logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ Trong Thang Máy Với Anh Chàng Hài Hước - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ Trong Thang Máy Với Anh Chàng Hài Hước
  3. Chương 1
Next

Đêm khuya đi thang máy, tôi gặp một chàng trai mặc quần thể thao màu xám rất đẹp trai.

 

Tôi nhắn WeChat cho bạn: “Rất đẹp trai, đúng gu tao thích, nhìn chừng cao khoảng 1m83… quả nhiên, quần thể thao màu xám chính là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.”

 

Không ngờ chàng trai đứng bên cạnh tôi lại lên tiếng: “1m87.”

 

“Hả?”

 

Anh ta quay đầu lại, đối diện với ánh mắt còn chưa hiểu chuyện của tôi.

 

“Tôi nói chiều cao thật của tôi là 1m87, còn nữa,” khóe môi anh ta cong lên, tiến sát về phía tôi, “quần thể thao màu xám? Của hồi môn tốt nhất của đàn ông? Hóa ra cô thích kiểu này à.”

 

01

 

Xấu hổ muốn chớttt.

 

Chỉ hận không thể đào cái hố chui xuống.

 

Biết thế đã dán kính chống nhìn trộm từ sớm rồi, giờ chỉ có thể cắn răng cười gượng chữa ngượng: 

 

“Ha ha, thì ra là một anh trai cực kỳ nghiêm khắc về chiều cao nha~”

 

Anh ta không thèm để ý tới tôi nữa.

 

Thang máy tiếp tục đi lên, tôi cũng không dám nhìn điện thoại, chỉ đăm đăm nhìn chằm chằm vào bảng điện tử, trong lòng cầu nguyện mau lên đi, mau tới tầng 6 đi, để tôi thoát khỏi cái không gian kín mít đầy xấu hổ này.

 

Kết quả là khi con số nhảy tới tầng 4, thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội, rồi bất ngờ rơi thẳng xuống.

 

Không hề phòng bị, tôi ngã phịch xuống đất, ngồi xổm một cái thật đau.

 

Ơ, lạ ghê, có đệm lót à?

 

Mềm mềm, không đau chút nào.

 

Đợi thang máy dừng lại, mọi thứ trở về yên tĩnh, tôi mới phát hiện trên vai mình có thêm một đôi tay.

 

Sau lưng theo nhịp thở của ai đó, nóng rực……

 

Đệt, cái này căn bản không phải là đệm!

 

“A!” Tôi hét to, vùng vẫy đứng dậy, thang máy lại rung lên một cái, chân mềm nhũn, tôi lại ngồi thụp xuống lần nữa.

 

Lần này, đến lượt anh chàng đẹp trai ở bên dưới tôi hét lên.

 

Giọng anh ta cố nén cơn tức: “Cô có thể… đứng dậy không! Dựa vào tường mà đứng cho đàng hoàng!! Đừng tiếp tục gây tổn thương lần hai cho thân thể mong manh của tôi nữa!!!”

 

Nghe ra được, anh ta thật sự rất đau.

 

“Xin lỗi.”

 

Tôi xấu hổ tới mức muốn khóc, xác định thang máy sẽ không rơi tiếp nữa, tôi cẩn thận đứng lên, rồi dán sát vào tường, nhanh chóng di chuyển sang góc đối diện, giữ khoảng cách an toàn với anh ta.

 

Trong suốt quá trình không dám phát ra một tiếng động nào.

 

Trong không gian tối om, chỉ còn lại tiếng anh chàng đẹp trai rên rỉ đau đớn, bầu không khí quỷ dị vô cùng.

 

“Cái đó… anh còn ổn không?” Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, bật đèn pin, lên tiếng hỏi han.

 

Nhờ ánh đèn, tôi thấy anh ở trong góc, mặt đỏ bừng như uống rượu, tím tím đỏ đỏ, cả người cong lại như con tôm.

 

Bàn tay vốn cắm trong túi quần để tỏ vẻ ngầu, lúc này vì đau mà nắm chặt vạt áo của chính mình.

 

Trời ơi, anh ta không bị tàn phế đấy chứ.

 

“Xin lỗi.” Nhìn dáng vẻ đau đớn của anh ta, tôi hận không thể quỳ xuống xin lỗi, cảm giác tội lỗi lên tới đỉnh điểm.

 

Biết thế đã giảm cân rồi!

 

Lần này đúng là đè gãy của người ta luôn rồi!

 

“Anh yên tâm, nếu thật sự không ổn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

 

Anh ta nhấc mí mắt nhìn tôi một cái, hỏi: “Cô tên gì?”

 

Tôi khiêm tốn đáp: “Bạch Chúc.”

 

“Được, cô Bạch Chúc.” Trên trán anh ta nổi cả gân xanh, nhờ tố chất tu dưỡng của một người đàn ông tốt nên giọng nói vẫn còn miễn cưỡng ôn hòa, “Bây giờ, cô có thể thu lại mấy lời nhảm nhí vô bổ đó, đi giúp người đang không đứng dậy nổi là tôi, bấm cái chuông cầu cứu trong thang máy được không?!”

 

02

 

Cuối cùng cũng ra được ngoài.

 

Anh chàng đẹp trai được đưa thẳng tới bệnh viện, chỉ còn mình tôi ở lại đối mặt với đám phóng viên lá cải hóng hớt và đủ kiểu quần chúng vây xem lộn xộn.

 

Họ bàn tán xôn xao, tôi nghe có người nói: “Hình như hai người này đánh nhau trong thang máy, làm thang máy rơi xuống đó.”

 

“Hả? Hai người đá nhau trong thang máy á?”

 

Còn có lời đồn ly kỳ hơn nữa: “Hả? Con bé đó đi bắt tiểu tam à? Đánh tra nam?”

 

“Hả? Tên kia là thái giám hả?”

 

Tôi: ……

 

Tin đồn đúng là đáng sợ thật.

 

Tôi lặng lẽ móc khẩu trang ra, dán chặt lên mặt.

 

Vốn dĩ hôm nay là đi ăn cơm ở nhà anh trai tôi, giờ thì cơm cũng khỏi ăn, chỉ có thể ghé tiệm hoa mua một bó, rồi lại đi đóng gói thêm một phần “trạm tiếp năng lượng của đàn ông, viện thẩm mỹ của phụ nữ”, sau đó tới bệnh viện.

 

Hỏi y tá số phòng xong, tới trước cửa phòng bệnh lại không dám bước vào.

 

Bởi vì từ bên ngoài qua cánh cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy anh ta ở bên trong đang than thở: 

 

“Cậu nói xem tôi giống 1m83 lắm hả? Cô ta vậy mà lại nói với bạn mình tôi cao 1m83! Tuy là lén nhìn điện thoại người khác thì không đúng, nhưng tôi  1m87 mà, tôi cũng đâu có muốn nhìn, chỉ là cúi đầu xuống thì thấy thôi, nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô ta nói tôi mét tám ba!”

 

“Đúng! Anh em ơi, tôi ủng hộ cậu!” 

 

Bên giường bệnh, người đàn ông đang gọt táo cho anh ta phẫn nộ nói:

 

“Nỗi ấm ức của cậu tôi hiểu hết, giống như tôi vậy, rõ ràng mét chín mươi, lại bị người ta nói mét tám lăm, cho nên chiều cao nhất định phải bắt cô ta xin lỗi cậu! Còn chuyện cô ta ngồi làm cậu tàn phế nữa! Nhất định phải bắt cô ta chăm sóc cậu! Viện phí cũng phải để cô ta trả! Tuyệt đối không nương tay!”

 

Nhắc tới chữ “tàn phế”, anh ta liền ôm mặt giả khóc: 

 

“Bác sĩ nói phải hồi phục rất lâu! Tôi lớn chừng này rồi! Vì chuyện này mà phải nằm viện, truyền ra ngoài có mất mặt không chứ?! Cậu ngàn vạn lần đừng nói cho bọn họ biết!”

 

Người đàn ông gọt táo bên giường không nhịn được cười ha hả.

 

Tiếng cười này nghe quen quen thì phải?

 

“Cười chết cậu đi! À đúng rồi, Bạch Lặc, cô ta còn cùng họ với cậu đó, tên hai người nghe cũng có cảm giác  là một đôi ghê ha, cô ta tên Bạch Chúc, cậu tên Bạch Lặc.”

 

“Anh.”

 

Lời vừa dứt, tôi đẩy cửa bước vào.

 

Anh đẹp trai trên giường bệnh nhìn thấy tôi, mặt tái mét như đất, còn căng thẳng kéo chăn che sát người hơn một chút……

 

Còn anh trai tôi, vẻ mặt sững sờ, quả táo vừa gọt xong trong tay “bịch” một cái rơi xuống đất, lăn tới ngay trước mũi giày của tôi.

 

03

 

Cảm ơn ông anh trai yêu quý của tôi, đã giúp tôi “vui mừng” nhận luôn nhiệm vụ chăm sóc Trình Vọng trong bệnh viện.

 

“Quỷ mới biết là em chứ!” Anh trai tôi mặt đen sì kéo cửa xe ra, “Ở nhà nói anh mét tám lăm thì thôi đi, giờ còn dám nói anh em của anh mét tám ba nữa!”

 

Tôi thấy cực kỳ cạn lời: “Chuyện đó quan trọng lắm à?! Anh rút mấy miếng độn trong giày ra rồi đo lại đi. Mắt em chính là thước đo! Anh vốn dĩ chỉ mét tám lăm!”

 

“Đánh rắm! Anh mét chín mươi!” Anh trai gào lên với tôi, “Chiều cao đàn ông mà thiếu một centimet cũng không được! Thiếu nói một centimet cũng là sự sỉ nhục đối với bọn anh!”

 

Tôi: ……

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện