logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cố Nhan - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cố Nhan
  3. Chương 4
Prev
Next

14

 

Lục Xuyên đúng là kiểu người chẳng có giới hạn.

 

Dù tôi làm gì, anh cũng vô điều kiện ủng hộ và phụ họa theo.

 

Thỉnh thoảng còn nói ra vài câu cực chất.

 

Trong xương tôi vốn cũng có chút bản tính thích gây chuyện.

 

Sự phản nghịch bị đè nén trước kia dường như một lúc trào hết ra ngoài.

 

Phong cách hành sự của tôi chính là ngang ngược kiêu ngạo đến cực điểm.

 

Người bị hại nhiều nhất đương nhiên là Lục Xuyên.

 

Nhưng hình như Lục Xuyên lại khá thích điều đó.

 

Một thời gian trước tôi với Lục Xuyên có cãi nhau chút chuyện nhỏ.

 

Tính khí được chiều hư nên hơi lớn, tôi trực tiếp bảo anh đừng tới làm phiền tôi nữa.

 

Đúng lúc nhà họ Tô tìm đến, nói tôi là con gái ruột của họ.

 

Dù sao cũng đang chán, thế là tôi quay về.

 

15

 

Lúc tỉnh dậy, cả người tôi thoải mái nhưng vẫn hơi ê ẩm.

 

Một ai đó đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Tôi chửi thầm một tiếng “đồ súc sinh”.

 

Con người Lục Xuyên ấy mà, càng nghiền ngẫm càng thấy vô liêm sỉ.

 

Xuống giường thì lạnh lùng cấm dục, như thể cả thế giới nợ anh ta mấy trăm tỷ vậy.

 

Lên giường thì lưu manh giả điếc, mặc tôi xin tha thế nào, anh càng hăng hơn.

 

Cơn giận với Lục Xuyên vẫn chưa tan.

 

Mở điện thoại lên toàn là tin nhắn.

 

Từ trên xuống dưới nhà họ Tô, không sót ai.

 

Vừa hỏi han quan tâm, vừa dò hỏi tôi quen Lục Xuyên thế nào, sao không nói với họ.

 

Thái độ này đúng là xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ.

 

Tôi liếc qua rồi xuống lầu.

 

“Dậy rồi à.” Lục Xuyên vẫn còn ở phòng khách. “Ăn sáng trước đi, buổi đấu giá lần trước có khá nhiều món nhỏ em thích, ăn xong thì xem.”

 

Cơn giận của tôi lập tức biến mất.

 

“Món nhỏ” trong miệng Lục Xuyên đều là bảo bối tôi thích nhất đấy.

 

“Yêu anh yêu anh.” Tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng, ôm tâm lý trả thù mà hôn chụt Lục Xuyên hai cái đầy qua loa.

 

Rồi mở chiếc hộp quà màu đen bên cạnh.

 

Một bộ trang sức kim cương hồng.

 

Tôi đeo chiếc nhẫn lên tay rồi lắc lắc trước mặt Lục Xuyên.

 

“Đẹp không? Có phải cực kỳ hợp với em không?”

 

Viên kim cương hồng lớn thật sự quá hợp với tôi.

 

Càng nhìn càng thích.

 

Đây đều là tiền đó nha, tiền ở trong tay mình mới an tâm nhất.

 

“Thưởng cho anh thêm một nụ hôn.”

 

Tôi vòng tay qua cổ Lục Xuyên, kiễng chân hôn anh như ban thưởng.

 

Vừa định lùi lại, Lục Xuyên đã giữ eo kéo tôi sát vào lòng.

 

Cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau.

 

Không khí bắt đầu nguy hiểm.

 

“Một nụ hôn mà muốn đuổi anh à?”

 

“Vậy hai cái.” Tôi lại hôn Lục Xuyên một cái, rồi nhanh chóng vùng khỏi lòng anh.

 

“Không được tham lam đâu nhé.”

 

Lục Xuyên nhìn khoảng ôm trống rỗng của mình, lại nhìn tôi như con bướm nhỏ bay tới bay lui.

 

“Cố Nhan, anh còn đáng giá hơn kim cương hồng nhiều, anh còn có thể mua cho em kim cương đỏ, kim cương xanh.”

 

“Ừm ừm ừm.”

 

Tôi qua loa phất tay. “Vậy thì tổng tài à, người ta còn thiếu một viên kim cương xanh nữa, yêu anh nha.”

 

Lục Xuyên tức đến mức kéo tôi vào lòng, giữ eo rồi hôn mạnh.

 

“Đồ vô lương tâm. Gần đây có đấu giá thì anh lại dẫn em đi xem có kim cương xanh của em không.”

 

“Cái gì cũng quan trọng, chỉ có anh là không vào được trái tim chị~ thôi.”

 

Lục Xuyên nhớ lại khoảng thời gian trước, Cố Nhan mê một nam minh tinh nhỏ.

 

Trong mắt tổng giám đốc Lục, cái tên minh tinh đó còn chẳng bằng một ngón tay của anh.

 

Vậy mà Cố Nhan lại mê đến thần hồn điên đảo.

 

Ngoài mặt tổng giám đốc Lục tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thì sụp đổ hoàn toàn.

 

Nửa đêm còn lập tài khoản phụ để xem tên minh tinh đó có sức hút gì.

 

Kết quả hoàn toàn trở thành anti-fan của người ta.

 

Một mình chiến với hàng trăm fan mà không hề lép vế.

 

Cuối cùng rút ra kết luận: chẳng phải tên đó chỉ trẻ hơn anh một chút thôi sao? Biết gọi “chị ơi” thôi mà, có gì đáng mê chứ.

 

Cho nên hôm nay tiếng “chị ơi” này đại diện cho việc đến giờ Lục Xuyên vẫn chưa tự hòa giải được mối thù đơn phương giữa anh và nam minh tinh kia.

 

Đương nhiên tôi không hề biết chuyện đó.

 

Mà cái miệng cũng thiếu đánh, không nhận ra Lục Xuyên đang muốn chơi trò tình thú với mình.

 

“Hồng phấn non nớt như vậy, giờ anh bao nhiêu tuổi rồi còn gọi em là chị.”

 

“…Trả đây.”

 

Lục Xuyên giả vờ muốn lấy lại chiếc nhẫn kim cương hồng của tôi.

 

“Ấy ấy ấy ấy, người ta sai rồi mà, em trai hư~”

16

 

Ba mẹ Tô cuối cùng cũng không tới làm phiền tôi nữa.

 

Chỉ còn Tô Dao.

 

Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc ba mẹ Tô nuôi con gái kiểu gì mà thành cái dạng ngực lớn não nhỏ thế này.

 

Hay là sợ con gái tranh gia sản với con trai, nên chỉ bồi dưỡng cô ta thành công cụ liên hôn?

 

“Cố Nhan, cô tưởng sau lưng có Lục Xuyên là có thể kê cao gối ngủ rồi sao?”

 

“Cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi lúc anh ta chán thôi.”

 

“Cô đúng là ghê tởm chết được.”

 

“Hèn hạ, không biết xấu hổ.”

 

“Ba mẹ thấy cô làm nhục gia đình, nhà họ Tô không có loại người như cô.”

 

Tôi tiện tay chụp vài chiếc dây chuyền cổ gửi cho cô ta.

 

“Ồ, thế nào?”

 

“Không thích à?”

 

Tôi rất thích chọc tức Tô Dao.

 

Tin nhắn của cô ta dồn dập kéo tới.

 

Nói đi nói lại cũng chỉ là mấy lời tức đến bất lực, chán chết đi được.

 

Chỉ có một câu khiến tôi chú ý.

 

“Cô tưởng Lục Xuyên sẽ cưới cô à? Anh ta sớm đã có vị hôn thê rồi, cô chỉ là con giáp thứ ba, đồ đàn bà rẻ tiền.”

 

Đột nhiên thấy chẳng còn thú vị nữa.

 

Thật ra tôi không có cảm giác gì lớn với Tô Dao, bởi vì có thù là tôi trả ngay.

 

So với cô ta, tôi ghét ba mẹ Tô hơn.

 

Nhưng rõ ràng, lòng thù hận của cô ta thì càng tích càng nhiều.

 

Tôi trực tiếp bật mic.

 

“Mồm thối vậy, ăn cứt rồi à?”

 

“Ngày nào cũng ba mẹ ba mẹ, đúng là em bé ngoan ghê.”

 

“Tôi thế nào chưa tới lượt cô lo.”

 

“Dù sao dây chuyền thật sự rất đẹp, cô không thích sao?”

 

Xuất lực xong thì block luôn một bộ combo hoàn chỉnh.

 

Chị đây không chơi nữa, tự đi mà diễn một mình đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện