logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chuẩn Bị Cho Lần Gặp Lại Tiếp Theo - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chuẩn Bị Cho Lần Gặp Lại Tiếp Theo
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Buổi tối, trời bắt đầu mưa lất phất.

 

Xe điện không đi được, tôi đứng trước cửa bung ô, đếm ba hai một rồi chạy về phía trạm xe buýt.

 

“Ba, hai.. ơ?”

 

Tôi quay đầu lại, cổ tay bị Cố Yến Thần nắm chặt.

 

Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, tôi có cảm giác như quay về thời đại học.

 

Tôi thích trời mưa, giẫm qua từng vũng nước, như thể từng đóa hoa nhỏ nở ra.

 

Tôi còn tự hát đệm cho mình.

 

“Nước bắn tung chỉ nở vào ngày mưa.”

 

“Pháo hoa chỉ rực rỡ trong đêm tối.”

 

“Tuyết hoa luyến tiếc mùa đông biết bao.”

 

“Giống như em luyến tiếc phải nói lời tạm biệt với anh.”

 

Cố Yến Thần đứng bên cạnh, mỉm cười lặng lẽ nhìn tôi.

 

Không nỡ nói lời tạm biệt với anh, nên anh lại quay về bên tôi, đúng không?

 

“Mưa lớn thế này, cô định về kiểu đó à?”

 

Tôi lắp bắp, “Tôi… đợi xe buýt.”

 

Cố Yến Thần nắm ngược cổ tay tôi, “Được rồi, lên xe.”

 

Hôm nay tôi mặc váy trắng, bị anh ta kéo đi mà không dính một giọt nước nào.

 

Đến cạnh xe, Cố Yến Thần buông tay tôi ra, mở cửa cho tôi lên.

 

Chỗ bị anh ta nắm vẫn nóng rực.

 

Trong xe bỗng dưng rất nóng, tôi hạ cửa kính, chống cằm nhìn dòng xe ngoài đường.

 

Cuộn lại thành một dòng sông ánh đèn màu cam.

 

Tôi lên tiếng trước, “Cố Yến Thần, mấy năm nay anh ở nước ngoài có ổn không?”

 

Năm đó tốt nghiệp đại học, tôi thất hứa, không cùng anh ta ra nước ngoài, chỉ gọi một cuộc điện thoại nói chia tay.

 

Rất lâu sau, giọng Cố Yến Thần mới vang lên, “Không ổn.”

 

Tôi không còn dũng khí hỏi tiếp.

 

Tôi nghĩ đến A Mão, “Sau đó, anh có nuôi thêm con mèo nào khác không?”

 

Cố Yến Thần trả lời rất nhanh, “Không, tôi chỉ có mỗi nó.”

 

“Nó mà đi lạc thì không bao giờ tự về nhà, lần nào cũng phải tôi đi tìm.”

 

Tôi đóng cửa kính lại, đến nhà rồi.

 

Tôi giữ lời hứa, tối hôm đó mang đùi gà lớn sang thăm A Mão.

 

A Mão rất vui, liếm xong đùi gà lại liếm tôi, làm chân tôi toàn dầu.

 

Còn lại hai cái đùi gà, tôi ôm A Mão, đẩy đĩa về phía Cố Yến Thần, “Nấu nhiều quá.”

 

Cố Yến Thần cười cười, không từ chối.

 

09

 

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Yến Thần dịu lại… cỡ một cái móng tay.

 

Thôi được, nhờ công của A Mão, thành ra… hàng tỷ cái móng tay.

 

Tôi không còn sợ gặp Cố Yến Thần như trước, ít nhất buổi sáng có thể ngủ thêm một chút, thỉnh thoảng còn được đi nhờ xe anh ta.

 

Không đúng, là rất thường xuyên.

 

Ban ngày vẫn làm việc như bình thường, nhưng mỗi tối, một người một mèo lại sang ăn ké.

 

Khứu giác của A Mão cực kỳ nhạy, tôi vừa bày đồ ăn lên bàn đã nghe thấy tiếng “meo meo” ngoài cửa.

 

Tôi mở cửa, đôi mắt to long lanh của A Mão nhìn tôi.

 

Đáng yêu chết mất, tôi ôm nó lên vuốt ve một trận.

 

Lúc này, Cố Yến Thần sẽ từ phía sau cửa xuất hiện, rất thuần thục chui vào, rất thuần thục lấy bát đũa.

 

Cho A Mão ăn, ăn cơm, rửa bát, xuống dưới cho mèo hoang ăn.

 

Tất nhiên, thỉnh thoảng A Mão cũng biết ghen.

 

Ví dụ như khi tôi và Cố Yến Thần đang tập trung cho con mèo nhỏ trông giống A Mão nhưng chỉ bằng một nửa nó ăn, thì sẽ nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng “meo..” đầy u oán.

 

Tôi quay đầu lại, A Mão tức đến mức râu dựng đứng.

 

Tôi bế nó lên, “A Mão, đây là anh em tốt của con, B Mão, C Mão…”

 

Cố Yến Thần nhìn tôi đầy u ám, “Dỗ người, cô đúng là rất giỏi.”

 

Trong công việc, tôi và Cố Yến Thần cũng phối hợp ngày càng ăn ý.

 

Trong thời gian đó chúng tôi nhận thêm không ít vụ án lớn nhỏ, phải thừa nhận rằng, hồi đại học anh ta đã hơn tôi một bậc, bây giờ thì hơn tôi hai bậc.

 

Bất kể là xử lý vấn đề hay tư duy logic, đúng là khiến tôi phải nhìn anh ta bằng con mắt khác.

 

Cố Yến Thần cũng nói được làm được, tiền thưởng tăng gấp đôi cho tôi.

 

Một buổi sáng nọ, hiếm khi thấy anh ta không mặc vest.

 

Một bộ đồ thể thao xám khiến anh ta trông trẻ trung hơn hẳn, giống hệt một sinh viên mới tốt nghiệp.

 

Khiến cả văn phòng đều không khỏi nhìn về phía anh ta.

 

Tiểu Lê ghé lại, “Đẹp trai thật.”

 

Cô ấy liếc tôi đầy gian xảo, “Hồi cậu yêu đương trong trường với cộng sự Cố, anh ấy có hay mặc thế này không?”

 

Tôi đỏ mặt, vội cúi đầu viết tài liệu.

 

Tôi không dám nói, lúc đó tôi thích nhất là dáng vẻ này của Cố Yến Thần, đứng ở sân bóng xem anh ta chơi, đẹp trai muốn chết.

 

Buổi tối ăn cơm, ánh mắt tôi cứ dán chặt vào bộ đồ đó của Cố Yến Thần.

 

Nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên.

 

Đi làm mà không mặc vest, không giống phong cách của anh ta.

 

Cố Yến Thần bị tôi nhìn đến khó chịu, “Hôm nay mắt cô mọc trên người tôi à?”

 

“Không phải.” tôi đặt đũa xuống, “Tôi chỉ muốn hỏi, hôm nay sao anh không mặc vest?”

 

Cố Yến Thần giải thích, “Vest đều là đặt may, hơi chật rồi, mang đi sửa.”

 

Tôi suýt bị nghẹn cơm.

 

Xem ra là tôi nuôi anh ta quá tốt rồi!

 

10

 

“Thế này thì khác gì đang yêu? Thế này thì khác gì đang yêu?!”

 

Ở đầu dây bên kia, Tiểu Lê kích động đến mức đấm ngực thùm thụp.

 

“Nấu cơm, ăn tối cùng nhau, dắt mèo đi dạo, đây chẳng phải là cuộc sống sau hôn nhân sao?”

 

“Gương vỡ lại lành cộng thêm yêu đương bí mật, tớ duyệt!”

 

“Theo tớ thấy, lúc này hai người nên có một người chủ động, chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó đi!”

 

Tiểu Lê ồn ào đến mức đầu tôi muốn nổ tung, nhưng câu cuối cùng đúng là nói trúng tim đen.

 

Chọc thủng lớp giấy cửa sổ… phải làm thế nào đây?

 

Cố Yến Thần rất bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, sự quan tâm của anh ta dành cho tôi vượt xa giới hạn của bạn bè.

 

Nhưng lại chưa từng có bước tiếp theo.

 

Tôi mang trong lòng cảm giác có lỗi với Cố Yến Thần, thật sự không dám chủ động suy đoán tâm ý của anh ta.

 

A a a, khó quá!

 

11

 

“Lần này đi công tác bao lâu?”

 

Trong phòng của Cố Yến Thần, tôi ôm A Mão, nhìn anh ta thu dọn hành lý gọn gàng ngăn nắp.

 

“Khoảng ba ngày, nhiều nhất là ba ngày.”

 

Sáng nay, Cố Yến Thần nhận nhiệm vụ gấp, thay mặt văn phòng luật đi thành phố bên cạnh giao lưu học hỏi.

 

“Chìa khóa nhà cô cầm một cái, A Mão thiếu gì thì sang đây lấy.”

 

Cố Yến Thần đưa cho tôi một chiếc chìa khóa mới.

 

Tôi vừa mừng vừa lo, “Tin tưởng tôi vậy sao?”

 

Anh ta chỉ cười mà không nói.

 

“À đúng rồi, vụ án bản quyền giúp tôi theo dõi tiến độ, tuần sau phải ra tòa rồi.”

 

Tôi gật đầu, nhìn theo anh ta rời đi.

 

Vụ án bản quyền đó đã đến giai đoạn then chốt, toàn bộ tài liệu đã được sắp xếp xong, mới biết hóa ra nguyên đơn từng sáng tác bài hát trong công ty nhưng bị dụ dỗ không ghi tên, sau đó bị bị đơn sao chép và sử dụng trái phép.

 

Nhưng vì không ghi tên, rất khó xác định ai là người sáng tác.

 

Mấu chốt của vụ việc là phải tìm được ông chủ của nguyên đơn, để ông ta thừa nhận quyền sở hữu ca khúc thuộc về nguyên đơn.

 

Nhưng khổ nỗi nguyên đơn không nổi tiếng, ở trước mặt ông chủ chẳng có tiếng nói gì, còn bị đơn lại rất thân thiết với ông ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện