logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Có Được Anh Tổng Tài Não Tình Yêu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Có Được Anh Tổng Tài Não Tình Yêu
  3. Chương 5
Prev
Next

07

 

Sau khi “rèn luyện” ở dưới một tuần.

 

Hôm đó tôi đang tranh thủ lúc rảnh tám chuyện với chị bàn bên.

 

Điện thoại nhận được tin nhắn.

 

Phó Chi Hàn: 【Nếu muốn quay lại, cũng không phải không được.】

 

【Không muốn.】

 

Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục tám chuyện với chị bên cạnh.

 

Mấy ngày sau đó, không khí trong công ty cực kỳ nặng nề, lúc họp Phó Chi Hàn thường xuyên nổi giận.

 

Nhân viên nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.

 

Chỉ khi có tôi ở đó, mới có thể đổi lại một khoảng yên bình ngắn ngủi.

 

Sau đó lãnh đạo tầng tôi cũng khôn ra, mỗi lần họp đều kéo tôi theo.

 

Tôi giống như một “bùa bình an”, trấn áp ông sếp âm u lúc nào cũng có thể nổi giận.

 

Qua vài ngày, công ty lại tuyển thêm một thực tập sinh mới, Tiểu Lý.

 

So với tôi là “hàng pha ke”, Tiểu Lý là học bá chính hiệu, đường đường chính chính dựa vào năng lực bản thân thi vào.

 

Năng lực xuất sắc, lại còn tràn đầy sức lực.

 

Vì vị trí này chỉ có hai thực tập sinh là tôi và cậu ấy, nên cũng dễ nói chuyện.

 

Cậu ấy chủ động chào hỏi: “Bạn học, bạn học trường nào?”

 

Được rồi, thật ra cũng chẳng có chủ đề chung gì.

 

Nghe tôi nói tên trường, cô ấy trầm ngâm: “Công ty này rất khó vào, còn cần mấy năm kinh nghiệm, tôi cũng nhờ có vài lần thực tập ở công ty lớn mới vào được, không có kinh nghiệm mà vẫn vào được thì……”

 

Ánh mắt cậu ấy lập tức chuyển thành sùng bái, cách xưng hô cũng đổi luôn.

 

“Tiền bối, chắc chắn chị có năng lực làm việc rất mạnh!”

 

Tôi: “………………”

 

Không, tôi chỉ là một con cá mặn muốn nằm yên thôi.

 

Để học hỏi kinh nghiệm từ tôi, Tiểu Lý mỗi ngày đều mang đồ ăn vặt cho tôi, cố gắng xây dựng quan hệ.

 

Ánh mắt cậu ấy tràn đầy khát vọng học hỏi, tôi thật sự không nỡ nói cho cậu ấy biết mình chỉ là “hàng pha ke”, dựa quan hệ vào đây kiếm giấy chứng nhận thực tập.

 

Lần này, khi Tiểu Lý lại hỏi tôi kinh nghiệm, còn tiện tay gọt cho tôi một quả táo.

 

Tôi rùng mình: “Dạo này cậu có thấy lạnh không?”

 

Tiểu Lý gãi đầu: “Có thấy, điều hòa hỏng à?”

 

Tôi như có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn.

 

Quả nhiên thấy Phó Chi Hàn đứng trong góc tối hành lang.

 

Trên mặt anh ta phủ một tầng u ám, ánh mắt lạnh lẽo dừng chặt trên quả táo trong tay tôi.

 

Tiểu Lý còn định tiến lại hỏi thêm.

 

Tôi vội tránh ra.

 

Quả táo cũng trả lại cho cậu ấy.

 

Lúc quay lại nhìn, trong góc đã không còn bóng người.

 

Sau đó khối lượng công việc của Tiểu Lý tăng lên gấp bội.

 

Một mình làm việc của năm người.

 

Đến cả con cá mặn như tôi cũng thấy không ổn.

 

Thằng nhóc Tiểu Lý ngốc nghếch còn cười hớn hở: “Đây là sự công nhận của công ty đối với năng lực của em, cũng là rèn luyện cho em!”

 

Nhưng hôm qua tan làm cậu ta chảy máu mũi, đứng còn không vững nữa kìa!

 

Thành phố này cạnh tranh quá khốc liệt, về quê mở trại nuôi gà quả nhiên là lựa chọn bình thường nhất.

 

Tôi đếm ngược ngày kết thúc thực tập.

 

Gần đến giờ tan làm, điện thoại reo.

 

Giọng lạnh nhạt của Phó Chi Hàn vang lên từ đầu dây bên kia.

 

“Lên đây.”

 

“Sắp tan làm rồi, Phó tổng có việc gì?”

 

“Tăng lương.”

 

“Được, tôi lên ngay.”

 

Đến văn phòng Phó Chi Hàn.

 

Anh ta ngồi trên sofa, cởi áo vest, chiếc sơ mi trắng bên trong mở vài cúc.

 

Từ lúc tôi bước vào, anh ta vẫn không nhúc nhích nhìn tôi.

 

Ánh mắt hơi tản ra vì men say.

 

Uống rượu rồi?

 

Anh ta cất lời: “Thích cậu thực tập sinh đó à?”

 

“Không thích.”

 

Như thể không nghe thấy, anh ta đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt tôi.

 

“Cậu ta rốt cuộc hơn tôi ở điểm nào, trẻ hơn?”

 

Làn da trắng lạnh nhuốm đỏ, vị tổng tài lạnh lùng ban ngày giờ đây bớt đi vài phần xa cách, giọng nói mang theo ghen tuông.

 

“Tại sao cô luôn nói chuyện với cậu ta, còn mỗi lần tôi đi ngang qua, cô lại tránh tôi?”

 

Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên mũi.

 

Muốn tránh đi.

 

Anh ta không chịu, cố chấp cầm tay tôi, đặt lên mặt mình.

 

“Tôi có chăm sóc da đàng hoàng.”

 

Sau đó kéo tay tôi xuống, qua cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng trên cơ bụng qua lớp sơ mi.

 

“Cũng có tập luyện mỗi ngày, rốt cuộc là không thích chỗ nào?”

 

Giọng anh ta thật sự như đang nghi hoặc, nói rồi lại kéo xuống dưới.

 

Chạm vào nơi nóng bỏng kia, tay tôi run lên.

 

Anh ta lại siết chặt tay tôi, không cho rút ra.

 

Tôi: “Phó tổng, xin tự trọng!”

 

Anh ta trực tiếp dựa cả người lên tôi: “Ôn Duyệt, cô ghét tôi đến vậy sao?”

 

Không thể nói lý với người say.

 

Tôi định gọi trợ lý vào, lại bị anh ta kéo mạnh lại.

 

Môi bị cắn mạnh.

 

Nụ hôn bất ngờ như cơn bão khiến tôi không kịp trở tay, đầu óc trống rỗng, không đẩy anh ta ra.

 

Phó Chi Hàn bá đạo chiếm lĩnh, tôi cảm nhận được tim anh ta đập rất nhanh.

 

Tim tôi cũng theo đó mà loạn nhịp: “…………… Tôi không ghét anh.”

 

“Vậy tại sao lại chia tay, nói cho tôi biết, được không?”

 

Giọng Phó Chi Hàn rất nhẹ, rất khàn, như ác quỷ dụ dỗ thiên thần từng bước sa ngã.

 

“Có vấn đề gì thì chúng ta cùng đối mặt.”

 

“Thậm chí tôi có thể vì em mà thay đổi xu hướng, không có gì là không thể chấp nhận.”

 

Tôi không chịu nổi kiểu tấn công này của Phó Chi Hàn.

 

Bị hôn đến mức không thở nổi, cuối cùng đành thỏa hiệp, nói ra những lo lắng trước đây của mình.

 

Sau khi nghe tôi nói không ghét mình, Phó Chi Hàn trở nên yên tĩnh và ngoan ngoãn lạ thường.

 

Phó Chi Hàn: “Em cho rằng gia thế là thứ cản trở chúng ta, nên tự ý chia tay với tôi?”

 

Tôi cúi đầu: “Xin lỗi.”

 

Vòng tay ôm chặt hơn.

 

“Đừng nói xin lỗi với tôi, chuyện này không thể giải quyết chỉ bằng một câu xin lỗi.”

 

“Vậy anh muốn………”

 

“Quay lại với tôi.”

 

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn Phó Chi Hàn.

 

Khóe mắt anh đỏ lên, nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

 

“Tôi có thể ở rể nhà em, trại nuôi gà của em.”

 

“Nếu em thấy gia thế ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, tôi có thể từ bỏ nó, giống như em nói, con người phải biết điều gì là quan trọng nhất với mình.”

 

“Đối với tôi, quan trọng nhất chính là em.”

 

“Tôi có thể giúp em quản lý trại nuôi gà, đưa nó ra quốc tế, tôi cần em, cũng muốn em cần tôi.”

 

Phó Chi Hàn nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nghẹn ngào: “Đừng bỏ anh nữa.”

 

Tên này đúng là một kẻ yêu đương não tàn đỉnh cao.

 

Giọt nước mắt mang cảm giác tan vỡ, chính là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.

 

Tôi không nỡ nhìn ánh mắt tổn thương của Phó Chi Hàn thêm nữa.

 

Khoảnh khắc đó, quyết tâm muốn đi cùng anh đến cuối cùng đạt đến đỉnh điểm.

 

Có khó khăn gì thì cùng nhau đối mặt.

 

Cá mặn cũng phải có trách nhiệm.

 

Tôi đặt tay lên mặt anh.

 

“Quay lại cũng không phải không được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện