logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cơn Gió Đến Muộn - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cơn Gió Đến Muộn
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ.

 

Mẹ lại gõ cửa phòng tôi.

 

Trong lúc hoảng loạn, tôi vội vàng cúp cuộc gọi WeChat.

 

Giang Tranh hình như càng tức hơn.

 

Giang Tranh (người đàn ông hay khóc): 【Tôi đáng xấu hổ đến vậy sao?】

 

Tôi: 【Ngoan, Thái hậu triệu kiến có việc gấp, trẫm lát nữa sẽ quay lại sủng ái ngươi.】

 

Vừa ra khỏi phòng, Thái thượng hoàng và Thái hậu đã ngồi sẵn trên sofa.

 

Gương mặt nghiêm túc vô cùng.

 

Tôi cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.

 

Trong lòng lục lại hết mọi việc xảy ra suốt bốn chín ngày gần đây.

 

Cũng không thấy mình làm sai chỗ nào.

 

Thế là yên tâm ngồi xuống.

 

Thái hậu nghiêm mặt, mở lời trước: “Di Di, mẹ hỏi con một chuyện.”

 

Tôi nghiêng đầu, chờ mẹ nói tiếp.

 

Trên mặt Thái hậu đầy vẻ giằng co, thở dài một tiếng.

 

“Con cũng hai mươi mấy tuổi rồi, sao vẫn không chịu yêu đương?”

 

“Hay là con vẫn chưa buông được thằng bé Thẩm Húc?”

 

Hả?

 

Tôi càng thấy khó hiểu.

 

Mặt đầy nghi hoặc: “Sao ai cũng nghĩ con thích anh Thẩm Húc vậy?”

 

Thái thượng hoàng vốn im lặng nãy giờ lên tiếng.

 

“Mười năm trước, nhà bên cạnh chuyển đi, con khóc mấy ngày liền.”

 

“Thậm chí ăn không ngon, đến cả khoai tây chiên thích nhất cũng không ăn nữa.”

 

Tôi ôm trán cười khổ, bất lực.

 

“Con khóc là vì mất bạn chơi, buồn thôi mà, người dễ rơi nước mắt là vậy đó.”

 

“Còn chuyện không ăn vặt, là vì con phát hiện mình béo lên rồi, không dám ăn uống bừa bãi nữa…”

 

“Sao trí tưởng tượng của bố mẹ lại phong phú thế?”

 

Đối diện với lời phản bác của tôi, Thái thượng hoàng tiếp tục truy hỏi.

 

“Vậy con tự nói xem, sao bao nhiêu năm nay không yêu đương?”

 

Tôi giơ tay bất lực, cạn lời.

 

“Vì không gặp được người phù hợp thôi! Đàn ông tốt hai chân còn hiếm hơn cóc ba chân!”

 

Vừa dứt lời, Thái hậu có vẻ như sắp phát bệnh đau đầu.

 

Mẹ tôi xoa xoa thái dương, nói: “Ý con là… con thích con gái à?”

 

Chịu luôn.

 

Tôi đang định phủ nhận.

 

Thái hậu lại không cho tôi cơ hội nói.

 

“Thôi được, chỉ cần con thích thì con gái cũng được.”

 

“Dẫn về cho bố mẹ xem là được.”

 

Đột nhiên, tôi nảy ra một ý.

 

Nháy mắt với Thái thượng hoàng và Thái hậu.

 

“Bố mẹ, thật ra…”

 

“Con thích em trai của anh Thẩm Húc từ lâu rồi, nhưng anh ấy cứ lạnh nhạt với con, bố mẹ có cách nào không?”

 

Lần này đến lượt bố mẹ tôi nhìn nhau ngơ ngác.

 

Khoảng một phút sau, Thái thượng hoàng lên tiếng trước.

 

“Tiểu Di, con nói thật chứ?”

 

Tôi gật đầu.

 

Thế là, nửa tiếng sau.

 

Cả nhà tôi xuất hiện trong phòng khách nhà dì Thẩm.

 

10

 

Bố mẹ tôi trò chuyện ôn chuyện cũ với dì Thẩm.

 

Còn tôi thì đứng bên cạnh, lén trêu Giang Tranh.

 

Tôi ghé sát tai anh, thì thầm: “Ái phi, có nhớ trẫm không?”

 

Giang Tranh hậm hực quay đầu đi.

 

Xem ra vẫn còn giận.

 

Không còn cách nào, tôi đành dùng tuyệt chiêu.

 

Nhân lúc người lớn đang nói chuyện rôm rả, không ai chú ý bên này.

 

Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên má Giang Tranh.

 

Chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng anh lại đỏ từ cổ lên đến tận tai.

 

Tôi kéo nhẹ ống tay áo anh.

 

“Anh đừng giận nữa, được không?”

 

Nghe vậy, Giang Tranh mới khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.

 

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.

 

Đã bị mấy ánh mắt dõi theo.

 

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại trở nên kỳ lạ.

 

Thái hậu lên tiếng trước: “Bọn trẻ cũng lớn rồi, lúc rảnh có thể liên lạc nhiều hơn.”

 

Dì Thẩm lập tức phụ họa: “Đúng vậy, chúng ta già rồi, vẫn là người trẻ chơi với nhau hợp hơn.”

 

Tôi cứng đờ gật đầu.

 

Sau đó, mọi người đều chờ phản ứng của Giang Tranh.

 

Anh không nói gì, chỉ quay sang nhìn tôi.

 

Tôi có chút ngượng ngùng, đưa tay sờ mặt: “Mặt em có dính gì à?”

 

Giang Tranh lắc đầu.

 

Lại nói: “Anh mới mua một cái đồng hồ dạ quang, em muốn xem không?”

 

Hả?

 

Chưa kịp phản ứng, Giang Tranh đã kéo tôi vào phòng ngủ.

 

Vừa đóng cửa, anh đã ép tôi vào tường.

 

Tôi hoảng hốt nhắc: “Bố mẹ vẫn ở ngoài!”

 

Giang Tranh như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động của mình.

 

Cho đến khi..

 

Anh lấy ra chiếc đồng hồ dạ quang đó.

 

“Xem này, ánh sáng xanh, đẹp không?”

 

…

 

Tôi không muốn để ý đến anh.

 

Giang Tranh lại nhét chiếc đồng hồ vào tay tôi.

 

“Đây là em tặng cho anh trai anh, em còn nhớ không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Nhiều năm rồi, tôi thật sự không nhớ.

 

Giang Tranh cười tự giễu: “Vì anh thích, anh ấy lập tức tháo ra đưa cho anh.”

 

“Trong lòng anh ấy, em vốn không quan trọng, biết không?”

 

Tôi gật đầu: “Không sao, dù sao em cũng đã tặng anh ấy rồi, chỉ là món quà mua đại thôi.”

 

Đó là lời thật lòng.

 

Nhưng Giang Tranh lại tưởng tôi nói ngược vì tức giận.

 

Có chút buồn bã.

 

Nhưng tôi không muốn tiếp tục giận dỗi như vậy nữa.

 

Chủ động vòng tay lên cổ anh.

 

Kéo anh lại gần.

 

Khi chóp mũi chạm vào nhau, tôi chủ động hôn lên.

 

Nhẹ nhàng, lại quấn quýt.

 

Giang Tranh rất nhanh liền giành lại thế chủ động.

 

Bàn tay khớp xương rõ ràng nâng lấy gương mặt tôi.

 

Trong chớp mắt, chiếm lĩnh hoàn toàn.

 

Tôi khẽ mở mắt, vừa lúc nhìn thấy yết hầu anh chuyển động.

 

Mang theo một cảm giác quyến rũ đến mê người.

 

11

 

Nụ hôn này, kéo dài đặc biệt lâu.

 

Khiến cả hai chúng tôi cùng chìm sâu vào đó.

 

Cho đến khi..

 

Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào căn phòng tối.

 

Cửa mở ra.

 

Tôi hoảng hốt đẩy Giang Tranh ra.

 

Đối diện với mấy ánh mắt.

 

Ngượng ngùng đến cực điểm.

 

Giang Tranh lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.

 

“Mẹ, sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa vậy?”

 

Dì Thẩm cũng có chút ngại ngùng.

 

“Xin lỗi nhé, dì tưởng hai đứa khóa cửa rồi, không ngờ đẩy nhẹ một cái đã mở.”

 

Nổi bật nhất vẫn là mẹ tôi.

 

Bà hoảng hốt che miệng, rồi lại cảm thán: “Hai đứa tiến triển… có phải nhanh quá rồi không?”

 

Chưa đợi tôi nói gì, bà đã nói thêm.

 

“Cũng tốt, cũng tốt. Còn hơn không yêu đương, độc thân cả đời.”

 

Tôi xấu hổ đến mức không chịu nổi, vội ngắt lời: “Mẹ, chúng ta về nhà trước đi.”

 

Nói xong, tôi chủ động khoác tay mẹ.

 

Khóe mắt liếc sang Thái thượng hoàng vẫn mặt đen, không nói một lời.

 

Về đến nhà.

 

Chưa đợi Thái thượng hoàng nổi giận.

 

Tôi đã chủ động khai hết chuyện giữa tôi và Giang Tranh.

 

Nhưng chuyện kia thì không nói.

 

Biết chúng tôi là yêu đương bình thường.

 

Sắc mặt Thái thượng hoàng dịu đi nhiều.

 

Tôi lúc này mới yên tâm, về phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi.

 

Vừa nằm lên giường, tôi bỗng thấy rất mệt.

 

Có lẽ do hôm nay dậy sớm, tôi hơi buồn ngủ.

 

Bất tri bất giác, tôi ngủ thiếp đi.

 

Bố mẹ cũng không làm phiền tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện