logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cơn Gió Đến Muộn - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cơn Gió Đến Muộn
  3. Chương 1
Next

Nửa đêm, tôi trốn trong chăn xem phim “người lớn”.

 

Không ngờ lại nhận được tin nhắn từ anh hàng xóm đẹp trai: “Đừng xem mấy thứ này nhiều, có hại cho sức khỏe.”

 

Tôi vừa sốc vừa giả ngơ: “?”

 

Giang Tranh: “Nếu thật sự khó chịu, có thể qua tìm tôi.”

 

……

 

Năm phút sau, tôi xuất hiện trong phòng ngủ của anh chàng hàng xóm.

 

01

 

Gần đây, căn hộ bên cạnh có một anh chàng đẹp trai chuyển đến.

 

Nghe chủ nhà nói, tuổi anh ấy xấp xỉ tôi, cũng đã tốt nghiệp đại học.

 

Vì nói chuyện hợp nhau nên chúng tôi đã lưu phương thức liên lạc của nhau.

 

Tối cuối tuần.

 

Tôi phát hiện ra một bộ “phim người nhớn” rất hay.

 

Là phim nghiêm túc, chỉ là các cảnh mập mờ giữa nam nữ chính hơi nhiều.

 

Tôi chui vào chăn để xem, cố gắng kìm nén nụ cười kiểu “tà râm”.

 

Nhưng bất ngờ lại nhận được tin nhắn từ anh hàng xóm đẹp trai: 【Bớt xem mấy cái này đi, hại sức khỏe.】

 

Tôi sững sờ, giả ngây: 【?】

 

Giang Tranh: 【Nếu thực sự khó chịu thì có thể qua tìm tôi.】

 

Tôi tiếp tục giả vờ: 【Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.】

 

Giang Tranh: 【Điện thoại của em đang kết nối Bluetooth với tôi.】

 

Trời đất ơi, tôi không diễn nổi nữa rồi.

 

Định im lặng cho qua.

 

Nhưng Giang Tranh lại gửi tới một tấm ảnh.

 

Làn da trắng, tám múi cơ bụng, trên đó còn lấm tấm vài giọt nước.

 

……

 

Vậy là năm phút sau, tôi đã xuất hiện trong phòng ngủ của anh ấy.

 

Giang Tranh thì lại không hề bất ngờ.

 

Khẽ nhếch môi: “Tôi tưởng em còn phải do dự thêm một lúc nữa.”

 

Tôi ngồi trên giường của anh ấy.

 

Hai tay dang ra, chống lên tấm chăn mềm mại.

 

Bày ra vẻ không quan tâm: “Đã dâng đến tận cửa rồi, không ăn thì phí.”

 

Vừa dứt lời.

 

Bàn tay thon dài của Giang Tranh đã bóp lấy cổ tôi, một nụ hôn hung hăng rơi xuống.

 

Hơi thở quấn lấy nhau.

 

Đến khi tôi có chút không thở nổi, anh ấy mới buông ra.

 

Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, không chịu thua: “Kỹ thuật hôn cũng khá đấy, chỉ là không biết…”

 

Chưa kịp nói hết câu, Giang Tranh đã nắm lấy cổ chân tôi.

 

Ngón tay trượt dọc lên trên, như châm lửa từng chút một.

 

Cuối cùng, hơi thở ấm nóng của anh ấy phả bên tai tôi.

 

Kèm theo một nụ cười xấu xa: “Thế nào? Thoải mái không?”

 

Tôi mệt đến mức mí mắt cũng không nâng nổi.

 

Cũng không trả lời anh ấy.

 

02

 

Sáng hôm sau.

 

Khi tôi tỉnh dậy, Giang Tranh đang nghịch tóc tôi.

 

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, có chút ngượng ngùng.

 

Tôi ngồi dậy, định mặc quần áo.

 

Nhưng lại bị Giang Tranh kéo trở lại.

 

Anh ta nhắm mắt, vẻ mặt thỏa mãn: “Giang Thư Di, bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì?”

 

Tôi: “Quan hệ hàng xóm.”

 

Giang Tranh đột nhiên mở mắt, bật dậy.

 

Gương mặt đầy ấm ức, hỏi: “Vậy tối qua tính là gì?”

 

Tôi: “Tính anh xui xẻo.”

 

Giang Tranh hơi bực: “Giang Thư Di!”

 

Tôi: “Vậy coi như tôi xui xẻo, được chưa.”

 

Nói lời của “tra nam”, để tra nam không còn đường lui.

 

Nhưng tôi vẫn xoa đầu Giang Tranh, dỗ dành: “Ngoan, đều là người trưởng thành rồi, đừng nghiêm túc quá.”

 

Nói xong, tôi lẻn về chỗ ở của mình.

 

Thực ra, từ ngày Giang Tranh mới chuyển đến, tôi đã tuyên bố sẽ theo đuổi anh ấy.

 

Nhưng đáng tiếc, bạn thân đã giáng cho tôi một đòn chí mạng.

 

“Giang Tranh?”

 

“Anh ta là đàn anh cùng trường chúng ta, nổi tiếng là trai đểu, cậu không biết à?”

 

Hóa ra là vậy.

 

Đến cấp độ trai đẹp như anh ta.

 

Hoặc là đã có bạn gái, hoặc là hư hỏng đến tận gốc.

 

Vì vậy tôi thu lại tâm ý.

 

Không dám nói thích nữa.

 

Còn đêm qua, cứ xem như chỉ là một phút bốc đồng.

 

03

 

Tan làm về, tôi nằm trên sofa ăn vặt.

 

Giang Tranh lại gửi tin nhắn WeChat: 【Tôi tìm được vài bộ phim hay, qua xem cùng không?】

 

Còn tôi thì lạnh lùng vô tình: 【Phim á, tôi chỉ xem “Hoạt hình Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”.】

 

Giang Tranh: 【……】

 

【Nhưng tôi còn nấu cho em bốn món một canh.】

 

Tôi lập tức đổi mặt: 【Ok, đến ngay.】

 

Nửa tiếng sau đó, tôi ăn uống rất thoải mái.

 

Ăn no xong còn cảm thán: “Không ngờ anh nấu canh giỏi vậy đó.”

 

Giang Tranh lại ôm lấy eo tôi, còn bóp nhẹ: “Anh xào rau còn giỏi hơn, khi nào thử nhé?”

 

Tôi nắm tay anh ta kéo ra, trả lời thật thà: “Tôi đang tới tháng.”

 

Giang Tranh hít một hơi, nở nụ cười giả trân với tôi.

 

“Được.”

 

“Vậy xem ‘Hổ Hổ Sinh Uy’ hay ‘Thỏ Năm Mới Đại Cát’?”

 

Hay lắm, anh bạn này dùng được.

 

Cuối cùng, chúng tôi cuộn trên sofa xem hết cả hai bộ.

 

Đã gần nửa đêm.

 

Giang Tranh vẫn lưu luyến không muốn rời, tựa đầu vào cổ tôi, mặt đầy ấm ức.

 

“Bé à, chúng ta thật sự không thể ở bên nhau sao?”

 

Tôi đẩy anh ra, vẫn lạnh nhạt: “Không thể.”

 

Khi đi đến cửa ra vào, tôi vẫn quay lại giải thích một câu.

 

“Giang Tranh, tôi không yêu đương với trai hư đâu, chơi thì được thôi.”

 

04

 

Trở về phòng mình.

 

Trong lòng tôi nghèn nghẹn, giống như vừa thất tình.

 

Trùng hợp làm sao, tôi nhận được tin nhắn của bạn thân.

 

【Bé ơi, lần trước hình như tụi mình hiểu lầm rồi.】

 

【Trước đây trường mình có hai người đều tên Giang Tranh, người cậu quen chắc không phải trai đểu đâu.】

 

【Nói không chừng còn là trai tân, ngây thơ lắm.】

 

Xong rồi, tôi tiêu đời thật rồi.

 

Cả đêm, tôi đều nghĩ xem phải giải thích và xin lỗi thế nào.

 

Còn chưa nghĩ ra kết quả.

 

Chuông báo thức đã reo lên.

 

Tôi với hai quầng thâm mắt dày cộp, thức dậy, rửa mặt, rồi ra ngoài.

 

Vừa mở cửa, đã đụng phải Giang Tranh.

 

Anh đứng thẳng trước cửa nhà tôi, như thể có chuyện rất quan trọng muốn nói.

 

Tôi cười gượng với anh: “Chào buổi sáng.”

 

Giang Tranh mím môi, trông có vẻ hơi căng thẳng.

 

Từng chữ từng chữ nói: “Bé à, anh nghĩ kỹ rồi, anh có thể chơi cùng em.”

 

“Em muốn chơi thế nào cũng được, nhưng đừng đi tìm người khác, được không?”

 

“Nhưng anh thật sự không phải trai đểu, em đừng hiểu lầm…”

 

Nói xong, anh bước lên vài bước, nắm lấy lòng bàn tay tôi.

 

Lần đầu tiên được người khác tỏ tình, tôi có chút hoảng loạn.

 

Theo bản năng muốn né tránh.

 

“Xin lỗi, tôi sắp muộn làm rồi.”

 

Bỏ lại câu đó, tôi vội vàng rời đi, nhưng phía sau luôn có cảm giác như có một ánh mắt nóng rực đang thiêu đốt mình.

 

05

 

Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa bao lâu.

 

Tôi vẫn còn chìm trong lời tỏ tình mãnh liệt của Giang Tranh.

 

Đột nhiên nhận được điện thoại của cô chủ nhà.

 

“Tiểu Quý, thật sự xin lỗi, căn hộ con đang ở cô không thể tiếp tục cho thuê nữa.”

 

“Cô biết người trẻ tụi con bận công việc, chuyển nhà rất mệt, căn đối diện cũng là nhà của cô, còn một phòng ngủ có thể cho thuê, tiền thuê còn rẻ hơn, con chuyển cũng tiện.”

 

“Cô hỏi người thuê hiện tại rồi, cậu trai đó không có ý kiến, hay con suy nghĩ thử nhé?”

 

Sau khi cúp máy, tôi thở dài một hơi.

 

Đây là số phận muốn tôi ở chung với Giang Tranh sao?

 

Tan làm.

 

Tôi kéo cái thân thể mệt mỏi về nhà, chuẩn bị mở cửa.

 

Trùng hợp lại ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ nhà Giang Tranh.

 

Người này ngày nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy, anh không cần đi làm sao?

 

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Giang Tranh đột nhiên mở cửa, lại lười biếng dựa vào khung cửa.

 

Anh nhướn mày: “Nghe nói em sắp chuyển qua đây?”

 

Lại cái dáng vẻ bất cần đời đó.

 

Tôi lập tức nổi giận, giọng không vui: “Bà đây còn chưa đồng ý đâu!”

 

Nói xong, tôi đóng sầm cửa, ngăn Giang Tranh ở bên ngoài.

 

Đôi khi chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân.

 

Rõ ràng là người biết điều, vậy mà trước mặt Giang Tranh lại trở nên ngang ngược.

 

Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại vô cớ nổi nóng.

 

Tôi nằm vật ra sofa, nhớ lại một ngày đầy kịch tính này.

 

“Bíp bíp..  bíp bíp..”

 

WeChat cứ reo liên tục.

 

Giang Tranh gửi tới mấy tấm ảnh, toàn là món anh nấu tối nay.

 

Cánh gà coca, sườn xào chua ngọt, thanh cua trứng mềm, còn có một tô canh rau lớn.

 

Toàn là món tôi thích.

 

Tôi giả vờ không hiểu, gửi lại một dấu hỏi.

 

Giang Tranh: 【Xin lỗi, vừa rồi có phải làm em giận rồi không? Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, không cố ý đâu.】

 

【Tối nay anh nấu rất nhiều món, em qua ăn nhé, coi như anh xin lỗi em, được không?】

 

Hehe, tôi đợi đúng câu này đấy.

 

Lại qua thêm năm phút, tôi mới trả lời: 【Được, lát nữa tôi qua.】

 

Như vậy trông tôi sẽ lạnh lùng hơn một chút.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện