logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chuyện Tình Hồng Kông - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chuyện Tình Hồng Kông
  3. Chương 5
Prev
Next

Vừa dứt lời, cô gái lúc nãy lại cười.

 

“Nói như thật vậy! Nếu không phải tôi đã nhận được thiệp mời, có khi tôi thật sự tin cô sẽ gả vào nhà họ Chu.”

 

“Nhưng trên thiệp ghi là Khương Hòa! Cùng họ Khương, tiếc là Khương Hòa, chứ không phải cô, Khương Hy!”

 

Lương Tấn An quát thấp: “Trần Du!”

 

Trần Du trợn mắt, “Chẳng phải vậy sao? Tôi có nói sai đâu!”

 

Lương Tấn An mặt trầm xuống, nhưng không phản bác thêm.

 

Tống Ngữ do dự một lúc, nhỏ giọng nói:

 

“Trần Du, cậu đừng nói nữa, biết đâu trong đó có hiểu lầm gì, hoặc chồng của chị Hy cũng tên Chu Luật, nhưng không phải người Chu Luật mà chúng ta biết thì sao?”

 

Trần Du: “Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, cô ta còn nói hôn lễ tổ chức cùng một nhà thờ với Chu Luật, chắc không phải bị điên rồi chứ?”

 

Không khí lập tức trở nên lúng túng.

 

Ngay cả Lương Tấn An vừa rồi còn bênh tôi cũng im lặng.

 

Tôi lạnh lùng nhìn họ, “Con người chỉ tin vào thứ nằm trong nhận thức của mình, không hiểu được thế giới bên ngoài cũng là chuyện bình thường.”

 

Trần Du đập bàn đứng dậy, “Cô nói cái gì! Tôi thấy cô muốn gả vào hào môn đến phát điên rồi, còn dám mơ tưởng gả vào nhà họ Chu. Tần Thác còn không muốn cưới cô, Chu Luật sẽ cưới cô à?”

 

“Xì, cô tưởng mình là tiên nữ chắc!”

 

“Đủ rồi!”

 

Tần Thác, người nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng.

 

“Trần Du, đủ rồi đấy.” Anh nhìn tôi, “Tôi đưa em về, đi thôi.”

 

Dù Tần Thác không nói, tôi cũng sẽ không ở lại lâu.

 

Nhưng cơn tức này thật sự không nuốt trôi.

 

Tôi bước đến trước mặt Trần Du, “Đúng vậy, tôi chính là tiên nữ, Chu Luật sắp kết hôn với tôi, cô có thể làm gì tôi?”

 

“Cô…”

 

Trần Du tức đến mặt xanh mét, “Tôi đánh chết cái đồ không biết xấu hổ này.”

 

Tay cô ta vừa giơ lên, còn chưa chạm tới tôi, đã bị tôi giữ lại giữa không trung.

 

Tôi trở tay tát cô ta hai cái, lạnh giọng nói: “Lần trước vu oan tôi, cô là người hò hét hăng nhất, tôi đã muốn tát cô từ lâu rồi.”

 

Trần Du không dám tin ôm mặt, “Cô dám đánh tôi?”

 

09

 

Trong phòng bao lặng ngắt như tờ, từng người nhìn chằm chằm vào tôi, như thể vừa chứng kiến chuyện gì không thể tin nổi.

 

Cũng phải thôi.

 

Bao năm ở Hồng Kông, tôi chưa từng trở mặt với bạn bè của Tần Thác.

 

Cho dù chịu ấm ức đến đâu, tôi cũng chỉ nhẫn nhịn, nuốt hết tủi thân vào trong.

 

Nhưng tất cả những điều đó đều dựa trên tiền đề tôi còn yêu Tần Thác.

 

Đã không còn yêu nữa, vậy cần gì phải phí sức vì họ?

 

Tôi buông tay cô ta ra, quay người rời đi.

 

“Đứng lại!”

 

Trần Du bước nhanh đến trước mặt tôi, chặn đường.

 

“Đánh người rồi mà muốn đi như vậy à?”

 

“Không thì sao?”

 

“Hôm nay nếu cô không để tôi đánh lại, đừng hòng bước ra khỏi cửa này!”

 

Trần Du có vẻ không báo thù không chịu thôi.

 

Tôi cũng không sợ, chậm rãi xắn tay áo, “Vậy thì đến đi, nói trước rồi, sống chết tự chịu.”

 

Thời đại học tôi đã là đai đen taekwondo, còn học vài năm tán thủ.

 

Vẫn chưa có dịp dùng đến, không ngờ hôm nay lại dùng tới.

 

Thấy Trần Du sắp liều mạng với tôi, Tần Thác lại lên tiếng:

 

“Đủ rồi! Chuyện này dừng ở đây.”

 

Nói xong, anh ta kéo tôi ra ngoài.

 

Ra khỏi phòng bao, tôi hất tay anh ta ra.

 

“Tần Thác, anh thật khiến người ta buồn nôn.”

 

Nếu anh ta thật lòng muốn giúp tôi giải vây, thì ngay từ khi Trần Du mở miệng lần đầu đã đứng ra bảo vệ tôi rồi.

 

Nhưng anh takhông làm vậy.

 

Anh ta chỉ sợ tôi – người yêu cũ gây phiền phức cho anh ta.

 

Chỉ vậy thôi.

 

Tôi quay người rời đi, dừng trước cửa phòng của Chu Luật.

 

Đang định đẩy cửa, cổ tay bỗng bị nắm lại.

 

Gương mặt Tần Thác lạnh lẽo: “Rốt cuộc em làm loạn đủ chưa?”

 

Tôi nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?”

 

“Em nhất định phải làm ầm lên cho ai cũng biết sao? Để người ta biết em không gả được cho tôi, lại mơ tưởng viển vông muốn gả vào nhà họ Chu?”

 

“Khương Hy, em sao lại trở thành như vậy?”

 

Tần Thác lúc này khiến tôi xa lạ vô cùng.

 

Chúng tôi quen nhau năm 16 tuổi.

 

18 tuổi ở bên nhau.

 

22 tuổi, anh ta quỳ xuống trước ông nội tôi trong lễ tốt nghiệp, hứa sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.

 

26 tuổi chúng tôi chia tay, anh ta quay đầu chấp nhận cuộc hôn nhân liên hôn do gia đình sắp xếp.

 

Là bạn gái chính thức của anh ta suốt tám năm, lại chưa từng thật sự được anh ta đặt trong lòng.

 

Giờ mỗi người một ngả, anh ta vẫn không tin tôi.

 

“Tần Thác, tôi…”

 

“Khương Hy.”

 

Phía sau, một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp chậm rãi bước đến.

 

Vai rộng eo thon, bộ vest cắt may tinh tế tôn lên thân hình cân đối hoàn hảo.

 

Anh dừng lại bên cạnh tôi, nhìn Tần Thác, “Vị này là…?”

 

“Tần Thác, bạn học cấp ba của em.”

 

Tôi quay sang giới thiệu với Tần Thác: “Đây là vị hôn phu của tôi, Chu Luật.”

 

Thực ra ngay từ khoảnh khắc Chu Luật xuất hiện, trên mặt Tần Thác đã lộ ra vẻ khó tin.

 

Cho đến khi Chu Luật đưa tay ra, “Chào anh, tôi là vị hôn phu của Khương Hy.”

 

Biểu cảm của anh lập tức sụp đổ.

 

10

 

Trên đường về, Chu Luật không nói với tôi câu nào.

 

Mấy lần tôi định lên tiếng, đều bị khí chất lạnh lùng, xa cách của anh ép lại.

 

Xe dừng ở tầng hầm, vào thang máy, lên đến nhà, Chu Luật đi thẳng về phòng ngủ phụ.

 

“Đợi đã.”

 

Anh quay đầu, “Sao vậy?”

 

Tôi lấy hết dũng khí: “Có chuyện tôi phải nói thật với anh.”

 

“Tần Thác là bạn trai cũ của tôi, ba năm rồi không liên lạc, hôm nay gặp anh ta chỉ là tình cờ.”

 

“Nếu anh để ý, sau này tôi sẽ không gặp lại anh ta nữa.”

 

Nói xong, tôi thấp thỏm chờ phản ứng của anh.

 

Thời gian tôi và Chu Luật quen biết không lâu, cũng không có nền tảng tình cảm.

 

Cuộc hôn nhân của chúng tôi, hoàn toàn là một sự ngoài ý muốn.

 

Ba năm trước, tôi rời Hồng Kông về quê, phụ giúp ông nội trong phòng khám Đông y.

 

Chu Luật đưa ông nội anh đến khám bệnh, nhìn thấy bức ảnh ông nội treo trên tường.

 

Mới biết hai ông từng là chiến hữu.

 

Hai ông ngồi trò chuyện rất lâu, nói đến cuối cùng lại nhắc đến chuyện con cháu.

 

Biết tôi và Chu Luật đều độc thân, hai ông tìm mọi cách tạo cơ hội cho chúng tôi ở riêng với nhau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện