logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

“Cúc Hoa” Của Ảnh Đế Có Biến - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. “Cúc Hoa” Của Ảnh Đế Có Biến
  3. Chương 1
Next

Hồi nhỏ, tên nhóc oan gia lúc nào cũng chế giễu tôi:

 

“Học hành kém thế này, lớn lên chỉ có đi hốt phân thôi.”

 

Tôi không tin số, cho đến khi trở thành bác sĩ hậu môn trực tràng.

 

Còn anh ta, ảnh đế lạnh lùng cao ngạo.

 

Ôm mông đến đăng ký khám chỗ tôi.

 

Tôi chậm rãi đeo găng tay:

 

“Cởi quần, chổng mông lên.”

 

Anh ta vừa xấu hổ vừa tức đến muốn chế/t:

 

“Ca phẫu thuật này cô có thể tự mình làm mà………………”

 

01

 

Tôi – Lương Di.

 

Bác sĩ hậu môn trực tràng trẻ tuổi nhất bệnh viện.

 

Ba năm hành nghề, nhìn mông không đếm xuể, chứng kiến đủ loại trĩ trên đời.

 

Bốn giờ chiều.

 

Khoảng thời gian phòng khám vắng nhất.

 

Tôi bấm gọi số cuối cùng:

 

“Xin mời bệnh nhân số 250, Cố Cảnh Trình, vào phòng khám số ba.”

 

Cây bút trong tay tôi khựng lại.

 

Trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng đáng ghét kia.

 

Không thể nào chứ?

 

Tên đó chẳng phải đang quay bộ tiên hiệp cổ trang được gọi là “trần nhà nhan sắc cổ trang” sao, ngày ngày cưỡi ngựa hãn huyết khoe ngầu à?

 

Chẳng lẽ…………………

 

Báo ứng tới rồi?

 

Cửa phòng khám bị đẩy hé ra một khe nhỏ.

 

Một bóng người lén la lén lút chui vào.

 

Sau đó nhanh chóng khóa trái cửa.

 

“Lương Di………….”

 

Người kia hạ thấp giọng, tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt đào hoa quen thuộc với tôi.

 

Hay lắm.

 

Khẩu trang, mũ, kính đen đủ bộ, ai không biết còn tưởng đi cướp ngân hàng.

 

“Cố Cảnh Trình?”

 

Tôi suýt bật khỏi ghế.

 

“Đúng là anh thật.”

 

“Suỵt, tổ tông ơi! Nhỏ tiếng thôi, đừng gọi tên tôi.”

 

Anh ta lao tới che miệng tôi.

 

“Bên ngoài có thể có paparazzi.”

 

Tôi gỡ tay anh ta ra, cố ý nâng cao giọng:

 

“À, ra là ‘cả núi khỉ chỉ có mông anh đỏ nhất’ à.”

 

Tôi trực tiếp gọi luôn cái tên tài khoản dâ/m dụ/c đến hết thuốc chữa của anh ta.

 

“Lương Di, cô câm miệng cho tôi!”

 

Câm miệng là chuyện không thể nào.

 

Năm đó, anh ta lúc nào cũng cười nhạo tôi học dốt, lớn lên chỉ có đi hốt phân.

 

Kết quả, nguyện vọng đại học bị điều chỉnh sang ngành y, sau đó lại được phân vào khoa hậu môn trực tràng.

 

Bị anh ta cười nhạo suốt một thời gian dài.

 

Giờ thì.

 

Rơi vào tay tôi rồi.

 

Cơ hội ngàn năm có một thế này, không chỉnh anh ta một trận thì có lỗi với tình nghĩa oan gia hơn hai mươi năm mất!

 

“Ôi chà, đây chẳng phải ảnh đế thanh lãnh cấm dụ/c sao? Cấm dục kiểu gì mà cấm tới tận khoa hậu môn trực tràng luôn vậy? Đường đi nước bước cũng dữ dội ghê.”

 

Cố Cảnh Trình bị tôi chặn họng đến không nói nên lời.

 

Do dự ba giây, anh ta nhỏ giọng mở miệng:

 

“Cái đó…………………. tôi hơi khó chịu một chút………………”

 

“Khó chịu chỗ nào?”

 

Tôi biết rõ còn cố hỏi.

 

Anh ta lắp bắp:

 

“……………phía sau hơi đau……”

 

“Phía sau là chỗ nào? Eo? Mông? Hay là phía sau hơn chút nữa? Nói rõ đi, bác sĩ bọn tôi chú trọng miêu tả chính xác.”

 

Tôi cố ý xoay bút lia lịa, trong lòng sung sướng vô cùng.

 

Cố Cảnh Trình nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng:

 

“Hậu môn đau! Vừa lòng chưa!”

 

“Nói sớm có phải xong rồi không.”

 

Tôi lách cách gõ bàn phím ghi chép.

 

“Đau bao lâu rồi?”

 

“Tháng trước quay phim cổ trang, ngày nào cũng cưỡi ngựa, rồi bắt đầu đau…………”

 

Tôi nhướng mày đầy ẩn ý, trong mắt lóe lên ánh sáng hóng hớt.

 

“Là cưỡi ngựa hay cưỡi người vậy? Đối với bác sĩ thì đừng nói dối nha.”

 

Ai cũng biết, Cố Cảnh Trình debut bảy năm, miễn nhiễm hoàn toàn với scandal, giữ khoảng cách với nữ minh tinh xa đến mức đủ vòng quanh Trái Đất ba vòng.

 

Người duy nhất từng bị ghép tên với anh ta, chính là một tiểu thịt tươi từng đóng phim đam mỹ cải biên cùng anh ta.

 

“Lương Di, cô có thể có chút y đức được không hả, ông đây là trai thẳng chính hiệu!”

 

Ôi ôi ôi, anh ta cuống rồi.

 

“Y đức à, với người khác thì có, còn với anh thì……”

 

Tôi chậm rãi đứng dậy.

 

Mở tủ, lấy ra đôi găng tay dùng một lần.

 

“Cởi quần ra, nằm nghiêng lên đó, co đầu gối sát ngực.”

 

02

 

Cố Cảnh Trình lập tức hóa đá.

 

Gương mặt đẹp trai dưới vành mũ lưỡi trai đỏ đến mức như sắp nhỏ má/u.

 

Ai mà ngờ được chứ.

 

Oan gia luôn đè đầu tôi mọi mặt năm xưa.

 

Bây giờ lại phải cởi quần, chổng mông trước mặt tôi!

 

Ha ha ha ha ha!!!

 

Anh ta giãy giụa lần cuối:

 

“Nhất định phải xem sao? Không thể kê đại cho tôi ít thuốc à? Bao nhiêu tiền cũng………………”

 

“Người đẹp à, thuốc không thể uống bừa đâu nhé, phải đúng bệnh mới kê đúng thuốc được.”

 

Tôi đeo găng tay, cố ý kéo “bốp bốp” mấy cái.

 

“Yên tâm, trong mắt bác sĩ chúng sinh bình đẳng, hậu môn không phân sang hèn, đều là bộ phận cơ thể như nhau cả thôi.”

 

Anh ta cam chịu nhắm mắt lại.

 

Hít sâu một hơi.

 

Mang dáng vẻ như sắp anh dũng hy sinh.

 

Bắt đầu cực kỳ chậm chạp và cứng nhắc tháo thắt lưng.

 

Cuối cùng kéo chiếc quần boxer màu xám xuống.

 

Tôi liếc qua đường cong eo mông săn chắc do tập gym nhiều năm của anh ta.

 

Chậc, quản lý vóc dáng cũng không tệ.

 

Tiếc là lại mọc ra cái thứ bé bé.

 

Anh ta chậm chạp nằm xuống, giọng lộ ra chút yếu ớt:

 

“Có…………… có thể nhẹ tay một chút không……………”

 

Tôi suýt quên mất.

 

Vị nam thần màn ảnh cứng rắn này thật ra lại là một tên nhát đau.

 

Hồi nhỏ đi tiêm phòng, anh ta khóc đến mức lên được cả nốt cao nữ soprano.

 

“Yên tâm, tôi xem hậu môn vô số lần rồi, kỹ thuật chuyên nghiệp lắm.”

 

Miệng thì an ủi, tay thì thúc giục:

 

“Nhanh lên, tư thế tiêu chuẩn chút.”

 

Anh ta oán hận trừng tôi một cái, ngoan ngoãn nằm yên.

 

……

 

Cái vẻ mặt mặc người chà đạp này, nếu bị tám mươi triệu fan vợ của anh ta nhìn thấy, chắc đột quỵ tập thể mất.

 

Tôi tiến lại gần giường khám, ánh mắt lướt qua chỗ bệnh lộ ra bên ngoài.

 

Không nhịn được lắc đầu:

 

“Chậc, thầy Cố đúng là người như tên, bản live-action của ‘cả núi khỉ chỉ có mông anh đỏ nhất’ luôn đấy.”

 

“Lương Di cô…………………”

 

Anh ta còn chưa nói hết.

 

“A!!!”

 

Tiếng hét như heo bị chọc tiết vang khắp phòng khám.

 

“Lương Di, cô trả thù cá nhân!”

 

Tôi cạn lời:

 

“Tôi còn chưa cho vào nữa, anh gào cái gì.”

 

“Thả lỏng đi, cần kiểm tra sâu thêm chút.”

 

Anh ta phát ra một tiếng nức nở tuyệt vọng, cam chịu vùi chặt mặt vào cánh tay, chỉ để lộ vành tai đỏ như sắp nhỏ má/u.

 

“Thả lỏng nào, anh như vậy thì tôi vào kiểu gì?”

 

Cố Cảnh Trình vùi mặt sâu hơn, giọng nghèn nghẹn đầy xấu hổ:

 

“Tôi……………… tôi không khống chế được………………”

 

“Không khống chế được cũng phải khống chế! Hít sâu! Thở ra, hít vào.”

 

Tôi như cái máy phát lại vô tình, chỉ huy anh ta điều chỉnh nhịp thở.

 

Đồng thời tay cũng âm thầm dùng lực.

 

“A a a! Đau ch/ết mất!”

 

Đúng là phiền phức.

 

Còn khó khám hơn cộng lại mười ông lão táo bón nữa.

 

Ngay lúc ngón tay cuối cùng cũng khó khăn bắt đầu thăm dò tình trạng bên trong.

 

Đột nhiên.

 

Một bộ phận nào đó không tiện miêu tả.

 

Hùng dũng ngẩng đầu rồi!

 

..

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện