở.

 

“Sau này đừng tới tìm tôi nữa, tôi thật sự rất ghét anh.”

 

“Đó là tin nhắn tôi gửi cho anh.”

 

Anh ta thu lại nụ cười, môi mím thành một đường thẳng.

 

Khi nhìn tôi, khóe mắt đã ửng đỏ.

 

“Mấy ngày nay tôi đều không tới công ty làm phiền em.”

 

“Vậy tại sao?”

 

Anh ta hỏi tôi.

 

Tôi ngoảnh mặt đi, những lời khó nghe cứ nối tiếp nhau.

 

“Giang Tự Niên, đừng thích tôi nữa.”

 

“Chúng ta không có khả năng, nếu không phải tối đó anh tự đưa mình tới..”

 

Tôi nhanh chóng không nói tiếp được nữa, vì anh ta đã khóc.

 

Nước mắt lớn rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.

 

Khiến người ta mềm lòng.

 

Tôi khẽ thở dài, đổi lời: “Tôi đã tìm được đối tượng tốt hơn, anh không còn giá trị gì với tôi nữa.”

 

Anh ta nghẹn ngào: “Bọn họ không thể giàu bằng tôi…”

 

Tôi cắt ngang: “Họ không cần có tiền, tôi có tiền là đủ.”

 

Nói xong, tôi không quay đầu lại mà đi thẳng vào biệt thự.

 

Bước rất nhanh.

 

Đến mức không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh ta.

 

“Không phải em thích nhìn tôi khóc sao… giờ khóc cũng không còn tác dụng nữa rồi à?”

 

05

 

Sau khi tôi về biệt thự rất lâu, Giang Tự Niên vẫn chưa rời đi.

 

Nửa đêm, bên ngoài bắt đầu mưa.

 

Anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía phòng tôi, ôm chút hy vọng.

 

Tôi nhìn anh ta qua camera giám sát, rồi liên lạc với Giang Chi Việt.

 

Anh ta tới rất nhanh, muốn cưỡng ép đưa Giang Tự Niên đi.

 

Người thì chưa kéo được, còn bị đánh lại.

 

Giang Chi Việt tức giận mất hết phong độ thường ngày: 

 

“Rốt cuộc bao giờ em mới hiểu, trong mắt cô ta em chỉ như một con chó cưng thôi! Lúc cô ta vui thì trêu chọc em một chút, không vui là lập tức trở mặt!”

 

Giang Tự Niên không để ý anh ta, chỉ ngồi xổm xuống đất.

 

Như một chú chó nhỏ bị mưa làm ướt sũng.

 

“Chó cưng còn có người cần… cô ấy không cần em.”

 

Giang Chi Việt càng tức hơn, nghiến răng nói: “Theo anh về, anh sẽ nói cho em biết phải làm gì để cô ấy vui lên!”

 

Giang Tự Niên mắt đỏ hoe, trên mặt không rõ là nước mắt hay nước mưa.

 

“Em không tin anh nữa! Trước đây anh bảo cô ấy thích kiểu đàn ông trưởng thành điềm tĩnh, em đã diễn vai Giang tổng trẻ tuổi suốt bao lâu, vậy mà cô ấy còn chẳng thèm nhìn em lấy một lần!”

 

Tôi sững người.

 

Bảo sao sau khi tốt nghiệp anh ta như biến thành một người khác.

 

Rất nhiều lần tôi đi dự tiệc, anh ta cũng có mặt.

 

Lúc đó cách nói chuyện, cách làm việc của anh ta chẳng khác gì một Giang Chi Việt thứ hai.

 

Hóa ra là diễn cho tôi xem?

 

Khi tôi sự tỉnh lại, Giang Tự Niên đã rời đi.

 

Xem lại camera mới phát hiện Giang Chi Việt hạ giọng nói gì đó, rồi Giang Tự Niên lặng lẽ đi theo anh ta.

 

Đi rồi thì tốt.

 

Ngày hôm sau tôi vẫn tới công ty như bình thường, lại nhận được điện thoại của bố tôi.

 

Ở đầu dây bên kia, ông nói ngắn gọn, bảo tôi tới bệnh viện một chuyến.

 

Tôi vừa đứng ở cửa phòng bệnh đã thấy bố tôi đang trò chuyện với ai đó.

 

Đối phương mặc vest chỉnh tề, quay lưng về phía tôi.

 

Tôi không nhìn thấy mặt, chỉ thấy bố tôi cười rất vui, đến mức không phát hiện tôi đã tới.

 

Tôi gõ cửa bước vào, người kia quay đầu lại.

 

Lộ ra một gương mặt hơi quen thuộc.

 

“Gia Gia tới rồi.” Bố tôi vẫy tay gọi tôi, “Con với Tiểu Quân chắc phải bảy, tám năm không gặp rồi nhỉ.”

 

Tám năm rồi.

 

Tôi nhìn người trước mặt, thiếu niên non nớt trong ký ức giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc.

 

Lâm Quân, bạn trai cũ của tôi.

 

Cũng là em trai ruột của người phụ nữ kia.

 

“Đinh Gia, lâu rồi không gặp.” Anh ta đưa quả táo đã gọt xong cho cha tôi, rồi chìa tay về phía tôi, mỉm cười.

 

Tôi cũng cười: “Lâu rồi không gặp.”

 

“Ba à, trong điện thoại ba chẳng nói gì, con còn tưởng ba tái bệnh nên vội vàng từ công ty chạy tới. Giờ thấy ba không sao thì con yên tâm rồi, hai người cứ nói chuyện đi, mười giờ con còn có cuộc họp, con về công ty trước.”

 

Vừa dứt lời, bố tôi đã bảo Lâm Quân tạm thời ra ngoài.

 

Người vừa đi, nụ cười trên mặt ông liền thu lại: “Đinh Gia, con cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn của mình rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện