logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ Trong Thang Máy Với Anh Chàng Hài Hước - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ Trong Thang Máy Với Anh Chàng Hài Hước
  3. Chương 5
Prev
Next

Anh nói tới đây, tôi nhớ ra hết.

 

Năm đó tôi học năm ba, vì tín chỉ nên rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, trong đó có việc theo thầy tới sân thể thao khám chữa bệnh miễn phí. 

 

Sân vận động đang tổ chức giải đấu, mỗi ngày có rất nhiều sinh viên bị thương, tôi phụ thầy băng bó xử lý đơn giản cho họ. Kẹo mơ trong túi là do tôi bị hạ đường huyết nên chuẩn bị sẵn.

 

“Vậy là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?” Tôi nhìn anh với vẻ khó tin. Sao anh lại có gương mặt của tra nam, mà bên trong lại thuần khiết đến vậy chứ?!

 

Trình Vọng gật đầu: “Đúng vậy. Lúc đó anh bó bột, đi lại không tiện, còn nhờ bạn đi xin WeChat của em giúp, kết quả bạn nói em đã không còn ở đó nữa.”

 

“May mà duyên phận cho chúng ta gặp lại. Hôm đó trong thang máy nhìn thấy em, anh phấn khích đến không tả nổi, ngoài mặt thì giả vờ lạnh lùng cool ngầu, chứ thực ra bàn tay nhét trong túi quần sắp véo gãy cả đùi rồi.”

 

Nhớ lại lần đầu gặp nhau trong thang máy, ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.

 

Tai Trình Vọng cũng đỏ lên, anh uống nước một cách “chiến thuật”, tôi cũng cầm cốc lên uống, mặt đỏ bừng. Đúng lúc chúng tôi không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí ngượng ngùng thì điện thoại tôi reo lên.

 

09

 

Cầm lên nhìn, là số lạ, tôi trực tiếp bấm từ chối.

 

Nhưng đối phương rõ ràng không có ý định buông tha, hết cuộc này tới cuộc khác gọi tới, là Chu Cẩn.

 

Từ sau lần ở bệnh viện chia tay, anh ta bắt đầu quấy rối tôi, tôi chặn hết các số liên lạc của anh ta, anh ta lại tìm số khác gọi tới.

 

Tôi bực bội tắt nguồn điện thoại.

 

Trình Vọng đưa tay vén lọn tóc rơi trước mặt tôi ra sau tai, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Ai gọi thế?”

 

“Điện thoại lừa đảo.” Tôi bịa ra một lý do, chuyện của Chu Cẩn tôi không muốn để Trình Vọng dính vào. Anh sắp thi đấu rồi, tôi sợ anh sẽ vì nóng nảy mà đi tìm Chu Cẩn.

 

“Cũng muộn rồi, em về trước đây, hôm kia thi đấu nhớ cố gắng nhé.” Nói xong, tôi xoa xoa má anh, cầm túi rời đi.

 

Đỗ xe xong, tôi xoay chìa khóa, vừa huýt sáo vừa đi lên lầu.

 

Đèn cầu thang bị hỏng, ban quản lý còn chưa cho người tới sửa, tối đen như mực, đột nhiên có một cục gì đó lao ra làm tôi giật bắn người.

 

Tôi vỗ vỗ ngực, dùng đèn pin soi thử, phát hiện là một con mèo thì mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Không biết vì sao, dạo gần đây tôi luôn thấy bất an, có chút quá nhạy cảm. Có lẽ là do Chu Cẩn đe dọa quấy rối tôi, khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng, sắp suy nhược thần kinh tới nơi.

 

Tôi tăng tốc bước lên, tới cửa lấy chìa khóa mở, vừa kéo cửa ra còn chưa kịp bước vào thì sau lưng đã đột ngột xuất hiện một người, bịt miệng tôi lại rồi kéo thẳng vào trong nhà.

 

Trong căn phòng tối om không bật đèn, tôi liều mạng giãy giụa, nhưng vóc dáng đối phương to gấp đôi tôi, sự phản kháng của tôi chỉ là vô ích. 

 

Muốn kêu cứu lớn tiếng cũng chỉ phát ra được những âm thanh “ưm ưm”.

 

Mùi thuốc sát trùng trên tay anh ta khiến tôi lập tức đoán ra là ai.

 

“Tại sao không nghe máy của anh?!” 

 

Chu Cẩn đè tôi lên sofa, cặp kính trên sống mũi anh ta dưới ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ phản chiếu ánh lạnh khiến tôi sợ hãi.

 

“Chúc Chúc, em không ngoan rồi, anh gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc, tại sao không nghe?! Lòng em tàn nhẫn đến vậy sao?”

 

“Chúng ta yêu nhau nửa năm, anh đối xử với em tốt như thế, dạy em bao nhiêu thứ, vậy mà em đối xử với anh thế nào?! Anh vì em mà hủy hôn với cô ta rồi!”

 

Anh ta mất kiểm soát gào lên, còn túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi xuống bàn trà.

 

Cú đập khiến tôi hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã lại kéo tôi ném lên sofa, rồi cả người đè xuống. Tôi liều mạng phản kháng, đẩy anh ta ra, cuối cùng co chân đạp mạnh về phía anh ta.

 

Anh ta đau đến mức buông tôi ra, tôi nhân cơ hội chộp lấy túi, chạy trốn vào phòng ngủ.

 

10

 

Dựa lưng vào cửa, toàn thân tôi run rẩy không kiểm soát được, nước mắt như vòi nước hỏng khóa, lặng lẽ tuôn ra từ hốc mắt, tôi cũng chẳng còn tâm trí lau đi. 

 

Tay run run lục trong túi tìm điện thoại để gọi 110, kết quả sờ vào khoảng không, điện thoại trong túi hình như đã rơi ngoài phòng khách rồi.

 

Khoảnh khắc đó chẳng khác gì cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, phòng tuyến tâm lý của tôi sụp đổ hoàn toàn, không kìm được mà bật khóc nức nở.

 

Ngay lúc ấy, cánh cửa bị chém xuống từng nhát một.

 

Tim tôi cũng bị siết chặt theo từng nhịp.

 

Cảnh tượng này giống hệt phân đoạn kinh điển trong phim The Shining, chỉ khác là nam chính cầm rìu, còn Chu Cẩn thì cầm dao.

 

Cửa phòng ngủ là cửa gỗ, dao không chém thủng được, có lẽ anh ta cũng nhận ra điều đó, chém vài nhát xong thì dừng lại.

 

Tôi cầu xin anh ta mau rời đi, hoặc hàng xóm nghe thấy động tĩnh này sẽ giúp tôi báo cảnh sát.

 

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.

 

Sau một khoảng im lặng dài, lại có tiếng động vang lên.

 

Chu Cẩn không đi, mà đổi sang thứ gì đó khác, bắt đầu đập vào ổ khóa cửa phòng ngủ.

 

Ổ khóa thì không cứng như cửa, nó không trụ được lâu.

 

“Chúc Chúc, anh sắp vào rồi đó.”

 

Câu nói đó khiến tôi gần như không thở nổi.

 

Chân mềm nhũn không đứng dậy được, tôi bò khắp nhà tìm thứ gì đó để phòng thân, cuối cùng tìm được một con dao gọt hoa quả, cầm theo rồi trốn vào trong tủ quần áo.

 

Bên ngoài vang lên tiếng kính vỡ, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, xen lẫn tiếng kêu trầm khàn của đàn ông khi đánh nhau.

 

Rất lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra.

 

Tim tôi nhảy lên tới cổ họng, nắm chặt con dao trong tay, không dám thở mạnh, chờ anh ta bước lại gần.

 

“Chúc Chúc Chúc.”

 

Giọng nói này không phải của Chu Cẩn.

 

Tôi đẩy cửa tủ quần áo ra, nhìn thấy trước mặt là Trình Vọng, người đầy máu.

 

Chu Cẩn chưa chết, chỉ bị Trình Vọng đánh ngất.

 

Cảnh sát tới nơi, đưa hắn ta vào bệnh viện.

 

Tôi và Trình Vọng cũng cùng tới bệnh viện xử lý vết thương, chờ lấy lời khai.

 

Trong bệnh viện, tôi ngậm nước mắt, dùng băng gạc băng bó cho anh.

 

Anh dùng tay còn lại lau nước mắt cho tôi, rồi kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy, vừa vỗ về vừa nói: “Không sao rồi, không sao rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện