logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Crush Là Quân Sư Của Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Crush Là Quân Sư Của Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi giả vờ sốc:

 

【Chồng ơi, anh sao thế? Anh ổn không? Sao anh tự đánh nhau giữa hai cái não vậy?】

 

Tháng Chín: 【…】

 

【Tạm không nói chuyện đó.】

 

Tháng Chín vẫn không chịu bỏ cuộc, hỏi dồn:

 

【Tô Tô, em có thể nói cho anh biết, vì sao em đột nhiên không thích Tưởng Dạng nữa không?】

 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

 

【Chồng à, Tưởng Dạng giờ là tình địch của anh, anh không nên có thái độ này với tình địch chứ.】

 

Tháng Chín: 【…………】

 

Tháng Chín suy nghĩ rất lâu.

 

Rồi nghiêm túc gửi một câu:

 

【Thật ra… anh cũng không phải thứ tốt đẹp gì.】

 

【Anh xấu lắm, lùn lắm, lại chẳng có tiền, còn đào hoa nữa, ngày nào cũng mong trời rơi bánh có nhân xuống đầu.】

 

【Sống tới giờ, chưa từng có cô gái nào thích anh.】

 

【Em dù có thích anh bây giờ, sau này cũng sẽ ghét anh thôi.】

 

Tôi hỏi đầy ẩn ý:

 

【Anh chắc không phải thứ tốt đẹp gì thật hả?】

 

【Biết đâu một ngày nào đó bọn mình sẽ gặp mặt ngoài đời đó nha.】

 

【………】

 

Quả nhiên Tháng Chín lại do dự.

 

Cuối cùng nhắn chậm rì rì:

 

【…………… Thật ra cũng không phải.】

 

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Tôi tò mò ghê, không biết giờ Tưởng Dạng đang mang vẻ mặt gì.

 

Tiếc là anh ấy đang quay lưng về phía tôi.

 

Tôi chỉ thấy được bóng lưng đang run nhẹ của anh ấy, chẳng nhìn thấy biểu cảm chính diện.

 

Hừ hừ.

 

Ai bảo anh trêu tôi lâu như vậy.

 

Đáng đời.

 

15

 

Tôi cười đủ rồi mới nhắn cho anh:

 

【Khụ khụ, lý do em đột nhiên không thích Tưởng Dạng rất đơn giản.】

 

【Em thấy hình như anh ấy không thích em, dù em có tỏ tình thì cũng chỉ là tự chuốc nhục thôi.】

 

【Nên nghĩ tới nghĩ lui, em dứt khoát bỏ cuộc luôn.】

 

Thật ra những lời này là thật.

 

Ba năm thầm thích Tưởng Dạng.

 

Tôi thường xuyên nảy ra ý nghĩ muốn từ bỏ như vậy.

 

Bởi vì.

 

Tưởng Dạng là kiểu con nhà người ta điển hình.

 

Hoàn toàn không giống cái đồ công tử bột như anh tôi.

 

Tưởng Dạng dù học hành hay đi làm, đều dựa vào nỗ lực của chính mình.

 

Anh ấy từng bước đi đến hôm nay, như một cây tuyết tùng kiên cường, thứ duy nhất anh ấy nắm trong tay chỉ là bản thân.

 

Ngay cả mẹ tôi, người cực kỳ nghiêm khắc với con cái, hiếm khi khen ai cũng không nhịn được mà tấm tắc khen Tưởng Dạng.

 

Anh ấy đạt được cơ nghiệp như hôm nay, thật sự vượt xa dự đoán của tất cả mọi người.

 

Có thể nói.

 

Đẹp trai chỉ là ưu điểm nhỏ nhặt nhất trong vô số ưu điểm của anh ấy.

 

Còn tôi.

 

Cũng na ná anh tôi.

 

Là “đại ma vương” trong đám bạn đồng trang lứa, là “ma vương giáng thế” trong mắt người lớn, hồi nhỏ mẹ tôi hận không thể một ngày đánh tôi tám trăm trận.

 

Có thể nói.

 

Nếu không phải tôi xinh quá.

 

Chắc đã bị quăng vào thùng rác từ lâu rồi.

 

Tôi hoàn hồn.

 

Tháng Chín đã trả lời tôi.

 

Anh giả vờ hờ hững nói:

 

【Sao em biết anh ấy không thích mình?】

 

【Nhỡ đâu anh ấy cũng ở nơi em không biết, lén thích em nhiều năm thì sao?】

 

Tôi sững lại.

 

Rõ ràng là muốn chọc cho Tưởng Dạng tức để hả giận.

 

Nhưng khi nhìn thấy anh ta nói ra những lời như vậy.

 

Tim tôi lại không biết điều mà loạn nhịp một cái.

 

Tôi vỗ vỗ lên mặt.

 

Để tự tỉnh táo lại.

 

Quyết định phơi anh một chút.

 

Cả hai nick này tôi đều không trả lời nữa.

 

16

 

Tôi đi chơi với bạn thân cả ngày.

 

Tối về đến nhà.

 

Đèn phòng khách sáng trưng.

 

Trên sàn nằm ngổn ngang hơn chục chai bia rỗng.

 

Tưởng Dạng ngửa đầu tựa vào sofa, cà vạt kéo lỏng lẻo, đầu ngón tay đang ấn nhẹ lên giữa trán.

 

Còn anh tôi thì nằm hẳn ra thảm, miệng ê a hát một bài tình ca chẳng ra giai điệu.

 

Nghe thấy tiếng bước chân của tôi.

 

Hai người đàn ông cùng lúc ngẩng đầu nhìn qua.

 

Tưởng Dạng hơi ngồi thẳng lên, ánh mắt mơ màng nhưng lại rõ ràng dừng trên người tôi.

 

Tôi âm thầm bấm mạnh vào lòng bàn tay, ép bản thân chỉ nhìn về phía Lâm Dịch, tuyệt đối không lệch đi nửa phân:

 

“Anh, em về rồi, em lên phòng trước đây.”

 

Lâm Dịch choáng váng vẫy vẫy tay.

 

Tôi xoay người.

 

Cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt nóng rực rơi thẳng lên lưng mình.

 

Đi tới khúc ngoặt cầu thang.

 

Tôi nghe thấy giọng Tưởng Dạng khàn khàn đầy cô đơn:

 

“Phải làm sao đây… người mình thích hình như lại thích người khác rồi……”

 

Lâm Dịch lập tức tỉnh táo hẳn:

 

“Hả? Thích ai?”

 

Giọng Tưởng Dạng còn thấp hơn:

 

“Nick phụ của tao.”

 

Lâm Dịch: ?

 

Biểu cảm của Lâm Dịch trống rỗng một giây:

 

“Phiền chuyển sang hệ thống ngôn ngữ loài người cho tao được không?”

 

Tôi sợ mình bật cười thành tiếng, bị Tưởng Dạng phát hiện.

 

Vội vàng bước nhanh lên lầu.

 

17

 

Về đến phòng.

 

Tôi mở túi đồ hôm nay mua.

 

Cố tình lôi ra một chiếc váy hai dây viền ren màu tím rất đẹp.

 

Thay xong.

 

Tôi đứng trước gương tạo dáng.

 

Rồi tự chụp hai tấm.

 

Gửi cho Tháng Chín.

 

【Chồng ơi chồng ơi, anh nhìn bộ đồ em mới mua hôm nay có đẹp không?】

 

Ngừng một chút.

 

Tôi lại thêm một câu cực kỳ mang tính gợi ý:

 

【Chỉ cho mình anh xem thôi đó.】

 

Bên kia đã xem nhưng không trả lời.

 

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra phía sau màn hình.

 

Tưởng Dạng đang nhìn khung chat của một tài khoản khác.

 

Là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, tự ăn giấm của chính mình, còn chua đến phát điên thế nào.

 

Chua đi.

 

Chua chết anh luôn càng tốt.

 

Tôi vui vẻ huýt sáo, cắt mác, xách váy bước vào phòng tắm.

 

18

 

Vừa bước vào nhà vệ sinh.

 

Tôi nhìn thấy bóng người ở phía không xa, bước chân lập tức khựng lại.

 

Tưởng Dạng đang cúi người trước bồn rửa mặt rửa mặt, vòi nước vẫn chảy ào ào.

 

Nghe thấy tiếng động, anh ấy ngẩng lên, mái tóc đen ướt sũng lộn xộn rủ xuống trán, giọt nước men theo ngọn tóc lăn xuống.

 

Trong gương.

 

Ánh mắt khó đoán của anh ấy xuyên qua làn hơi nước mờ mịt, chính xác rơi thẳng lên người tôi.

 

Đôi mắt vốn luôn dịu dàng mang ý cười, lúc này mất đi lớp kính che chắn, sâu thẳm như rượu đen không đáy.

 

Hơi thở tôi khựng lại.

 

Ngửi thấy một chút nguy hiểm.

 

Bản năng mách bảo tôi quay người chạy.

 

Nhưng động tác ấy rơi vào mắt anh ấy.

 

Ánh mắt của Tưởng Dạng lập tức trầm xuống.

 

Anh ấy sải bước tới, mạnh tay ấn lên cánh cửa tôi vừa hé ra một khe, sau đó nhanh chóng khóa lại.

 

Tôi bị kẹt giữa cánh cửa và cơ thể anh ấy, hô hấp cũng trở nên khó khăn:

 

“Tưởng… Tưởng Dạng anh……………”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện