logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cơn Gió Đến Muộn - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Cơn Gió Đến Muộn
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

02

 

Vậy kiểu thích đó, từ khi nào bắt đầu thay đổi?

 

Có lẽ là khi chúng tôi đều lên trung học.

 

Người lớn trong nhà thỉnh thoảng hay trêu anh tôi và Giang Thư Di.

 

Nói họ là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp.

 

Anh tôi luôn nghiêm mặt, bảo người lớn đừng nói linh tinh.

 

Còn Giang Thư Di lại dường như chẳng để tâm, cũng không phản ứng.

 

Mặc cho người lớn nói gì thì nói.

 

Nhưng sự tốt bụng của cô ấy dành cho anh tôi, đúng là độc nhất vô nhị.

 

Trong lòng tôi thường dâng lên một cảm giác chua xót.

 

Tôi không hiểu cảm giác đó, nhưng tôi gọi nó là ghen tị.

 

Đúng vậy, tôi ghen tị với anh tôi.

 

Ghen tị vì từ nhỏ anh ấy có thể ở bên mẹ.

 

Ghen tị vì anh ấy học giỏi, được người lớn yêu thích.

 

Ghen tị vì anh ấy nhận được sự thiên vị của Giang Thư Di.

 

Ghen tị với tất cả những gì anh ấy có.

 

Cho đến một đêm trò chuyện thâu đêm.

 

Thẩm Húc hỏi tôi: “Bố… còn nhớ anh không?”

 

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra.

 

Dù mỗi kỳ nghỉ hè tôi đều có thể đến ở với mẹ.

 

Nhưng bố chúng tôi lại chưa từng chủ động muốn gặp Thẩm Húc.

 

Vì vậy, những đứa trẻ trong gia đình ly hôn như chúng tôi.

 

Trong lòng luôn có một khoảng trống.

 

Chỉ là chúng tôi thường trốn tránh hiện thực, tưởng rằng tự bao bọc mình lại thì có thể quên hết đau đớn.

 

Cho nên, sau đêm hôm đó, tôi quyết định không ghen tị với Thẩm Húc nữa.

 

Nhưng đáng tiếc, đời không như ý.

 

Vì công việc của mẹ thay đổi, bà và Thẩm Húc phải chuyển đi.

 

Điều đó có nghĩa là.

 

Sau này tôi vẫn sẽ có rất nhiều kỳ nghỉ đông.

 

Nhưng sẽ không còn được gặp người khiến lòng tôi chua xót ấy nữa.

 

Vì vậy, tôi lấy cớ giúp mẹ và anh trai chuyển nhà, quay lại nơi đó lần nữa.

 

Nhưng lại thấy cô ấy đang khóc.

 

Là vì Thẩm Húc sắp rời đi mà khóc.

 

Bàn tay tôi đang đưa lên định an ủi, bỗng khựng lại giữa không trung, rồi thu về.

 

Cảm giác chua xót ấy, vào khoảnh khắc đó, càng trở nên mãnh liệt.

 

Tôi không nói được lời nào.

 

Cũng không nói lời tạm biệt với cô ấy.

 

Cho đến rất lâu sau này, tôi mới hiểu được cảm giác chua xót đó, chính là thích.

 

Là kiểu thích rung động của tuổi thanh xuân.

 

03

 

Chớp mắt đã qua nhiều năm.

 

Tôi đã vào đại học.

 

Đỗ vào ngôi trường mình thích, học ngành mình thích.

 

Còn về Giang Thư Di.

 

Hình ảnh của cô trong tôi đã trở nên mơ hồ.

 

Nhưng những ký ức về cô, lại luôn vương vấn trong lòng tôi, không thể xóa đi.

 

Thời gian là một liều thuốc tốt.

 

Có thể làm nhạt nỗi đau, xóa mờ ký ức.

 

Khi tôi sắp quên được cô ấy.

 

Cô ấy lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

 

Đó là mùa hè năm nhất.

 

Tôi một mình đi du lịch Vân Nam.

 

Bên bờ Nhĩ Hải tĩnh lặng, đẹp đến vô tận.

 

Cô ấy đã xuất hiện.

 

Nhưng cô ấy không nhận ra tôi.

 

Giọng nói mang theo sự xa lạ lịch sự: “Xin chào, anh có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh không?”

 

Tôi mỉm cười đồng ý, chụp cho họ rất nhiều tấm.

 

Vẫn luôn mong cô ấy  có thể nhận ra tôi.

 

Nhưng đáng tiếc là không.

 

Cho đến cuối cùng, cô ấy chỉ lịch sự cảm ơn tôi.

 

Vẫn không nhận ra tôi.

 

Thế là tôi mang theo chút thất vọng trở về quê.

 

Lại vô tình biết được.

 

Giang Thư Di học cùng một trường đại học với tôi.

 

Khuôn viên đại học nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

 

Vậy mà suốt một năm, chúng tôi chưa từng gặp nhau.

 

Nhưng trớ trêu thay, lại có thể gặp nhau ở Vân Nam rộng lớn, còn là bên bờ Nhĩ Hải lãng mạn.

 

Rốt cuộc, cũng coi như là có duyên nhỉ.

 

Có những lời khó nói.

 

Có những chuyện khó đoán.

 

Từ sau khi bắt đầu năm hai, tôi thường xuyên gặp cô ấy trong trường.

 

Nhớ có một lần.

 

Ở cửa hàng tiện lợi.

 

Tôi chủ động chào cô ấy, nhưng cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, có lẽ không nhớ tôi là ai.

 

Cuối cùng, để tránh ngượng ngùng.

 

Cô ấy chỉ gật đầu với tôi, coi như chào hỏi.

 

Thế là tôi không còn dũng khí chủ động với cô ấy nữa.

 

Nhưng cũng không cam lòng từ bỏ như vậy.

 

Trong hai ba năm tiếp theo.

 

Chúng tôi vô tình gặp nhau, lướt qua nhau, không nói một lời.

 

Cho đến khi tốt nghiệp.

 

Bạn thân của tôi cũng bắt đầu trêu chọc.

 

“Bao nhiêu tuổi rồi, chỉ có mình mày còn theo đuổi tình yêu thuần khiết.”

 

Tôi không hiểu lắm, hỏi lại: “Như vậy không tốt sao?”

 

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt bất lực, rồi im lặng.

 

Thôi vậy.

 

Liều một lần đi.

 

Nếu “thuần ái” không được, tôi bắt đầu dùng “mỹ nam kế”.

 

Với tư cách là hàng xóm của Giang Thư Di.

 

Gần nước thì hưởng trăng trước, cuối cùng tôi vẫn thành công.

 

Sau đó, theo chân lý bất biến, muốn nắm giữ trái tim một cô gái, trước tiên phải nắm được dạ dày của cô ấy.

 

Tôi bắt đầu mỗi ngày thay đổi cách nấu, làm đủ loại món ăn.

 

Thành công nắm được dạ dày của cô ấy, cũng giữ được trái tim cô ấy.

 

Nhiều năm sau, Giang Thư Di cũng hỏi tôi.

 

Tôi bắt đầu thích cô ấy từ khi nào.

 

Tôi nói.

 

Có lẽ là mùa hè năm đó.

 

Đại Lý nắng đẹp.

 

Mây trôi thấp.

 

Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua.

 

Mang theo chút mát lành.

 

Khẽ lướt qua khóe mắt đang mỉm cười của cô ấy.

 

Còn tôi đứng phía sau cô ấy, nhìn ngắm phong cảnh trong lòng mình.

 

Xa xôi, tĩnh lặng.

 

Cảm nhận niềm vui của khoảnh khắc ấy.

 

Nhiều năm trôi qua.

 

Rất nhiều chi tiết đã bị lãng quên.

 

Chỉ còn nhớ.

 

Đó dường như là một cơn gió đến muộn.

 

Khẽ nâng mái tóc cô ấy, lướt nhẹ qua lòng bàn tay tôi.

 

Lặng lẽ lan tỏa.

 

Một gợn sóng đến muộn.

 

Hết!!!

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện