logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Có Em Bên Đời - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Có Em Bên Đời
  3. Chương 1
Next

Tôi phát hiện ra, cứ mỗi lần tôi cãi nhau với anh người yêu qua mạng.

 

Là y như rằng sếp tổng bá đạo lại bắt cả phòng chúng tôi tăng ca.

 

Thế là tôi nhắn tin cho người yêu: 【Cứ mỗi lần cãi nhau với anh là em lại phải tăng ca.】

 

【Chúng ta chia tay đi, anh khắc em quá.】

 

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, hung tin đã ập đến.

 

Tôi vội vã gõ chữ: 【Anh khắc em thật rồi! Lão sếp vừa đòi giảm lương của bọn em xong!】

 

【Hủy kết bạn đi.】

 

Một lát sau, thư ký của sếp tổng từ trong phòng bước ra.

 

Anh ta chăm chú quan sát từng bàn làm việc, cuối cùng dừng lại trước mặt Hàn Duẫn*.

 

“Cầm cây bút máy này theo tôi vào văn phòng.”

 

Cây bút máy trên tay cô ấy là do tôi cho mượn.

 

Cũng chính là món quà mà anh người yêu qua mạng đã tặng tôi.

 

01

 

Ba phút trước, tôi vừa nói lời chia tay với người yêu qua mạng.

 

Thư ký Lý đã vội vã từ văn phòng sếp tổng bước ra, gương mặt vẫn chưa hoàn hồn.

 

Anh ta bảo tất cả chúng tôi đứng dậy, dọn dẹp bàn làm việc cho thật gọn gàng.

 

Hình như là đang tìm thứ gì đó trên bàn.

 

Sau đó, anh ta đưa Hàn Duẫn và cây bút máy kia đi.

 

02

 

Chúng tôi nín thở dõi theo Thư ký Lý đưa Hàn Duẫn đi.

 

Rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Các đồng nghiệp bắt đầu bàn tán xôn xao.

 

“Hàn Duẫn bị sao thế nhỉ?”

 

“Chắc là sắp bị mắng rồi.”

 

“Hay là chuẩn bị sẵn khăn giấy cho cô ấy đi, kẻo lát nữa lại khóc thảm thiết quá.”

 

Mọi người nói vậy không phải là không có căn cứ.

 

Nhà họ Phó gia thế hiển hách, Phó Tu Thụy vốn làm CEO ở tổng công ty.

 

Do công ty chúng tôi kinh doanh kém hiệu quả nên anh ta mới đích thân đến quản lý.

 

Đẹp trai, học vấn cao, dáng người chuẩn, đó là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về anh ta.

 

Trong một thời gian ngắn, Phó Tu Thụy trở thành hình mẫu trong mộng của các cô gái trong công ty.

 

Ai ngờ, ngày thứ hai nhậm chức, anh ta đã cho chúng tôi một bài học phủ đầu.

 

Không được đi muộn.

 

Không được yêu đương chốn văn phòng.

 

Không được nghịch điện thoại trong giờ làm việc.

 

Và điều đáng sợ nhất là: Doanh số năm nay phải vượt mốc một tỷ tệ.

 

Mọi người thử nghĩ xem, trước đây công ty chúng tôi chỉ đạt năm trăm triệu têh.

 

Anh ta ra tay tàn nhẫn, vì doanh số mà không từ thủ đoạn.

 

Chẳng khác nào một cỗ máy làm việc không có cảm xúc.

 

Những người bị gọi vào văn phòng của anh ta, lúc vào thì cười nhưng lúc ra đều khóc.

 

Làm tốt thì tiếp tục cố gắng, làm không tốt thì bị mắng thẳng mặt không kiêng nể chút nào.

 

Đúng là một tên Diêm Vương sống.

 

03

 

Dưới áp lực công việc khổng lồ, tôi đã yêu một anh chàng qua mạng.

 

Chuyện tôi và anh người yêu của mình ở bên nhau bắt đầu từ một sự nhầm lẫn tai hại.

 

Cậu em họ đổi số WeChat mới, lúc kết bạn tôi lại gõ nhầm mất một chữ số.

 

Bất ngờ là, dù gõ nhầm nhưng đối phương vẫn bấm đồng ý.

 

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, gửi liền một chuỗi tin nhắn sang.

 

Đáp lại tôi là một dấu 【?】

 

Tôi bực mình nhắn lại: 【Ý gì đây? Muốn ăn đòn à? Cẩn thận tôi xử chú bây giờ.】

 

Đối phương vẫn kiên trì gửi: 【?】

 

Càng nghĩ tôi càng thấy sai sai, liền bấm vào xem dòng thời gian của người này.

 

Trống trơn, chẳng có gì cả, hoàn toàn không phải thằng em họ có tí chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải đăng lên mạng của tôi.

 

Tôi thầm nghĩ, chết chăng rồi.

 

Tôi ngượng ngùng nhắn tin xin lỗi: 【Ngại quá đi mất, tôi nhận nhầm người rồi.】

 

【Hay là, tôi mời bạn uống trà sữa nhé.】

 

Tôi gửi sang một cái hồng bao 18.8 tệ.

 

Anh ta hào phóng gửi lại cho tôi một cái hồng bao 188 tệ.

 

Thú vị đấy, tôi thích những người sòng phẳng thế này.

 

Sau vài lần trò chuyện, tôi nhận ra anh ta thực sự rất khác biệt.

 

Cảm giác ấy giống như chưa từng gặp mặt nhưng lại hận gặp nhau quá muộn.

 

Chúng tôi không cần biết tên tuổi hay diện mạo của đối phương.

 

Cái cả hai theo đuổi là sự đồng điệu về tâm hồn.

 

Tôi và anh ấy cứ thế nước chảy thành sông mà ở bên nhau.

 

Dù không gặp mặt, nhưng đôi bên đều ngầm hiểu mình là duy nhất của người kia.

 

Anh ấy khá tốt, chỉ là thỉnh thoảng hay hờn dỗi trẻ con.

 

Ví dụ như khi tôi trả lời tin nhắn chậm, hoặc quên chúc anh ấy ngủ ngon.

 

Đôi khi tôi cự lại vài câu là anh ấy sẽ giận dỗi.

 

Mà kỳ lạ ở chỗ, cứ mỗi lần anh ấy giận là Phó Tu Thụy lại bắt chúng tôi tăng ca.

 

Một hai lần thì còn cho là trùng hợp, chứ lần nào cũng thế thì ai mà chịu nổi!

 

Vì vậy, tôi đã đề nghị chia tay với anh ấy.

 

Kết quả là tôi bị giảm lương…………………

 

Trời ạ, thế này thì ai mà dám yêu tiếp nữa.

 

Chuyện này chắc chắn là có huông rồi, xem ra chúng tôi không hợp nhau.

 

Tội nghiệp Hàn Duẫn, tự dưng lại vì cây bút máy người yêu tặng tôi mà bị gọi vào văn phòng của Phó Tu Thụy.

 

Cây bút máy đó anh ấy bắt tôi phải dùng khi làm việc, lúc nào cũng phải mang theo bên người.

 

Hôm qua tôi mới cho Hàn Duẫn mượn xong.

 

Yêu đương kiểu này đúng là hại mình hại người mà.

 

04

 

Một lát sau, Hàn Duẫn bước ra khỏi văn phòng sếp.

 

Không khóc, không sưng sỉa mặt mày, khóe miệng cô ấy còn phảng phất một nụ cười ẩn ý.

 

Thư ký Lý đi ngay phía sau cô ấy.

 

Anh ta thuộc cùng một kiểu người với Phó Tu Thụy, không màng tình riêng, cũng là một gương mặt Diêm Vương lạnh lùng.

 

Nhưng lúc này, anh ta lại như một kẻ tùy tùng, ngoan ngoãn đi sau lưng Hàn Duẫn.

 

Anh ta tằng hắng một tiếng, trịnh trọng thông báo: “Không giảm lương, tối nay không tăng ca, Phó tổng mời cả phòng ăn cơm.”

 

Nói xong, anh ta bổ sung thêm: “Cô Hàn Duẫn được thăng chức làm Phó trưởng phòng bộ phận kế hoạch.”

 

Khựng lại một giây, anh ta lại nói: “Cô Hàn Duẫn là bạn gái của Phó tổng.”

 

Trong phút chốc, cả văn phòng lặng ngắt như tờ, ai nấy đều kinh hoàng.

 

Hàn Duẫn mới đến công ty nửa năm đã lên chức Phó trưởng phòng.

 

Còn tôi làm việc cật lực ở công ty suốt năm năm trời mới leo lên được vị trí này.

 

Nhưng nào có ai dám hé răng nửa lời.

 

Một người lạnh lùng, ngạo nghễ như Phó Tu Thụy lại công khai thiên vị bạn gái mình như thế.

 

Thay vì ghen tị, có lẽ mọi người ngưỡng mộ nhiều hơn.

 

Các đồng nghiệp nhao nhao buông công việc trong tay xuống.

 

Họ đon đả vây quanh, không ngớt lời nịnh nọt trước mặt Hàn Duẫn.

 

“Hàn Duẫn, cậu thật sự là bạn gái của Phó tổng sao?”

 

“Cậu giỏi quá đi mất! Đến người đàn ông lạnh lùng như Phó tổng mà cũng bị cậu hạ gục.”

 

“Nhờ có cậu mà chúng tớ mới thoát được một kiếp nạn, lại còn được ăn một bữa ra trò nữa.”

 

Hàn Duẫn đứng đoan trang, dịu dàng cười thẹn thùng, trò chuyện rất rôm rả với họ.

 

Tôi không có tâm trạng chen vào góp vui, lén nhìn vào danh sách trò chuyện của mình.

 

Vẫn trống không, anh người yêu không hề níu kéo tôi, tôi và anh ấy coi như đã dứt khoát chia tay.

 

Tôi định đi pha ly cà phê cho tỉnh táo thì Hàn Duẫn đã xuyên qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt tôi.

 

“Chị Thư Nguyệt.”

 

Cô ấy lễ phép gọi tôi.

 

“Có chuyện gì không?”

 

Gương mặt xinh đẹp của cô ấy tô son đỏ rực, dáng vẻ có chút ngập ngừng.

 

“Em chỉ muốn hỏi chị một chút, cây bút máy chị cho em mượn có phải là do bạn trai chị tặng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Người yêu qua mạng của chị.”

 

Hàn Duẫn gặng hỏi tới cùng: “Vậy chị có biết người yêu qua mạng của chị trông như thế nào không?”

 

“Không biết, nếu biết thì sao gọi là yêu qua mạng nữa?”

 

“Cây bút máy đó không gây rắc rối gì cho em chứ?”

 

Tôi ướm lời hỏi thử.

 

“Không có ạ, Phó tổng không nói gì cả.”

 

“Cây bút chị cho mượn em dùng rất vừa tay, hay là chị bán lại cho em đi?”

 

Cây bút đó tôi dùng quả thực thấy rất tốt, tôi cũng không rõ nó đáng giá bao nhiêu.

 

Nhưng nhìn vào chất liệu, chắc chắn giá trị không hề nhỏ.

 

Tôi tỏ vẻ bất cần nói: “Thôi khỏi, nếu em thích thì chị tặng em luôn đấy.”

 

Dù sao cũng chia tay rồi, giữ lại chỉ thêm phiền lòng.

 

“Nhưng mà, đây là quà bạn trai chị tặng cơ mà.”

 

“Chị chia tay rồi.”

 

“Tại sao thế ạ?”

 

Tôi nhỏ giọng trả lời cô ấy: “Tâm linh thôi, bọn chị không hợp tuổi.”

 

Hàn Duẫn đăm chiêu nghĩ ngợi, “Ra là vậy, chị kể cho em nghe chút chuyện về bạn trai chị đi.”

 

Có vẻ nhận ra nói vậy hơi đường đột, gương mặt cô ấy lộ vẻ khó xử.

 

“Đàn ông ấy mà, ai chẳng giống ai.”

 

“Em chưa yêu đương mấy lần, ở bên Phó tổng cứ thấy không thể nào đoán được tâm tư của anh ấy.”

 

Tôi bưng ly cà phê, mỉm cười: “Em xinh đẹp thế này, còn sợ không nắm giữ được trái tim đàn ông sao?”

 

“Chị đi làm việc trước đây.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện