logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chuyện Tình Hạt Dẻ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chuyện Tình Hạt Dẻ
  3. Chương 1
Next

Trong cuộc họp video trực tuyến.

 

Bỗng nhiên có một con mèo nhảy tót vào lòng sếp. 

 

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía tôi.

 

Bởi vì con mèo này, một phút trước vừa mới ngủ say sưa trong khung hình của tôi.

 

Tôi đang định giải thích.

 

Sếp vỗ vỗ mông mèo: “Ngoan, đi tìm mẹ đi.”

 

Thôi xong rồi

 

… Hay là tôi chế//t quách đi cho xong.

 

01

 

Tôi và sếp Lương Mục Bạch sống chung với nhau, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

 

Ban đầu tôi chỉ là một trợ lý thực tập vừa mới được nhận chính thức ở bộ phận dự án của công ty anh, là kiểu đến cái tên cũng không xứng để anh ghi nhớ.

 

Thế nhưng, tôi còn có một nghề tay trái.

 

Đến nhà chăm mèo thuê, nói theo cách chuyên nghiệp thì gọi là chuyên viên chăm sóc thú cưng.

 

Đó là một ngày cuối tuần bình thường.

 

Tôi nhận đơn trên ứng dụng, xách theo hộp dụng cụ đến nhà chủ nhà, vừa mới tắm rửa xong cho hoàng thượng thì nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng.

 

Tôi quay đầu lại, mắt chạm mắt với Lương Mục Bạch vừa đi công tác về đến nhà.

 

Khoảnh khắc đó, nói tôi bị hóa đá toàn thân cũng không hề quá lời.

 

Tôi không thể nào ngờ được, mình đi làm thêm chăm mèo mà lại chăm trúng nhà của sếp!

 

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, thầm niệm trong lòng rằng anh ấy không thể nào quen biết và càng không thể nhớ được tôi, rồi cúi đầu giả vờ bận rộn sấy lông cho hoàng thượng.

 

Ngay khoảnh khắc máy sấy dừng lại, Lương Mục Bạch bước đến bên cạnh tôi.

 

Anh đã thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, đứng ngược sáng, nhìn từ góc độ của tôi, vóc dáng được ánh sáng và bóng tối phác họa của anh quả thực là đẹp trai đến mức hỗn độn!

 

Nhưng lúc này tôi không có tư cách để mê trai.

 

Tôi vội nghiêng đầu, mượn lọn tóc che chắn, không để anh nhìn rõ mặt mình.

 

Anh chỉ hỏi: “Mấy lần trước cũng là cô à?”

 

Tôi lặng lẽ gật đầu.

 

Gật đầu xong còn âm thầm oán hận bản thân, tại sao đến đây bao nhiêu lần rồi mà không phát hiện ra đây là nhà sếp chứ!

 

“Làm tốt lắm.” Anh nhận xét ngắn gọn, rồi đưa ra lời mời: “Có ý định hợp tác lâu dài không?”

 

“Dạ?”

 

“Con mèo này hơi khó chiều, nếu không phải tại…”

 

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: 

 

“Bỏ đi. Nói đơn giản thế này, tôi cần một người giúp tôi chăm sóc nó lâu dài, tốt nhất là ở lại đây, tiền lương tùy cô đưa ra, cô có đồng ý không?”

 

Tôi ngơ ngác: “… Giúp việc sống chung ạ?”

 

Anh bỗng bật cười trầm thấp một tiếng: “Cô hiểu theo cách đó cũng được.”

 

Tôi nhỏ giọng và do dự: “Nhưng tôi có công việc rồi.”

 

“Tôi biết cô có việc làm,” Anh thản nhiên nói, “Chẳng phải cô là trợ lý của Từ Thanh Phong bên bộ phận dự án sao?”

 

“Tôi nhớ cô, Dư Sênh.”

 

!!!

 

Tôi giật bắn cả người. 

 

Sức chấn động khi anh gọi chính xác tên tôi chẳng khác nào sao Hỏa đâm vào Trái Đất, cả người tôi tê dại.

 

Anh lại nói: “Ban ngày cứ đi làm ở công ty như bình thường, buổi tối ở đây giúp tôi chăm sóc nó, không ảnh hưởng gì đến cô cả.”

 

“Nhưng mà, nhưng mà…” Tôi vẫn đang tìm lý do từ chối.

 

Lương Mục Bạch bỗng đầy ẩn ý nhắc nhở: “Tôi nhớ là công ty có quy định rõ ràng cấm nhân viên làm thêm bên ngoài đúng không nhỉ?”

 

Tôi lập tức tỉnh táo lại.

 

Làm thêm sợ nhất là đụng mặt sếp, chẳng qua cũng là vì sợ mất đi công việc quý giá vừa mới được nhận chính thức này.

 

Anh vừa như đe dọa, vừa như dỗ dành: “Cô ở lại chăm sóc, tôi sẽ không truy cứu chuyện cũ.”

 

Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu.

 

Cứ như vậy, tôi và Lương Mục Bạch bắt đầu cuộc sống chung.

 

Hoặc có thể nói, là sống chung với mèo của anh.

 

02

 

Tên ở nhà của con mèo là Hạt Dẻ.

 

Theo lời Lương Mục Bạch, Hạt Dẻ có tính khí rất kiêu ngạo, không thích để ý đến ai, ban đêm hay kêu gào, và còn thích cào người khác nữa.

 

Đến câu cuối cùng, giọng anh hạ xuống đặc biệt nặng nề.

 

Xem ra ân oán giữa một người một mèo khá sâu sắc.

 

Tôi bỗng thấy buồn cười.

 

Dù sao chuyện này cũng làm tôi liên tưởng đến một tin đồn thú vị trong thời gian thực tập.

 

Có một dạo, trên cổ và cẳng tay của Lương Mục Bạch luôn mang theo những vết cào mờ ám.

 

Với thân phận của anh, ngày thường lại luôn giữ khuôn mặt nghiêm túc cấm dục, khó khăn lắm mới xuất hiện chút tin đồn đào hoa, một đám người ở dưới gần như phát điên vì bàn tán.

 

Có người khẳng định đây là bạn gái của sếp Lương đang khẳng định chủ quyền, để những ong bướm trong công ty tránh xa anh ra; lại có người thán phục thể lực dồi dào của Lương Mục Bạch, đêm đêm hát ca, ban ngày vẫn có thể tăng ca đến mười hai giờ đêm…

 

Trong một thời gian, những lời ngồi lê đôi mách thịnh hành khắp công ty, chuyện gì cũng có thể nói ra được.

 

Không ngờ lại là do mèo cào.

 

Tôi còn đang nhịn cười thì Lương Mục Bạch đã lên tiếng: “Tối nay tôi có một cuộc họp video, cô chịu trách nhiệm trông chừng nó cho tốt.”

 

Tôi im lặng gật đầu, nhận lấy sứ mệnh thiêng liêng này.

 

Vốn tưởng rằng chuyện này không dễ xảy ra sai sót.

 

Ai ngờ trước khi cuộc họp bắt đầu, người hướng dẫn của tôi là Từ Thanh Phong đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi.

 

“Tám giờ vào phòng họp này, khó khăn lắm mới giành được cơ hội cho cô vào nghe, học hỏi cho tốt.”

 

Tôi nhìn chuỗi số phòng họp, rồi nhìn sang hoàng thượng đang ngủ ngon lành bên cạnh, khóc không ra nước mắt.

 

Tôi không ngờ mình lại có ngày nghề chính và nghề phụ đụng nhau chan chát thế này.

 

Quả nhiên, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

 

Tôi lặng lẽ trả lời “Đã rõ”, âm thầm điều chỉnh camera, ở góc phòng xa Hạt Dẻ nhất, tôi bấm vào cuộc họp video.

 

Đến giờ, người chủ trì tuyên bố cuộc họp bắt đầu..

 

Ngay  giây tiếp theo, chú mèo với đôi mắt ngái ngủ bước những bước chân lảo đảo, từng chút một lọt vào ống kính của tôi.

 

Người chủ trì bỗng nhiên tắt tiếng, một nhóm sếp lớn cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình.

 

..Mọi ánh mắt trong khoảnh khắc đó đều đổ dồn vào chú mèo.

 

Mèo dừng lại ở nơi nổi bật nhất trong ống kính, hoàn toàn không quan tâm bản thân đang gánh chịu bao nhiêu ánh nhìn, “bạch” một tiếng, bốn chân nằm sấp xuống đất, lại bắt đầu ngủ.

 

Tôi gần như hoảng loạn, liên tục nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ mang nó đi ngay.”

 

Tôi còn chưa kịp đứng dậy, giọng nói của Lương Mục Bạch đã theo sát phía sau: “Không sao, cứ để nó ngủ đi.”

 

Tổng giám đốc đã lên tiếng, mọi người đương nhiên là hùa theo khen vài câu đáng yêu, mới để sự cố nhỏ này qua đi.

 

Mười phút đầu của cuộc họp, phần lớn sự chú ý của tôi đều đặt trên người con mèo.

 

Cũng may là ngoài ngủ ra, con mèo không làm gì khác.

 

Tôi dần dần thả lỏng cơ hội, tinh thần cũng từ từ dời sang cuộc họp.

 

Vừa vặn đến lượt người hướng dẫn của tôi là Từ Thanh Phong phát biểu.

 

Tôi sợ ngày mai anh ấy lại kiểm tra mình, nên cắm cúi ghi chép những điểm chính, đến đầu cũng không kịp ngẩng lên.

 

Đột nhiên, anh ấy đang nói hứng khởi cũng mất tiếng.

 

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

 

Liền thấy không biết từ lúc nào, trước ống kính của tổng giám đốc Lương Mục Bạch, cũng có thêm một con mèo.

 

Lại còn không lệch đi đâu được, vừa vặn nằm ngay trong lòng anh.

 

Tất cả mọi người đều im lặng.

 

Ngay giây tiếp theo, đồng loạt nhìn về phía ống kính của tôi.

 

Tôi hoảng loạn một cách vô cớ.

 

Lấy hết can đảm quay đầu lại, phát hiện con mèo vốn dĩ đang ngủ ở chỗ nổi bật kia quả nhiên đã biến mất.

 

Mèo chạy rồi.

 

Còn chạy vào trong ống kính của Lương Mục Bạch nữa!

 

Đầu óc tôi vận hành với tốc độ cao, đang nghĩ làm sao để giải thích hiểu lầm này..

 

Con mèo trong lòng Lương Mục Bạch bỗng nhiên không yên phận ngọ nguậy cái mông, còn “meo meo” kêu hai tiếng.

 

Tim tôi thót lên một cái.

 

Liền thấy Lương Mục Bạch quả nhiên giống như thường ngày, vỗ vỗ mông nó một cách vỗ về, rồi nói: 

 

“Ngoan, đi tìm mẹ đi.”

 

Thôi xong rồi..

 

Chế/t quách đi cho xong.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện