logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chuyện Tình Hồng Kông - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chuyện Tình Hồng Kông
  3. Chương 1
Next

Tôi và Tần Thác ở bên nhau từ năm 18 tuổi.

 

Năm 22 tuổi, vì anh ấy mà tôi một mình sang Hồng Kông.

 

Cuối cùng lại chỉ nhận được một câu: “Tôi đâu có định cưới cô ta, mấy người đừng có hùa theo.”

 

Yêu nhau tám năm vẫn không có kết quả, tôi chọn buông tay.

 

Đi một cái là ba năm.

 

Ngày trở lại Hồng Kông, bạn bè hỏi tôi:

 

“Ba năm rồi, hai người chắc làm lành rồi chứ?”

 

Bọn họ đều tưởng tôi quay về để xin nối lại tình xưa.

 

Không ngờ, tôi trở về là để kết hôn.

 

01

 

“Cậu sắp kết hôn rồi à?”

 

Tôi đang sắp xếp danh sách khách mời, đáp: “Ừ, hôn lễ vào tuần sau.”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi: “Thế Tần Thác thì sao?”

 

Ba năm trôi qua, lại nghe thấy cái tên Tần Thác, tôi thoáng chốc thất thần.

 

Nhưng giữa tôi và anh ta, đã kết thúc từ ba năm trước rồi.

 

Là tôi đề nghị chia tay.

 

Hôm đó là sinh nhật anh ta, tôi đi công tác về sớm, định cho anh ta một bất ngờ, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ta và bạn bè.

 

Bạn anh ta hỏi: “26 rồi, định khi nào cầu hôn Khương Hy?”

 

Tần Thác dáng vẻ lười biếng, nửa cười nửa không: “Tôi đâu có định cưới cô ta, mấy người đừng có hùa theo.”

 

Người bạn sững lại: “Hai người bên nhau bao nhiêu năm rồi, không cưới cô ấy thì cưới ai?”

 

Tần Thác nói: “Cậu cũng nói rồi đấy, bên nhau lâu như vậy, còn gì là mới mẻ nữa?”

 

Nói thật, khoảnh khắc đó, tôi không dám tin vào tai mình.

 

Rõ ràng nửa tiếng trước chúng tôi vừa gọi điện.

 

Trong điện thoại, anh ta dịu dàng làm nũng, bảo tôi về bù cho anh ta một sinh nhật.

 

Chỉ mới nửa tiếng thôi, mà tôi đã không thể tưởng tượng nổi sự dịu dàng quan tâm khi nãy của anh ta nữa.

 

Ý nghĩ chia tay xuất hiện chính vào lúc đó.

 

Đêm hôm ấy, tôi không đẩy cửa bước vào để đối chất với anh ta.

 

Mà lặng lẽ quay người về nhà, thu dọn hành lý.

 

Tần Thác về nhà lúc hai giờ sáng.

 

Vừa bước vào cửa đã đụng phải tôi đang kéo vali.

 

Anh ta chỉ sững lại một giây, rồi nhanh chóng tiến tới ôm tôi vào lòng, cưng chiều cọ cọ vào hõm cổ tôi.

 

“Surprise? Anh rất thích.”

 

Tôi đẩy anh ta ra: “Tần Thác.”

 

“Ừm?”

 

“Chúng ta chia tay đi.”

 

Chúng tôi không phải chưa từng cãi nhau đến mức nói chia tay, nhưng mỗi lần đều là tôi cúi đầu làm lành trước.

 

Bạn chung nói: “Tần Thác là người thiếu cảm giác an toàn, cần một người yêu không rời bỏ, nếu cậu thật sự muốn ở bên anh ấy lâu dài thì phải bao dung nhiều hơn.”

 

Khi đó tôi thật sự rất thích anh ta.

 

Vì vậy tôi sẵn sàng dỗ dành anh ta, đặt cảm xúc của anh lên hàng đầu.

 

Từ năm 18 tuổi đến

 

26 tuổi, tôi yêu hết mình, không giữ lại điều gì.

 

Cuối cùng lại chỉ đổi lấy một câu: “Tôi cũng đâu có định cưới cô ta.”

 

02

 

“Em nói cái gì vậy, chỉ vì không ở bên anh trong ngày sinh nhật mà đòi chia tay?”

 

Lời của Tần Thác làm tôi tỉnh táo lại.

 

Anh ta lại ôm chặt tôi vào lòng, “Thôi được rồi, anh cũng đâu có giận, chúng ta không chia tay.”

 

Thật ra lời bạn bè nói không đúng.

 

Tần Thác không phải kiểu người yêu khó chiều.

 

Ngược lại, chỉ cần anh ta muốn, anh ta rất biết dỗ dành.

 

Bề ngoài thì mỗi lần chia tay đều là anh ta nói chia tay, tôi là người chủ động làm lành.

 

Không ai biết rằng, trong những đêm không có ai, anh ta luôn mềm cứng kết hợp để dỗ tôi.

 

Anh ta có thể chính xác chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi.

 

Khiến tôi cam tâm tình nguyện tha thứ cho anh ta.

 

Bao gồm cả lúc này, anh ta lại định dùng chiêu cũ.

 

Ngay khi anh ta cúi xuống định hôn, tôi dùng sức đẩy anh ta ra.

 

Anh ta không kịp phòng bị, bị tôi đẩy lùi mấy bước.

 

Vừa ổn định lại, đã nghe tôi nói: “Tôi nghiêm túc, không phải đang đùa với anh.”

 

Trong nháy mắt, giọng anh ta trở nên lạnh lẽo, ánh mắt u ám đáng sợ.

 

“Cô nói lại lần nữa?”

 

Cũng không trách anh ta tức giận, dù sao ở bên nhau tám năm, đây là lần đầu tiên tôi chủ động đề nghị chia tay.

 

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi không thể rời xa anh ta.

 

Ngay cả Tần Thác cũng nghĩ như vậy.

 

Nhưng lần này, tôi thật sự mệt rồi.

 

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng tuấn tú của anh ta, vài giây sau, tôi không chút do dự thu lại, kéo vali bước ra ngoài.

 

Chưa đi được mấy bước, vali bỗng không kéo nổi nữa.

 

Tần Thác giữ chặt vali của tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, “Tại sao?”

 

Đôi mắt anh ta rất đẹp.

 

Đôi mắt sâu thẳm, kín đáo ấy khi nhìn sang, luôn khiến người ta có ảo giác đang được nhìn bằng tất cả dịu dàng.

 

Tôi tránh ánh mắt của anh ta.

 

“Nếu không chia tay, anh sẽ cưới tôi không?”

 

Tám năm này, anh ta lý trí, có tham vọng, sớm đã hoạch định xong tương lai của mình.

 

Chỉ là chưa từng đặt tôi vào trong tương lai đó.

 

Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

 

Sự im lặng chết chóc ấy kéo dài bao lâu không rõ, đột nhiên anh ta hỏi:

 

“Nhất định phải kết hôn sao? Không thể cứ yêu mãi được à?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.

 

Đôi mắt như hố đen của Tần Thác lập tức càng thêm u tối.

 

Giống hệt lần đầu gặp mặt khiến người ta trầm luân.

 

Nhưng dù có luyến tiếc tám năm tình cảm này đến đâu, một mối quan hệ không có kết quả, tiếp tục cũng chẳng còn ý nghĩa.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, khẽ cong môi, “Yêu lâu rồi cũng chán.”

 

Bàn tay anh ta nắm chặt tay kéo vali, gân xanh nổi lên, gần như nghiến răng nói từng chữ: “Cô chán rồi?”

 

“Phải.”

 

Tần Thác liên tiếp nói ba lần “được”, đến câu cuối cùng, mắt cũng đỏ lên.

 

Tôi không dám nhìn anh ta nữa, sợ mình còn thảm hại hơn.

 

Quay người, kéo vali tiếp tục bước ra ngoài.

 

Trong đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng bánh xe vali lăn trên sàn vang lên nặng nề.

 

Khi đi đến cửa, phía sau vang lên giọng nói lạnh lẽo:

 

“Hôm nay cô mà bước ra khỏi cánh cửa này, sau này đừng bao giờ quay lại!”

 

Tôi khựng lại, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.

 

Một lúc lâu sau, để lại một chữ “được”, không quay đầu rời đi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện