logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ Trong Thang Máy Với Anh Chàng Hài Hước - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Lạ Trong Thang Máy Với Anh Chàng Hài Hước
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi sống một mình, bố mẹ ở xa không yên tâm nên bắt tôi lắp camera giám sát trong phòng khách.

 

Camera ghi lại rất rõ cảnh Chu Cẩn theo dõi tôi về nhà, xông vào nhà, định xâm hại tôi, rồi dùng dao chém cửa phòng ngủ.

 

Cũng ghi lại cảnh Trình Vọng đánh nhau với hắn, và khoảnh khắc hắn cầm dao chém bị thương Trình Vọng.

 

Hóa ra, Trình Vọng gọi điện hỏi tôi đã về nhà chưa, thấy tôi mãi không trả lời thì không yên tâm, liền tới nhà tìm tôi.

 

Kết quả nhìn thấy điện thoại của tôi rơi trước cửa, đèn pin còn chưa tắt, trong nhà lại vang lên những tiếng động bất thường, anh lập tức nhận ra có chuyện không ổn.

 

Sau chuyện này, bố mẹ tôi cũng không yên tâm để tôi sống một mình nữa, bảo tôi trả phòng đang thuê, chuyển sang ở cùng anh trai.

 

Nhưng anh trai tôi đã kết hôn, ở nhà anh ấy lâu dài chắc chắn không tiện.

 

Thế là Trình Vọng đề nghị: “Vậy em ở chung với anh đi.”

 

Ánh mắt anh trai tôi như lưỡi dao quét về phía anh: “Đừng tưởng cậu là anh em của tôi là tôi cho phép cậu muốn làm gì với em gái tôi thì làm!”

 

Cái cách dùng từ gì vậy?!

 

“Muốn làm gì thì làm” là sao chứ?!

 

Trình Vọng gãi đầu, cười ngây ngô: “Anh.”

 

Anh tôi: “Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy! Nghe kỳ cục chết đi được!!”

 

“Chẳng phải sớm muộn gì cũng phải đổi cách gọi sao? Nếu em và Chúc Chúc kết hôn, chẳng phải nên gọi anh là anh sao?”

 

“Hai đứa mới quen nhau bao lâu chứ!”

 

Anh tôi bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ vào tôi hỏi: “Em định gả cho cậu ta thật à?”

 

Tôi gật đầu, giơ tay cho ông anh oan gia của mình xem chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út: 

 

“Thật ra Trình Vọng đã cầu hôn em rồi, hơn nữa thời gian bọn em quen nhau còn lâu hơn anh tưởng.”

 

“Đúng vậy.” Trình Vọng ôm tôi vào lòng, “Thời gian em thích cô ấy cũng lâu hơn anh tưởng.”

 

Anh tôi mặt mày u oán, dùng tay tách hai đứa tôi đang dính như sam ra: “Ai đồng ý chứ?!”

 

“Bố mẹ đồng ý rồi.”

 

Sau chuyện đó, bố mẹ tôi coi Trình Vọng như ân nhân, đối xử với anh còn tốt hơn cả con ruột.

 

Chai Mao Đài mà anh trai tôi mong mãi chưa được uống, bố tôi cho Trình Vọng.

 

Cái áo len anh trai tôi nhớ mãi chưa được mặc, mẹ tôi cũng đưa cho Trình Vọng.

 

Sau khi biết Trình Vọng cầu hôn tôi, bố mẹ còn rất ủng hộ: “Cậu thanh niên này được đấy! Bố mẹ chúc hai đứa hạnh phúc.”

 

“Vậy ra con là người ngoài đúng không?”

 

Biểu cảm của anh tôi giống hệt meme “Lệ Lệ cạn lời”, “Cả nhà đều biết, chỉ có mình con bị giấu trong trống! Còn cậu nữa.” Anh tôi chỉ vào Trình Vọng, “Tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại muốn tán em gái tôi! Bây giờ tôi nghi ngờ nghiêm trọng, cậu gia nhập đội bọn tôi từ đầu đã là vì em gái tôi rồi!”

 

Trình Vọng cười hề hề, đáp một câu: “Bí mật.”

 

Anh tôi tổn thương sâu sắc, vừa “ưm ưm ưm” vừa chạy đi tìm chị dâu để xin an ủi.

 

12

 

Sống chung với Trình Vọng rồi, chúng tôi còn nuôi thêm một chú chó Alaska, mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

 

Nhờ sự giúp đỡ của vị hôn thê của tên đàn ông cặn bã kia, sổ thực tập của tôi được đóng dấu, nộp lại cho trường, tấm bằng tốt nghiệp bị hoãn của tôi cuối cùng cũng đã lấy được. 

 

Cô ấy còn giúp tôi đăng bài đính chính trên diễn đàn trường, những tin đồn về việc tôi là tiểu tam cũng theo bài đính chính ấy mà biến mất.

 

Giải đấu của Trình Vọng cũng diễn ra rất suôn sẻ.

 

Lần này anh không bị thương, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu ăn mừng, cùng nhau đón Giáng Sinh, cùng nhau bước sang năm mới.

 

Đêm khuya, trên ban công ngoài trời trống trải, Trình Vọng dùng điếu thuốc châm cho tôi cây pháo tiên nữ. Đôi mắt nâu của anh nhìn tôi đầy dịu dàng, nói: “Chúc Chúc Chúc, năm đầu tiên của chúng ta tới rồi.”

 

【Ngoại truyện】

 

Tôi tên là Trình Vọng.

 

Năm mười tám tuổi, tôi gặp được cô gái khiến tim mình rung động, chỉ tiếc là khi ấy tôi không thể giữ lại thông tin liên lạc của cô ấy.

 

Lần gặp lại sau đó là hai năm sau, tôi tới bệnh viện thăm đồng đội bị thương. Đang chờ thang máy thì cô đẩy giường phẫu thuật, cùng một nhóm người chen chúc bước vào.

 

Tôi nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nốt ruồi mỹ nhân trên trán cô thật sự quá nổi bật. Cô ấy vẫn gầy như trước, vẫn dịu dàng an ủi bệnh nhân bị thương như ngày nào. 

 

Tôi kích động móc điện thoại ra chụp lén cô ấy, kích động nhắn cho bạn: “Tìm thấy rồi!”

 

Khoảnh khắc đó tim tôi đập như trống dồn. Tôi muốn chào cô ấy, muốn xin cách liên lạc của cô ấy, nhưng rõ ràng lúc ấy không thích hợp, chỉ có thể lén nhìn thẻ tên trước ngực cô, ghi nhớ tên cô ấy.

 

Biết cô tên là Bạch Chúc, hiện đang thực tập ở khoa chỉnh hình. Thật trùng hợp, bạn tôi lại nằm viện đúng khoa chỉnh hình.

 

Thế là ngày nào tôi cũng mượn cớ tới thăm bạn để tới bệnh viện gặp cô, tạo những lần “tình cờ” chạm mặt.

 

Tôi mượn cớ hỏi bác sĩ cách dùng thuốc cho bạn để vào phòng làm việc tìm cô ấy, chỉ để có thể nói thêm với cô ấy vài câu. Khi cô ấy nhìn tôi nói chuyện, đôi mắt như có sao, lấp lánh lấp lánh, tôi thật sự sa vào đó rồi.

 

WeChat của cô ấy chính là số điện thoại của cô ấy. Tôi tìm kiếm mấy lần liền mà vẫn không đủ dũng khí bấm kết bạn. 

 

Một là cảm thấy quá đường đột, hai là nghĩ rằng, chuyện yêu thích này vẫn nên nói trực tiếp mới đủ chân thành.

 

Vì thế tôi mua hoa, đợi cô ấy tan ca, không ngờ lại nhìn thấy cô tay trong tay thân mật cùng một người đàn ông bước ra…

 

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy trời như sập xuống, thế giới của tôi bỗng chốc tối sầm lại.

 

Hóa ra cô đã có bạn trai rồi!

 

Điều này khiến tôi suy sụp, ở nhà uống rượu giải sầu, vừa nghe “Thủy Ngưu Ký” vừa khóc như bò rống. Cũng từ ngày đó trở đi, tôi không tới bệnh viện thăm bạn nữa.

 

Tôi đã thử quên cô ấy, nhưng mối tình đầu thì khắc cốt ghi tâm.

 

Tôi cứ nghĩ chúng tôi vậy là kết thúc rồi, ai ngờ nửa năm sau lại gặp lại!

 

Dù lần tái ngộ này có hơi xấu hổ, xã chết, nhưng tôi vẫn rất vui.

 

Càng vui hơn là… cô đã chia tay! Cuối cùng tôi cũng có thể lên vị trí chính thức rồi!!

 

..

 

Tôi là Bạch Chúc, cuối cùng cũng đăng ký kết hôn với Trình Vọng rồi. Sau khi kết hôn nửa năm, tôi mang thai.

 

Sau khi mang thai, tôi thường đột nhiên thèm ăn những thứ rất kỳ lạ, ví dụ như nửa đêm bỗng muốn uống canh hồ lạt, rạng sáng lại thèm sầu riêng, giờ thì nhắn WeChat nói:

 

“Chồng ơi, em muốn ăn pudding sữa Quảng Đông.”

 

Trình Vọng lập tức trả lời tin nhắn, gửi một đoạn voice chat: “Bảo bối, em đợi anh năm phút, anh kết thúc buổi tập sẽ mang về cho em.”

 

Chưa tới năm phút, Trình Vọng đã xách pudding sữa Quảng Đông về tới nhà.

 

Nhìn dáng vẻ anh chắc là vừa kết thúc buổi tập đã chạy thẳng về, trán còn lấm tấm mồ hôi, đồ thể thao còn chưa thay, vừa vào cửa đã nói: 

 

“Ăn nhanh đi, anh mua cho em mấy vị lận.”

 

Nhưng tôi lại không muốn ăn nữa. Khẩu vị thời kỳ mang thai thay đổi rất nhanh, đột nhiên lại thèm hamburger.

 

Trình Vọng nói: “Vậy anh lái xe đi mua.”

 

“Em đi cùng anh.”

 

Chúng tôi cùng lái xe tới KFC, vì muốn đồ chơi nên gọi suất trẻ em.

 

Lúc lấy đồ ăn, một bé gái bên cạnh nói với mẹ: “Sao chị kia lớn thế rồi mà vẫn gọi suất trẻ em vậy ạ?”

 

Trình Vọng nghe xong liền ngồi xổm xuống giải thích với bé: “Cũng giống như với mẹ em em cũng mãi mãi vẫn là em bé vậy, ở chỗ anh, chị ấy cũng là em bé.”

 

Đêm khuya không ngủ được, lướt Tiểu Hồng Thư thấy một câu: “Mọi người có tin không? Thật sự sẽ có người, sau rất rất lâu, vẫn còn rất thích bạn.”

 

Trước kia tôi không tin, nhưng khi tự mình trải qua rồi mới phát hiện, hóa ra là thật.

 

Trình Vọng dùng hành động thực tế nói cho tôi biết, yêu từ cái nhìn đầu tiên không chỉ là thấy sắc mà động lòng. 

 

Thì ra thật sự có người có thể đợi bạn rất nhiều năm, và yêu bạn không giữ lại chút gì.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện