logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chuẩn Bị Cho Lần Gặp Lại Tiếp Theo - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chuẩn Bị Cho Lần Gặp Lại Tiếp Theo
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

12

 

Sự tự chủ của Cố Yến Thần đúng là khác người.

 

Đến cuối cùng, ngay cả tôi cũng sắp không kiềm chế được, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Yến Thần giữ tay tôi lại, “Em say rồi.”

 

Sau đó vội vàng đi vào phòng tắm.

 

Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy rào rào.

 

Tôi bị giày vò một phen, cũng buồn ngủ đến mức không chịu nổi, chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Một lúc sau, tôi cảm nhận được một bàn tay lớn chạm vào người mình, nhẹ nhàng lau đi những chỗ lộ ra ngoài.

 

Rồi anh ôm tôi, “Ngủ đi.”

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.

 

Trên điện thoại là tin nhắn anh gửi.

 

“Tôi xin nghỉ giúp em rồi, nghỉ ngơi cho tốt, bữa sáng ở trên bàn.”

 

Tôi ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.

 

Tôi bị ép uống rượu, sau đó Cố Yến Thần đến đón tôi.

 

Tôi ôm Cố Yến Thần nói một đống lời linh tinh, rồi…

 

Không thể nói ra, tôi lắc mạnh đầu.

 

Bên dưới còn có tin nhắn của Tiểu Lê.

 

“Ủa? Luật sư Lâm mà cũng xin nghỉ à?”

 

“Tiền thưởng chuyên cần của cậu bay rồi nhé.”

 

“Nhưng hôm nay sao cộng sự Cố trông mệt thế, quầng thâm đậm ghê.”

 

Câu cuối cùng khiến tôi suýt phun sữa ra.

 

Tôi trả lời, “Hôm nay hơi khó chịu, nên xin nghỉ.”

 

Tắt điện thoại, A Mão lại chạy tới đòi ôm.

 

Tôi bế nó vào lòng, “A Mão, thế này… coi như mẹ và bố con làm hòa rồi nhỉ.”

 

A Mão tròn mắt nhìn tôi, như thể đang nói, gì cơ?

 

“Meo?!”

 

13

 

Hôm qua uống rượu, hôm nay đầu vẫn hơi đau, tôi ăn sáng xong lại ngủ thêm một giấc.

 

Đến chiều, ước chừng Cố Yến Thần sắp về, tôi dắt A Mão đi siêu thị mua đồ.

 

A Mão đứng nhìn chằm chằm vào bể cá nhỏ không rời.

 

“Meo meo meo!”

 

Tôi liếc giá, “Đắt quá, mẹ mày không mua nổi.”

 

“Meo~”

 

Điện thoại đột nhiên rung liên tục vì tin nhắn của Tiểu Lê.

 

“Toang rồi! Nhà cậu bị ‘trộm’ rồi!”

 

“Vừa tan làm, tớ thấy một mỹ nữ mặc vest hồng đeo kính râm, đứng tựa vào xe chờ cộng sự Cố.”

 

“Cộng sự Cố còn cười với cô ta! Hai người còn ôm nhau! Cộng sự Cố lên xe của cô ta luôn!”

 

Tôi nổi giận, lập tức ra lệnh, “Một tháng trà sữa, cậu lái xe theo dõi anh ta.”

 

Tiểu Lê nhận nhiệm vụ, lập tức lái xe bám theo.

 

Mười lăm phút sau, cô ấy gửi đến một đoạn video.

 

Hai người vào một quán cà phê, qua cửa kính vẫn thấy họ nói cười vui vẻ, người phụ nữ thỉnh thoảng còn đưa tay đấm nhẹ vào Cố Yến Thần, khoảng cách giữa hai người họ ngày càng gần.

 

Cố! Yến! Thần!

 

Đồ tra nam! Đồ lừa đảo!

 

Tôi tức giận quay đầu nhìn A Mão, “A Mãi, mẹ quyết định chia tay với bố con.”

 

A Mão tỏ vẻ khinh thường.

 

Mua đồ xong, tôi dẫn A Mão về nhà.

 

Nấu cơm xong, không lâu sau, Cố Yến Thần cũng về.

 

“Hôm nay nghỉ ngơi tốt chứ?” anh ta hỏi.

 

Tôi bày món lên bàn, “Cũng ổn.”

 

Tôi thử dò hỏi, “Hôm nay sao anh về muộn vậy?”

 

Cố Yến Thần im lặng hai giây, “Có một buổi xã giao nhỏ.”

 

Xã giao? Anh xã giao trong quán cà phê à?!

 

Tôi “à” một tiếng, rút đôi đũa đưa cho anh ta về, “Vậy chắc ăn no rồi nhỉ.”

 

Cố Yến Thần tranh lại, “Đừng vậy chứ, tôi chưa ăn được mấy miếng, còn chờ về ăn cơm em nấu.”

 

Tôi cười khẩy một tiếng.

 

Cuối cùng Cố Yến Thần cũng nhận ra có gì đó không ổn, “Em đang giận chuyện hôm qua à?”

 

Anh ta kéo tôi lại, tôi bị ép ngồi lên đùi anh ta, “Tôi làm gì sai à…”

 

Không xa, A Mão bị cảnh này làm cho nổi da gà.

 

14

 

Hai ngày tiếp theo, Cố Yến Thần càng lúc càng có gì đó không ổn.

 

Chuyện tối hôm đó, cả hai đều không nhắc lại, anh ta vẫn đến ăn ké đúng giờ, bình thường như chưa từng xảy ra gì.

 

Nhưng anh ta lại về ngày càng muộn.

 

Hôm nay nói bạn đến, ngày mai nói đi xã giao.

 

Mà tôi không chỉ một lần nhìn thấy anh ta đi cùng người phụ nữ kia.

 

Đồ tra nam! Đồ tra nam! Đồ tra nam!

 

Cuối cùng, khi anh ta lại nhắn tin nói tối nay không về, cảm xúc dồn nén bấy lâu của tôi bùng nổ.

 

“Cố Yến Thần, sự chịu đựng của tôi có giới hạn.”

 

Ngay sau đó, chặn WeChat, chặn luôn điện thoại.

 

Gọi cho chủ nhà mới đã tìm sẵn, đồng thời liên hệ xe chuyển nhà.

 

A Mão nhìn tôi với vẻ không hiểu gì.

 

Tôi nghiêm túc bế nó lên, “A Mão, nếu mẹ ly hôn với bố con, con theo ai?”

 

A Mão rưng rưng nước mắt, như thể đang nói, hay là tách tôi ra làm đôi, mỗi người một nửa?

 

Hôm sau tôi xin nghỉ, vội vội vàng vàng chuẩn bị chuyển nhà.

 

A Mão đứng bên cạnh kêu meo meo không ngừng.

 

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi mở ra, một người dựa nghiêng vào cửa, bụng to, cúi đầu nhìn tôi.

 

“Ê, không chịu trách nhiệm rồi định chạy à?”

 

Tôi khinh!

 

Tôi cúi đầu, ơ, sao bụng to thế, mà… còn đang động đậy?

 

Cố Yến Thần cười, vén áo lên, con mèo nhỏ giống hệt A Mão nhảy ra.

 

A Mão lao tới, hai con mèo quấn quýt không rời.

 

Tôi ngơ ngác không hiểu gì.

 

Cố Yến Thần giải thích, “Mỗi tối A Mão về nhà đều không đúng giờ, tôi thả nó ra lén theo sau, rồi mới phát hiện ra là nó đã có vợ con rồi.”

 

Lúc này tôi mới để ý, con mèo nhỏ anh ta ôm về bụng to bất thường.

 

“Được rồi, A Mão, B Mão và mấy đứa trong bụng nữa, các con nhìn đây làm chứng cho cố.”

 

Cố Yến Thần đột nhiên quỳ một gối xuống, “Bố muốn cầu hôn mẹ của các con!”

 

Tôi đứng đơ nhìn anh.

 

Cố Yến Thần cười, mắt cong cong, “Biết mấy ngày nay cứ tìm cớ ra ngoài làm em giận rồi, anh không làm chuyện xấu đâu, người phụ nữ đó là chị họ anh, là nhà thiết kế trang sức.”

 

“Anh mất nửa tháng, từ thiết kế đến hoàn thiện, tự tay làm hết, mới làm ra được hai chiếc nhẫn này, muốn dùng để cầu hôn em.”

 

“Vãn Vãn, đã bỏ lỡ tám năm rồi, bây giờ gả cho anh được không?”

 

Anh mở chiếc hộp nhung đỏ ra, hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xuất hiện trước mắt.

 

Tôi khóc đến rối tinh rối mù, nghẹn ngào đưa tay cho anh.

 

Cố Yến Thần đeo một chiếc vào tay tôi, chiếc còn lại đeo cho mình, rồi đứng dậy ôm chặt tôi.

 

A Mão và B Mão rất “hợp tác”, chạy vòng vòng kêu meo meo không ngừng.

 

15

 

Cảm động xong, tôi vỗ trán, “Không đúng, nhà mới em cũng liên hệ rồi, còn cả xe chuyển nhà nữa!”

 

Cố Yến Thần kéo đầu tôi tựa vào hõm cổ anh, “Nhà thì trả đi, nhưng xe chuyển nhà đúng là cần.”

 

Tôi không hiểu, “Hả?”

 

Cố Yến Thần cười đầy ẩn ý, “Chuyển đến nhà tân hôn của chúng ta chứ!”

 

16

 

Nửa năm sau, chúng tôi kết hôn bên bờ biển.

 

Trong lễ cưới, MC mời tôi chia sẻ cảm xúc.

 

Tôi nhìn Cố Yến Thần, vừa cười vừa muốn khóc.

 

Tôi nhìn xuống tất cả mọi người, nói:

 

“Bạn phải nhớ rằng, mọi lần lỡ nhau, đều là để chuẩn bị cho lần gặp lại tiếp theo.”

 

Không nỡ nói lời tạm biệt với anh, nên anh lại quay về bên tôi.

 

— Hết —

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện