logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cố Nhan - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cố Nhan
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

Nhưng rất nhanh, tôi đã biết nhà họ Tô định làm gì.

 

Họ giới thiệu cho tôi nhị công tử nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thiệu.

 

Một tên biến thái nổi tiếng ăn chơi trác táng, nam nữ đều không tha.

 

Nghiêm Thiệu cũng hơi đẹp trai, tiếc là khí chất cả người nhìn qua đã thấy cực kỳ u ám.

 

Vừa nhìn là biết phóng túng quá độ.

 

“Cô chính là con gái mới được nhà họ Tô tìm về à, trông cũng ngon đấy.”

 

“Không biết lên giường có đủ hăng không.”

 

“Lời cho anh Nghiêm rồi, không biết bọn tôi có được nếm thử không nhỉ.”

 

Tiếng cười ầm ĩ trong phòng riêng đặc biệt chói tai.

 

Những ánh mắt càn rỡ và lời lẽ hạ lưu liên tục đổ dồn về phía tôi.

 

“Nghiêm Thiệu, đừng dọa chị tôi chứ.” Tô Dao giả vờ giả vịt khuyên vài câu.

 

“Chị à, họ chỉ thích đùa thôi.”

 

Nhưng ý cười hả hê trong mắt cô ta hoàn toàn không giấu nổi.

 

Đúng là thật sự dám uy hiếp tôi rồi.

 

Nghiêm Thiệu cong môi cười, bàn tay heo mặn đưa về phía tôi.

 

“Nào, em gái ngồi lên đùi anh đi, chúng ta cùng ‘bồi dưỡng tình cảm’ nào~”

 

Khoảnh khắc tay hắn chạm vào cánh tay trần của tôi, tôi nghĩ hôm nay không ai được sống yên cả.

 

Ở nhà họ Tô đã đủ phiền lòng rồi.

 

“Bồi dưỡng cái con mẹ anh, hôm nay tôi cho các người sướng đủ luôn.” Tôi xách chai rượu lên đập thẳng vào đầu Nghiêm Thiệu.

 

“Sướng không? Sướng không? Quỳ xuống cảm ơn bố đây hôm nay đã cho các người sướng như vậy đi.” Trong phòng riêng, tôi không tha cho bất kỳ ai.

 

Nhấc cả cái bàn lên là đập.

 

“Hôm nay chị đây cho các người sướng chết luôn.”

 

“Mẹ nó, con điên này…” Mấy tên công tử trẻ khỏe định lao tới giữ tôi lại.

 

Tôi trực tiếp đè cả đám xuống đất, mấy tên công tử ăn chơi trác táng đó còn muốn động vào tôi à.

 

Hôm nay coi như thay trời hành đạo rồi.

 

Điên cùng nhau đi, có gan thì cùng điên.

 

“Cố Nhan, mày điên thật rồi à, bây giờ xin lỗi vẫn còn kịp…” Tô Dao cũng không ngờ tôi lại điên đến mức này.

 

“Suýt quên mất cô rồi, mau lại đây nào. Dám uy hiếp tôi tới tiếp rượu, bước tiếp theo định bắt tôi bán thân luôn à?”

 

“Các người thích uống như vậy đúng không? Nào, hôm nay uống cho đủ đi.” Tôi ép cả đám xuống bên bàn rượu.

 

Các loại rượu mạnh pha lẫn với nhau rồi ép họ uống cạn.

 

“Đủ sướng chưa?” Tôi túm đầu mấy tên công tử đó, như đang đánh nhịp mà đập bốp bốp xuống mặt bàn.

 

Đúng chuẩn đại ca xã hội đen.

 

07

 

Kết quả là quá lớn chuyện, cả đám chúng tôi đều bị bắt vào đồn.

 

Quả nhiên vẫn nên kiềm chế một chút.

 

Chú cảnh sát nghe cả đám người tố cáo tôi.

 

Ánh mắt cũng vô thức mang theo vẻ khó tin.

 

“Mấy cậu nói là cả đám các cậu bị một mình cô ấy đánh?”

 

Tôi và mấy gã đàn ông lực lưỡng đang run như cầy sấy tạo thành sự đối lập rõ rệt.

 

Cuối cùng, mấy người chúng tôi vì đánh nhau gây rối nên bị giữ lại giáo dục, còn phải có người đến ký giấy cam kết mới được bảo lãnh ra ngoài.

 

Ánh mắt Tô Dao nhìn tôi như muốn giết người, đồng thời còn mang theo vẻ hả hê.

 

Nhà họ Tô chắc chắn sẽ không tới ký cái giấy cam kết gì cho tôi, giờ có khi còn muốn giết tôi luôn ấy chứ.

 

Tôi: “Đồng chí cảnh sát, ánh mắt cô ta nhìn tôi không đúng lắm, tôi nghi ngờ cô ta muốn cố ý trả thù.”

 

Tô Dao: “Mày!”

 

“Trật tự.” Nữ cảnh sát bên cạnh Tô Dao lên tiếng cảnh cáo.

 

08

 

Haiz, phải tự cứu mình thôi.

 

Tôi gọi vào số điện thoại đã thuộc nằm lòng.

 

“Đến đồn cảnh sát xx bảo lãnh tôi ra, cảm ơn.”

 

Không đợi đối phương phản ứng, tôi đã cúp máy.

 

Lúc này, một người đàn ông điềm tĩnh trầm ổn khẽ giật giật khóe mặt.

 

Đầu bắt đầu đau âm ỉ.

 

“Tạm dừng cuộc họp trước.”

 

Nói xong, anh ta cầm áo vest rồi trực tiếp rời đi.

 

“Biểu cảm của tổng giám đốc Lục… là xảy ra chuyện lớn gì rồi sao?”

 

Trợ lý bên cạnh tiếp nhận ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa công việc còn lại.

 

Đám công tử kia lần lượt được đón đi, không ai có sắc mặt dễ coi cả.

 

Nhìn tôi mà nghiến răng nghiến lợi.

 

Tôi trợn trắng mắt, ai sợ ai chứ, lần sau để chị gặp lại, chị vẫn đánh tiếp.

 

Phát điên xong đúng là sảng khoái.

 

Mẹ Tô cũng tới rồi.

 

Bà ta kéo Tô Dao lại hỏi han đủ điều.

 

Hoàn toàn coi tôi như không tồn tại.

 

“Mẹ, chúng ta không đưa chị ấy về luôn sao?” Tô Dao giả vờ giả vịt hỏi một câu.

 

Dáng vẻ đúng chuẩn bạch liên hoa.

 

“Mẹ không có đứa con gái như nó, cứ để nó ở đồn cảnh sát mà suy nghĩ đi, tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

 

“Nghĩ xem nên xin lỗi thế nào đi, Cố Nhan, ba con và mẹ đều rất tức giận.”

 

Mẹ Tô phất tay, ôm Tô Dao vào lòng bảo vệ.

 

“Tội nghiệp con gái mẹ, bị chị con liên lụy.”

 

Tôi cúi đầu, lại bắt đầu diễn nữa rồi.

 

Đúng là nhân cách biểu diễn nhập hồn.

 

Buồn ngủ quá.

 

Mà mẹ Tô và Tô Dao lại tưởng tôi cúi đầu vì đau lòng buồn bã, càng thêm đắc ý kiêu ngạo.

 

09

 

Phải nói là điều hòa trong đồn cảnh sát lạnh thật.

 

Giây tiếp theo, một chiếc áo vest ấm áp đã được khoác lên người tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, Lục Xuyên đang đứng ngay trước mặt.

 

Người đàn ông đẹp trai trầm ổn này trông không giống đến đồn cảnh sát để bảo lãnh ai cả.

 

Mà giống như đến để thu mua đồn cảnh sát hơn.

 

“Em đúng là nhân tài.” Lục Xuyên vừa tức đến nghiến răng, vừa giúp tôi nộp phạt năm trăm tệ, lại còn phải nghe chú cảnh sát giáo huấn.

 

Có khi tôi đúng là nhân tài thật.

 

Lúc này trong đầu tôi lại đang nghĩ tiểu thuyết đúng là lừa người, tổng tài có bá đạo thế nào thì trước mặt chú cảnh sát cũng vẫn phải lịch sự.

 

Cảnh sát: “Cô có thấy anh ta quen mắt không, hình như từng thấy trên TV rồi.”

 

Người cảnh sát bên cạnh còn chưa kịp chen vào, tôi đã nhanh miệng tiếp lời:

 

“Có lẽ hơi giống một minh tinh Hồng Kông nào đó thôi.”

 

“Em giỏi thật đấy, tôi cũng phải phục cô luôn.”

 

“Trong tình huống đó mà còn một chọi nhiều được, em đúng là lợi hại.”

 

“Đánh nhau mà không biết gọi người à? Ít nhất cũng phải gọi tôi chứ.”

 

“Có phải để cô tung hoành thêm vài ngày nữa là cô có thể đi cứu thế giới luôn không, chị em?”

 

“Bao nhiêu ngày không liên lạc, hóa ra cuộc sống em phong phú đa sắc màu như vậy đấy.”

 

“Về nhà tôi sẽ tính sổ với em cho tử tế, em nhất định phải chọc tôi tức chết mới chịu à?”

 

Lục Xuyên tức đến mức càm ràm không ngừng, miệng thì chẳng tha ai, nhưng động tác lại cực kỳ cẩn thận, kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không.

 

Thấy Lục Xuyên còn định tiếp tục lải nhải, tôi nâng mặt anh lên.

 

Rồi hôn xuống.

 

Quả nhiên hôn một cái là Lục Xuyên ngoan hơn hẳn.

 

“Tôi nói thêm vài câu nữa, có được hôn thêm cái nữa không?”

 

“Anh hơi tham lam rồi đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện