logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cùng Em Qua Bao Năm Tháng - Chương 9- Hết

  1. Trang chủ
  2. Cùng Em Qua Bao Năm Tháng
  3. Chương 9- Hết
Prev
Novel Info

Bố tôi ngồi bên cạnh lật báo, giọng điệu tùy ý: “Còn làm gì nữa, giới thiệu con một chút, tiện cho con về phát triển. Con cũng đâu còn nhỏ, tiện thể xem có ai con vừa mắt không.”

 

Quả nhiên!

 

Tôi biết ngay mà!

 

Tôi lập tức ngồi thẳng người, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Bố, mẹ, con có bạn trai rồi.”

 

Lời vừa dứt, đầu bên kia màn hình bỗng im phăng phắc.

 

Mẹ tôi nhìn tôi một lúc, đặt Đậu Đinh trong lòng xuống, chậm rãi hỏi: “Ồ?”

 

Bố tôi cũng từ từ hạ tờ báo xuống, ánh mắt mang theo chút đánh giá: “Ai vậy?”

 

Tôi vô thức ôm chặt chiếc gối ôm trong tay, hạ giọng nói: “Lục Thừa Trạm.”

 

Sau một thoáng im lặng, trên mặt mẹ tôi lộ ra chút bất ngờ, rồi nhướng mày: “Lục Thừa Trạm?”

 

“Vâng.” Tôi mím môi, “Là Lục Thừa Trạm hồi nhỏ ở nhà bên cạnh ấy.”

 

Sắc mặt bố tôi thì không thay đổi mấy, ngược lại còn gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, thở dài một tiếng: “Chậc, đúng là lợi cho thằng nhóc nhà họ Lục thật.”

 

Mẹ tôi nhìn tôi cười cười mà không cười: “Khi nào thế? Sao con không nói sớm?”

 

Tôi nghiến răng, giọng buồn buồn: “Trước đó con còn chưa nghĩ xong nên nói thế nào.”

 

Nghe vậy, mẹ tôi khẽ “chậc” một tiếng.

 

Bố tôi thì bình tĩnh hơn, hỏi: “Thằng nhóc đó đối xử với con thế nào?”

 

“Rất tốt ạ.” Tôi nghĩ lại một chút, “Mỗi lần được nghỉ đều bay sang tìm con, nấu cơm cho con, biết con thích ăn gì, không thích ăn gì.”

 

Bố tôi im lặng một lúc, rồi liếc tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Thôi được, tạm coi là biết chăm sóc con.”

 

Mẹ tôi không nhịn được cười: “Người ta đối xử tốt với Tri Vãn là chuyện nên làm mà, Tri Vãn là bảo bối của nhà mình.”

 

Bố tôi nhìn tôi đầy thâm ý: “Nhưng Tri Vãn này, nếu có ngày con không vui, cứ về nhà bất cứ lúc nào, phòng ở nhà bố mẹ vẫn luôn để sẵn cho con.”

 

Tôi: “Bố.”

 

Bố tôi nhướng mày: “Sao?”

 

“Bố nghĩ con yêu đương là sẽ bỏ nhà đi luôn hả?”

 

“Hừ.” Bố tôi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, “Cũng không phải là không có khả năng.”

 

Tôi: “Tuyệt đối không đâu mà! Con đương nhiên là yêu bố mẹ nhất rồi~ Đậu Đinh, chị cũng yêu em!”

 

21

 

Kết thúc cuộc gọi video với gia đình, tôi nhắn tin cho Lục Thừa Trạm nói rằng tôi đã thẳng thắn với bố mẹ rồi.

 

Lục Thừa Trạm vui đến mức lập tức gọi video cho tôi.

 

“Vãn bảo, anh cũng lên đời rồi. Bây giờ anh cũng là người có danh phận rồi.”

 

Ở đầu bên kia màn hình, Lục Thừa Trạm lải nhải không ngừng, trông còn vui hơn cả ngày nhận được offer đại học.

 

“Vậy lần này về nước anh tới nhà em có phải mang quà không? Dì, chú, Đậu Đinh, còn dì Lý nữa… còn thiếu ai không nhỉ?”

 

Đúng là chịu thua Lục Thừa Trạm luôn.

 

22

 

Nghỉ hè, mọi người đều về nước, đám Tần Dữ suốt ngày la ó đòi tụ tập.

 

Trình Nhiên gọi tôi sang nhà cô ấy trang điểm cùng, tôi vừa tô vẽ vừa nghi hoặc: “Sao đám này tự dưng chăm thế, cách dăm bữa nửa tháng lại tụ họp một lần?”

 

Trình Nhiên liếc tôi một cái: “Có khi ở nước ngoài buồn chán đến phát điên rồi.”

 

Thôi được, ở nước ngoài đúng là rất chán, chỉ khi Lục Thừa Trạm sang tìm tôi thì mới thấy có chút thú vị.

 

Đến khi tôi đẩy cửa bước vào, mới nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng.

 

Từng chuỗi đèn ánh vàng ấm áp buông xuống, soi sáng chiếc bàn dài trên sân thượng.

 

Hạ Kiêu huýt sáo một tiếng, ra hiệu cho tôi nhìn về phía trước.

 

Dưới ánh đèn, Lục Thừa Trạm đứng đó, mặc một bộ vest chỉnh tề.

 

Tim tôi bỗng đập mạnh, bước chân khựng lại.

 

Anh khẽ ngẩng lên, chậm rãi đi về phía tôi, rồi dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, quỳ một gối xuống.

 

Bầu không khí lập tức lặng ngắt.

 

Trình Nhiên lén lắc lắc cánh tay Tô Nguyễn, Hạ Kiêu khẽ ho một tiếng, Tần Dữ thì cười.

 

Tôi siết chặt vạt váy.

 

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ kết hôn với Lục Thừa Trạm, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự xảy ra, tôi vẫn ngây người.

 

Lục Thừa Trạm nhẹ nhàng mở hộp nhẫn, chiếc nhẫn dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

 

“Thẩm Tri Vãn.” Anh khẽ gọi tên tôi, giọng kiềm chế, nhưng vẫn không che giấu được cảm xúc, “Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh đã thấy em trong mọi dáng vẻ, cũng đã đi cùng em qua rất nhiều chặng đường.”

 

Tôi ngẩn người nhìn anh.

 

“Anh thích em từ rất lâu rồi. Muốn cùng em ăn thật nhiều bữa cơm, đi thật nhiều con đường, ngắm thật nhiều lần hoàng hôn, cũng muốn cùng em, đón thật nhiều buổi sáng.”

 

Giọng anh rất vững, nhưng bàn tay cầm hộp nhẫn lại khẽ run: “Thẩm Tri Vãn, lấy anh nhé, được không?”

 

Không khí lặng đi trong một giây.

 

Trong đầu tôi bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh.

 

Con đường hồi nhỏ chúng tôi nắm tay về nhà.

 

Những ngày cấp ba cùng nhau luyện đàn piano.

 

Những kỳ nghỉ đại học Lục Thừa Trạm bay sang tìm tôi.

 

Thậm chí là mỗi lần tôi thả tim video ẩm thực, anh đều nhớ kỹ, rồi vài hôm sau xuất hiện trước cửa nhà tôi, thắt tạp dề nấu ăn cho tôi.

 

Chúng tôi đã đi cùng nhau rất lâu rồi.

 

Và luôn đi cùng nhau.

 

Tôi khẽ hít một hơi, cúi đầu nhìn anh, đưa tay ra.

 

“Được.”

 

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò.

 

Trình Nhiên ôm chầm lấy Tô Nguyễn hét lên một tiếng: “Couple mà tôi đu là hàng real!”, Tần Dữ bắt đầu vỗ tay, còn Hạ Kiêu thì huýt sáo.

 

Ngay khoảnh khắc nghe tôi đồng ý, nước mắt Lục Thừa Trạm bất ngờ rơi xuống.

 

Tôi: “……”

 

Trình Nhiên: “?”

 

Hạ Kiêu: “Không phải chứ, anh em.”

 

Lục Thừa Trạm cố giơ tay che đi, nhưng nước mắt thế nào cũng không ngừng lại được.

 

Tôi nhìn bộ dạng đó của anh mà vừa buồn cười vừa mềm lòng.

 

Tôi bước lên, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt anh: “Có ai cầu hôn mà lại khóc không thế.”

 

Lục Thừa Trạm chớp chớp mắt: “Em đồng ý rồi.”

 

“Ừm.”

 

“Em thật sự đồng ý rồi.”

 

Sao câu này nghe quen quen nhỉ?

 

Tôi khẽ cười: “Ừm, em đồng ý với anh rồi.”

 

Tôi thấy nước mắt Lục Thừa Trạm lại sắp rơi xuống nữa.

 

Rốt cuộc là ai cầu hôn ai vậy, sao tôi còn phải dỗ anh thế này?!

 

Trình Nhiên, Tô Nguyễn, Tần Dữ, Hạ Kiêu: “Đàn ông biết làm nũng mới là kẻ thắng cuộc.”

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 9- Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện