logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Có Được Anh Tổng Tài Não Tình Yêu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Có Được Anh Tổng Tài Não Tình Yêu
  3. Chương 3
Prev
Next

Hà Kiều trợn mắt: “….. Đây là vấn đề quan trọng à? Trọng điểm chẳng phải là cô ta lại định bỏ anh đi sao?”

 

“Anh Chi Hàn, em chỉ cần dụ dỗ chút là cô ta đã vội vàng nhảy việc, rời công ty còn tiện tay lấy cả bánh quy xúc xích, cô ta rõ ràng là ham tiền của anh, loại phụ nữ thực dụng như vậy sao đáng để anh thích?”

 

Phó Chi Hàn: “Có tiền là ưu điểm của tôi, cô ấy nhìn trúng tiền của tôi, tức là nhìn trúng ưu điểm của tôi.”

 

“…… Sao anh vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này! Lúc trước cô ta đá anh, anh khóc như chó, bây giờ tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ nữa!”

 

Trán Phó Chi Hàn giật một cái: “Im miệng!”

 

“Rõ ràng là vậy mà! Lúc anh uống rượu với anh em, anh nói sẽ không quay lại, quay lại thì là chó! Trừ khi cô ta nói một trăm lần là yêu anh, rồi còn ưm ưm……………..”

 

Trợ lý bên cạnh nhanh trí bịt miệng cô ta lại.

 

Phó Chi Hàn không nhịn được nữa:

 

“Hà Kiều, sau này nếu cô còn chưa được tôi cho phép mà tự tiện vào phòng làm việc của tôi, tôi sẽ nói với anh trai cô, cắt hết tiền tiêu vặt của cô!”

 

“Đưa người đi.”

 

Hà Kiều bị kéo đi.

 

Màn kịch kết thúc, chỉ còn lại tôi và anh ta.

 

Tôi có dự cảm không lành:

 

“Vậy tôi cũng đi nhé?”

 

Chỉ vừa bước được một bước đã bị người ta nắm cổ tay kéo trở lại phòng làm việc.

 

“Dễ dàng theo người khác đi như vậy, là vì tôi cho cô chưa đủ nhiều sao?”

 

Cửa vừa đóng lại, tôi đã bị ép lên cửa.

 

Bàn tay to rộng ấm áp sau lưng chặn lại tấm cửa lạnh lẽo.

 

Bị phát hiện định nhảy việc, tôi chột dạ:

 

“Cô ấy cho đúng là nhiều hơn anh.”

 

Thấy sắc mặt anh ta sắp tối lại, tôi vội bổ sung: “Nhưng tôi biết năng lực của mình thế nào, ở công ty anh ăn không ngồi rồi, chi bằng sang công ty cô ấy, như vậy mọi người đều vui.”

 

“Vui? Bị người khác đào góc tường mà cô nghĩ tôi sẽ vui?”

 

Tôi thành thật nói: “Tôi chỉ là kiểu người lười biếng, không tạo được giá trị cho công ty, anh điều hành công ty giỏi như vậy, tuyển toàn nhân tài, dù sao trước đây cũng từng yêu nhau, tôi cũng không muốn để anh chịu thiệt.”

 

Anh ta cười, nụ cười khiến sống lưng tôi lạnh toát.

 

“Biết tôi giỏi như vậy mà còn nỡ lòng đá tôi.”

 

“Ôn Duyệt,” ánh mắt anh ta trở nên u ám, “cô có phải đã có con chó khác ở bên ngoài rồi không?”

 

“…………… Tôi chỉ nuôi mỗi Đậu Đậu thôi.”

 

Đậu Đậu là chú Samoyed tôi và Phó Chi Hàn nuôi sau khi ở bên nhau.

 

Luôn được nuôi trong biệt thự rộng lớn của anh ta.

 

Phó Chi Hàn nâng cằm tôi lên.

 

“Cô biết rõ tôi không nói đến Đậu Đậu.”

 

“Là tên đàn ông hoang dã nào làm mờ mắt cô, nếu không sao cô lại nỡ đá tôi – một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn tốt với bạn gái như tôi?”

 

“……”

 

Rất muốn nói anh ta tự luyến, nhưng hình như đúng là anh ta có đủ những điều đó.

 

“Phó Chi Hàn, đã chia tay rồi thì không cần nhắc lại chuyện trước đây nữa.”

 

Tôi cảm nhận được bàn tay ở eo siết chặt, rồi buông ra.

 

Anh ta: “Tôi đương nhiên biết đã chia tay rồi, cô tưởng tôi còn đi làm trò ngu ngốc đó nữa sao? Không đâu.”

 

Đúng là tự hỏi tự trả lời.

 

“Cô đã ký hợp đồng, phải làm đủ thời gian mới được rời đi, nếu không khoản tiền vi phạm hợp đồng sẽ khiến cô trắng tay đến mức còn phải đi vay tôi.”

 

“Hà Kiều cũng không giúp cô trả tiền vi phạm đâu, bản thân cô ta còn lo chưa xong.”

 

Nhìn nụ cười lạnh lẽo của anh ta, tôi rùng mình.

 

Đúng là ông lớn chốn thương trường thủ đoạn tàn nhẫn.

 

Đã lạnh lùng thì ngay cả bạn gái cũ và người theo đuổi cũng không tha.

 

Sau một hồi giằng co, tôi quay lại chỗ làm của mình.

 

Đặt lại chiếc bình giữ nhiệt màu hồng lên bàn.

 

Đã đến rồi thì cứ ở lại.

 

Chỉ là vô tình ngẩng đầu lên, thấy máy tính của Phó Chi Hàn đang mở.

 

Hình nền là ảnh tôi ăn bánh, kem dính lên mũi, trông còn khá dễ thương.

 

Chưa kịp nhìn kỹ, máy tính đã bị anh ta nhanh chóng gập lại.

 

“Quên chưa đổi thôi.”

 

Phó Chi Hàn mặt không cảm xúc cầm ly cà phê bên cạnh, uống một ngụm.

 

Kết quả quên mất đó là nước vừa rót còn nóng, suýt nữa làm rơi cốc.

 

Cả buổi chiều chúng tôi không nói thêm câu nào.

 

Phó Chi Hàn thật sự tức giận rồi.

 

Trong lòng tôi có chút áy náy.

 

Để có thể dễ dàng lấy được giấy chứng nhận thực tập, là tôi chủ động gửi CV cho anh ta.

 

Anh ta không chấp nhặt chuyện cũ mà nhận tôi, vậy mà tôi lại vì lương gấp đôi mà muốn nhảy việc.

 

Ít nhất cũng phải gấp ba mới được.

 

Lần sau không thể qua loa như vậy.

 

Nhưng xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, chỉ là chưa kịp lại gần, anh ta đã quay lưng đi.

 

Anh ta lạnh giọng nói: “Muốn quay lại à? Không có cửa.”

 

Tôi trông giống muốn quay lại lắm sao?

 

“Phó tổng, tôi nghĩ lại rồi, chuyện vừa rồi đúng là tôi làm không đúng, đã đến rồi thì phải nghiêm túc làm việc.”

 

“Ôn Duyệt, đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ mềm lòng với cô.”

 

“Mới đến mấy ngày đã muốn nhảy việc, nếu là người khác tôi đã cho cút rồi, cô vẫn sống quá thoải mái ở đây, xuống dưới rèn luyện đi!”

 

Cứ như vậy, chỗ làm của tôi từ phòng tổng giám đốc tầng cao nhất, biến thành phòng lao động “trâu ngựa” tầng năm.

 

Còn vì sao gọi là phòng lao động “trâu ngựa”, là do chị tiền bối dẫn tôi xuống nói cho tôi biết.

 

Tôi hiểu rồi, kỳ thực tập sắp tới của mình sẽ không hề nhẹ nhàng.

 

05

 

Một thực tập sinh “từ trên trời rơi xuống”, trong mấy bộ phim lúc đầu thường sẽ phải đối mặt với một đợt sóng gió.

 

Bị đồng nghiệp bài xích, ngấm ngầm châm chọc.

 

Nhưng mà hoàn toàn không có.

 

Sau khi tôi xuống đây, đồng nghiệp đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức kỳ lạ.

 

Có đồ ăn vặt hay mấy món linh tinh gì cũng chia cho tôi, giọng điệu thân quen nhiệt tình.

 

Không hề có mấy lời đồn đoán như tôi tưởng.

 

Cứ như họ đã sớm biết tôi sẽ xuống đây vậy.

 

“Chị ơi, trước đây chị có quen em không?”

 

“Hả? Không quen mà, sao chị có thể biết em là bạn gái cũ cực ngầu từng đá Phó tổng được.”

 

Tin tức ở công ty lớn đúng là lan nhanh thật.

 

Nhận ra mình vừa nói gì, chị ấy vội vỗ miệng: “Cái miệng này của chị đúng là nói linh tinh.”

 

Phải nói là bầu không khí giữa các đồng nghiệp tốt hơn tôi tưởng rất nhiều.

 

Chỉ là lúc bận rộn, ngoài tiếng gõ bàn phím, cả tầng làm việc yên tĩnh đến mức như một nhà xác khổng lồ.

 

Trong bầu không khí “mùi công việc” ngột ngạt ấy, tôi vẫn là một con cá mặn.

 

Mọi người đều biết tôi chỉ đến đây để lấy giấy chứng nhận thực tập.

 

Phó Chi Hàn không giao việc cho tôi, bọn họ càng không thể tự ý sai khiến.

 

Thời buổi này cạnh tranh ngày càng khốc liệt, tôi biết rõ bản thân mình là kiểu cá mặn thế nào, hoàn toàn không đấu lại những người giỏi giang kia.

 

Vì thế, có thể “mò cá” một cách thoải mái mới là quan trọng nhất.

 

Con người sống một đời, phải tìm được cách sống mà mình thích.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện