logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chu Tổng, Vợ Anh Chạy Mất Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chu Tổng, Vợ Anh Chạy Mất Rồi
  3. Chương 1
Next

Năm đó, lúc được săn đón nhất, tôi lại mặt dày làm chim hoàng yến của Chu Thừa Dịch.

 

Dỗ anh ta vui.

 

Ngủ cùng anh ta.

 

Giúp anh ta chắn vận đào hoa.

 

Những “chim hoàng yến” khác khóc lóc đòi tình yêu, còn tôi rất biết điều, chỉ cầm thẻ đen của anh ta rồi đi.

 

“Cảm ơn.”

 

Biết được bạch nguyệt quang của anh ta sắp về nước, tôi buồn rất lâu.

 

“Sau này chắc không tìm được công việc nhẹ nhàng thế này nữa đâu!”

 

“Chu Thừa Dịch, coi như anh sa thải tôi rồi, tôi phải vớt vát chút bồi thường chứ!”

 

Thế là tôi ôm theo quỹ riêng, tiện tay dụ luôn anh em thân thiết của anh ta – cái người vừa đẹp trai vừa lưu manh, suốt ngày nháy mắt với tôi rồi chạy mất.

 

Sau này trên kênh tài chính, MC cầm micro phỏng vấn Chu Thừa Dịch.

 

“Chu tổng tuổi trẻ tài cao, chắc hẳn cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió nhỉ?”

 

“Xin hỏi trong đời anh từng gặp phải cú sốc nào chưa?”

 

Chu Thừa Dịch mặt đen sì nói:

 

“Vợ của tôi cầm hết gia sản của tôi, chạy theo anh em thân thiết của tôi rồi!”

 

01

 

Năm đó không đóng nổi học phí, tôi đi làm chim hoàng yến của Chu Thừa Dịch.

 

Anh ta tuổi trẻ tài cao.

 

Là kiểu tổng tài hiếm thấy ở kinh thành, tự mình tay trắng gây dựng sự nghiệp.

 

Quan trọng nhất là còn rất đẹp trai.

 

Chỉ một tấm ảnh chụp lén trong bài báo thôi mà đã lan truyền trên mạng suốt mấy năm.

 

Tôi thật sự cảm thấy mình đúng là gặp may mới có thể bám được vào anh ta.

 

Nghe nói trong cái vòng của bọn họ, đổi người còn dễ hơn thay quần áo.

 

Vì thế tôi học cách ngoan ngoãn.

 

“Anh cứ lo chuyện công việc đi.” Tôi cười, “Một mình em cũng được.”

 

Chu Thừa Dịch ngậm điếu thuốc, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi.

 

“Em chắc chứ?”

 

“Chỗ nghiên cứu học tập cách đây hai trăm cây số, em không biết lái xe, chẳng lẽ tự mình ra bến xe chen chúc đi xe khách?”

 

Tôi không muốn để anh ta thấy tôi phiền phức.

 

“Ừm.”

 

Anh ta không nói gì nữa.

 

Dập thuốc, bắt đầu cởi quần áo.

 

Ngoài cửa sổ mù mịt, ánh sáng lọt vào cũng đục ngầu, Chu Thừa Dịch đứng trước gương, tôi chỉ nhìn rõ đường nét của anh ta, giống hệt cảm giác tối qua khi chạm vào.

 

Gọn gàng, rắn chắc.

 

“Giúp tôi thắt dây lưng.” Anh nói.

 

Tôi đi chân trần lại gần.

 

Nửa thân trên của Chu Thừa Dịch có rất nhiều vết cào.

 

Dài nhất là một vết kéo từ bả vai trái lên tận cổ.

 

Ừm…

 

“Hửm? Sao vậy?” Anh cúi đầu nhìn tôi.

 

Tai tôi đã đỏ bừng, “Em, em không cố ý…”

 

Chu Thừa Dịch bỗng bật cười.

 

Tôi rất ít khi thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy, mắt cong cong, đẹp trai đến mức trời âm u cũng như bừng sáng.

 

Anh nắm lấy tay tôi đang hơi run, nhanh chóng tự thắt xong dây lưng.

 

Rồi mặc áo sơ mi.

 

Cúc áo cài đến tận nút trên cùng.

 

Những vết cào bị che kín.

 

“Thay đồ đi, tôi đưa em đi.”

 

Người ta nói quá tam ba bận.

 

Anh đã hỏi hai lần rồi, tôi cũng không từ chối nữa.

 

Mở tủ quần áo, từ đống váy áo xinh đẹp Chu Thừa Dịch chuẩn bị cho tôi, chọn một chiếc váy dạ.

 

Mặc được một nửa, tôi chợt nhớ tới cuộc điện thoại anh ta nhận tối qua.

 

“Anh không phải có việc sao?”

 

Chu Thừa Dịch dựa bên cửa chớp, lơ đãng nghịch điện thoại, “Ừ.”

 

“Tôi nói với Tiểu Kỳ một tiếng là được.”

 

Nghe thấy cái tên này, tôi hơi sững lại.

 

Tiểu Kỳ.

 

Trình Kỳ.

 

Tôi từng nghe bạn thân của Chu Thừa Dịch nói, họ là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm.

 

Mấy năm Trình Kỳ ra nước ngoài làm nghệ thuật, đều là Chu Thừa Dịch hỗ trợ.

 

“Sao vậy?”

 

Có lẽ anh nhận ra tôi khác thường, ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

 

Tôi lắc đầu.

 

Chu Thừa Dịch ấn màn hình, gửi một đoạn voice cho bên kia.

 

“Nhà hàng đã đặt rồi, em ra sân bay sẽ có tài xế đến đón đi ăn, đợi tôi xong việc sẽ tới tìm em.”

 

Tôi nhìn khoảng trời xám trắng sau lưng anh, bỗng thấy tim mình nghẹn lại.

 

Như không thở nổi.

 

Chắc là do trong nhà bật sưởi quá nóng thôi.

 

Chứ không thể là do chút tình cảm đáng thương và dục vọng chiếm hữu trong lòng đang quấy phá.

 

“Chu Thừa Dịch, anh đi với cô ấy đi.” Tôi thầm thì.

 

Tôi lấy điện thoại ra, mở một khung chat.

 

Tin nhắn vẫn dừng ở lần trước, Trì Dã hỏi tôi khi nào chịu hẹn hò với anh ta.

 

“Hôm nay, đến đón tôi đi.”

 

02

 

“Tôi đưa em đi.”

 

Chu Thừa Dịch ấn tôi ngồi vào ghế phụ, giọng không cho phép từ chối.

 

Trời mù dày đặc, tầm nhìn rất thấp, xe chầm chậm chạy trên đường.

 

Anh đạp phanh.

 

“Đợi tôi.”

 

Không lâu sau, cửa xe bị kéo ra, một túi bánh sủi cảo chiên còn nóng hổi đặt lên đùi tôi.

 

Chu Thừa Dịch không biết mua ở đâu thêm một bó hoa dành dành còn đọng nước.

 

Anh vòng lại ghế lái.

 

Xe tiếp tục chạy.

 

Mùi dầu của bánh chiên và hương hoa thanh mát cùng lúc len vào mũi.

 

“Sao anh cứ tặng em hoa dành dành vậy?” tôi hỏi.

 

Chu Thừa Dịch một tay đặt lên vô lăng, quay đầu nhìn tôi một cái.

 

“Em tên là gì?”

 

Tôi vừa nhai bánh vừa nói, “Thẩm Nam Chi.”

 

“Tôi thấy em nên gọi là khúc gỗ.” Anh nói.

 

Tôi sững lại.

 

Khúc gỗ.

 

Cái tên nghe thật khó chịu.

 

“Gọi là khúc gỗ cũng được… hơi khó nghe, anh có thể gọi riêng thôi được không?”

 

Dù là chim hoàng yến, cũng phải có chút tự trọng.

 

“……”

 

Chu Thừa Dịch giật lấy miếng bánh tôi đang cắn dở.

 

“Ngốc hết thuốc chữa.”

 

Tôi bĩu môi.

 

Ăn no uống đủ, tôi ngả ghế ngủ một giấc, lúc mở mắt ra thì sương mù ngoài trời đã tan.

 

“Sắp đến rồi.”

 

Trong lúc chờ đèn đỏ, Chu Thừa Dịch với tay ra ghế sau, kéo một chiếc túi nhỏ lại.

 

Bên trong đầy đồ ăn vặt, nước uống, còn có cả vài loại thuốc cần thiết.

 

“Đừng chỉ mải chơi, nhớ uống nhiều nước.”

 

Thực ra tôi luôn muốn hỏi, trong cái vòng tròn này của họ, đối với chim hoàng yến ai cũng tốt như vậy sao?

 

Nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại.

 

Thôi vậy.

 

Hỏi ra cũng chẳng có ý nghĩa.

 

“Biết rồi.”

 

“Có vấn đề thì tìm giáo viên, không thì gọi cho tôi.”

 

“Được.”

 

“Tối đừng chơi quá khuya, tôi để máy tạo ẩm ở khách sạn cho em rồi, về nhớ dùng, trước khi ngủ gọi video báo với tôi.”

 

“Ừm.”

 

Chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt.

 

Điện thoại vang lên.

 

【Trì Dã: Chu Thừa Dịch đi chưa, chia sẻ vị trí đi bảo bối.】

 

Chấm tròn trên màn hình ngày càng tiến lại gần.

 

Nhưng lòng tôi lại bồng bềnh không yên, giống như bị cơn gió chiếc Bugatti kia cuốn theo mất rồi.

 

Két..

 

Một chiếc Ferrari màu vàng chanh phanh gấp ngay trước mặt.

 

Cửa sổ hạ xuống.

 

Trì Dã tháo kính râm, nháy mắt với tôi đầy khiêu khích, giọng điệu bất cần:

 

“Đừng đi nghiên cứu học tập nữa, đi theo anh bỏ trốn đi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện