logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Crush Là Quân Sư Của Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Crush Là Quân Sư Của Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Tôi tắt điện thoại.

 

Cảm thấy Tháng Chín nói đúng.

 

Quả thật đã đến lúc đi tỏ tình rồi.

 

Thế là tôi gọi cho Tưởng Dạng.

 

“Tưởng Dạng, anh ngủ chưa?”

 

Giọng Tưởng Dạng hơi khàn: “Chưa, Tô Tô, sao vậy?”

 

Tôi hít sâu một hơi: “Em có chuyện muốn……………”

 

Tưởng Dạng: “Anh đồng ý.”

 

Tôi: ?

 

Tôi: “Ờ… em có chuyện muốn mai đến công ty anh rồi nói.”

 

Tưởng Dạng:

 

Tưởng Dạng bật cười khẽ, trong tiếng cười còn lẫn chút tự giễu và bất lực: “Được.”

 

Nhận được câu trả lời của anh ấy, tôi không nhịn được mà thở phào: “À đúng rồi, nãy anh nói anh đồng ý… anh đồng ý cái gì vậy?”

 

Tưởng Dạng im lặng rất lâu, thu lại ý cười, nghiêm túc nói từng chữ một:

 

“Chỉ cần là điều em đề nghị, anh cái gì cũng đồng ý.”

 

Tim tôi lại loạn nhịp.

 

Tôi bỗng có một linh cảm rất mạnh.

 

Crush của tôi… ngày mai sẽ trở thành bạn trai của tôi.

 

13

 

Đêm đó tôi gần như không ngủ.

 

Vừa tới giờ đi làm.

 

Tôi đã ôm theo quà và hoa, phóng thẳng tới công ty Tưởng Dạng.

 

Tưởng Dạng thấy tôi xuất hiện.

 

Khóe môi khẽ cong lên.

 

Anh ấy kinh ngạc hỏi:

 

“Sao còn mang hoa với quà nữa? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?”

 

Trong văn phòng chỉ có hai chúng tôi.

 

Tôi có chút ngại nhìn anh ấy, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày: “Tưởng Dạng, thật ra em……”

 

Tưởng Dạng cụp mắt nhìn tôi, giọng mang theo ý cười:

 

“Tô Tô, em nói nhỏ quá, anh nghe không rõ.”

 

“Em nói là, em………………”

 

Tôi nhắm mắt lại, định hét thẳng câu đó ra, nhưng lại bị Tưởng Dạng cắt ngang.

 

“Ây da, Tô Tô, anh phải ra ngoài xử lý chút việc đã.”

 

Tôi: ??

 

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ý cười trong mắt càng sâu hơn, còn có chút ác ý trêu ghẹo.

 

Anh ấy cố tình chọc tôi.

 

Tôi cắn môi thật mạnh.

 

Tưởng Dạng thấy vừa đủ thì dừng, thử nắm nhẹ tay tôi, giọng dịu xuống:

 

“Rồi rồi, không vội. Anh đi mua cho em bữa sáng nhé, có gì em ăn xong rồi từ từ nói, được không?”

 

“Dù sao… em nói gì anh cũng đồng ý.”

 

Tôi đúng là chưa kịp ăn sáng, bị anh nhắc mới nghe bụng mình réo ục ục, thế là gật đầu đồng ý.

 

Tưởng Dạng bước đi nhẹ tênh.

 

Tôi thả lỏng người.

 

Quay lại vô tình đụng trúng chiếc laptop anh ấy đặt trên bàn trà.

 

Máy không khóa, chạm nhẹ một cái là sáng màn hình, hiện ra đúng trang ghi lại đoạn chat WeChat quen thuộc.

 

Tôi liếc bừa một cái.

 

Ánh mắt lập tức bị cái avatar quen mắt hút chặt.

 

Khoan đã.

 

Cái này cái này cái này… chẳng phải avatar của Tháng Chín sao? Bên kia chẳng phải avatar của tôi à?

 

Tôi không dám tin, kéo con lăn chuột xuống.

 

Từng dòng chat quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi, từ lúc tôi lần đầu chào Tháng Chín, cho đến tận hôm qua anh ta khuyên tôi tỏ tình, không sai một chữ, đến cả dấu câu cũng khớp.

 

Tất cả đều đang chứng minh với tôi rằng..

 

Tháng Chín thật ra chính là Tưởng Dạng.

 

Được.

 

Hay lắm.

 

Vậy mấy ngày nay………………

 

Tưởng Dạng là người chỉ tôi cách theo đuổi chính Tưởng Dạng.

 

Bảo sao mọi chuyện vừa vô lý lại vừa trùng hợp đến thế.

 

Thằng nhóc chết tiệt này ngoài mặt thản nhiên, trong lòng chắc sướng muốn chết rồi.

 

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

 

Nghiến răng ken két.

 

Căm tức nhìn chằm chằm vào khung chat.

 

Rồi một ý nghĩ còn độc ác hơn từ từ trồi lên.

 

Tôi bình tĩnh mở khung chat với Tháng Chín.

 

Soạn tin nhắn:

 

【Quân sư quân sư, em tới tìm Tưởng Dạng rồi, vốn định tỏ tình với anh ấy.】

 

【Nhưng vừa nhìn thấy anh ấy một cái, em đột nhiên hối hận, em hình như không muốn ở bên Tưởng Dạng đến thế nữa.】

 

【Ừm, em thay lòng rồi, em hình như……………….. thích người khác mất rồi.】

 

Tháng Chín:

 

【Cái gì? Thích người khác? Cô thích ai rồi?】

 

Ngón tay tôi khẽ động, trả lời đúng một chữ:

 

【Anh.】

 

Im lặng ròng rã mười lăm phút sau.

 

Tháng Chín: 【?】

 

Chưa hết.

 

Tôi vừa khóc vừa tiếp tục kể lể:

 

【Qua hai ngày nhắn tin với anh.】

 

【Em phát hiện anh thú vị hơn Tưởng Dạng nhiều lắm, anh biết nói chuyện, còn dạy em đủ thứ.】

 

【Giờ ngày nào em cũng không nhịn được mà nghĩ tới anh, sáng nghĩ, trưa nghĩ, đến tối ngủ cũng nghĩ, em chắc chắn là thích anh rồi.】

 

【Vậy nên em quyết định, không thích anh ấy nữa, cũng không theo đuổi anh ấy nữa, em muốn theo đuổi anh!】

 

Tháng Chín: 【………………】

 

14

 

Tháng Chín nhập rồi xóa, xóa rồi nhập.

 

Cố tìm trong lời tôi một chút khả năng tôi đang đùa:

 

【Ha ha, đừng đùa nữa.】

 

Nhận được tin nhắn này.

 

Tôi vừa sải bước thật nhanh ra khỏi tòa nhà văn phòng của Tưởng Dạng.

 

Tiện tay trả lời:【Em không đùa, em không định tỏ tình nữa, giờ em về nhà đây.】

 

Diễn cho tròn vai.

 

Tôi còn quay sang nhắn một đoạn tin nhắn thoại dài cho nick chính của Tưởng Dạng:

 

“Tưởng Dạng, thật ra em không có chuyện gì muốn nói với anh đâu.”

 

“Việc em chạy tới đây… thật ra là do em mộng du.”

 

“Giờ mộng du xong rồi, em về nhà đây, bye bye.”

 

Tưởng Dạng đổi nick cực nhanh, còn cố níu tôi lại:

 

“Tô Tô, anh sắp quay lại rồi, anh mua bữa sáng đúng quán em thích nhất.”

 

“Hay em ăn rồi hẵng đi? Em chưa ăn sáng, sẽ bị tụt đường huyết đó……………”

 

Tôi ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy Tưởng Dạng xách bữa sáng đứng ở cửa thang máy.

 

Anh ấy bất chấp mọi thứ mà gõ chữ thật nhanh.

 

Người đàn ông luôn thong dong trong mọi việc, vậy mà lúc này lại hoảng y như một chú cún con lạc đường.

 

Tôi nghĩ nghĩ.

 

Nhịn cười, nhắn cho Tháng Chín:

 

【Tưởng Dạng đúng là thú vị ghê, anh ấy còn muốn em ăn xong bữa sáng anh ấy mua rồi mới đi.】

 

【Anh ấy không biết “ăn của người ta thì miệng mềm tay yếu” à?】

 

【Em mới không thèm ăn đồ của anh ấy, em phải cắt đứt sạch quan hệ giữa bọn em.】

 

【Giờ em không thích anh ấy nữa, giờ em chỉ thích anh thôi.】

 

【Em muốn theo đuổi anh.】

 

Tin nhắn gửi đi.

 

Ở phía không xa, bóng lưng Tưởng Dạng chợt giật mạnh một cái.

 

Hoảng thật rồi.

 

Túi bữa sáng tuột khỏi tay.

 

Rơi “bịch” xuống đất.

 

Tháng Chín: 【………………】

 

Tháng Chín: 【Tô Tô, thật ra Tưởng Dạng anh ấy……】

 

Tôi cắt ngang lời anh ta.

 

Giả vờ tha thiết thâm tình:

 

“Anh còn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của em.”

 

“Tháng Chín, anh còn chưa nói… em có được thích anh không?”

 

Tháng Chín: 【……………】

 

Tôi:

 

“Đúng rồi, anh dạy em mà, theo đuổi người ta bước một phải gọi ‘chồng’.”

 

“Chồng ơi chồng ơi, em có thể thích anh không? Em có thể theo đuổi anh không?”

 

“Chồng sao anh không nói? Chồng nói một câu đi chồng.”

 

Lại là một khoảng im lặng dài.

 

Tháng Chín run rẩy nhắn lại:

 

【Hình như… được………………】

 

Tôi: 【Thật sự được hả?】

 

Tháng Chín đầu óc rối bời: 【Hình như cũng……………… cũng không được……】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện