logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cuộc Gọi Nhỡ Của Cô Ấy - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cuộc Gọi Nhỡ Của Cô Ấy
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

Tuần thứ ba ở thành phố mới, chị Chu gọi điện cho tôi.

 

Chị Chu là kế toán công ty Thẩm Độ, cũng là bạn chung của chúng tôi.

 

“Ngu Ngu, em với Thẩm Độ có phải xảy ra vấn đề gì rồi không?”

 

“Sao thế chị?”

 

“Dạo này Tô Niệm ngày nào cũng đến công ty, ở lại suốt cả ngày. Cửa văn phòng Thẩm Độ thường xuyên đóng kín, hai người ở bên trong không biết trò chuyện gì, cứ nói là vài tiếng đồng hồ.”

 

“Đó là việc của anh ta.”

 

“Ngu Ngu, em không để ý à?”

 

Tôi cầm điện thoại, im lặng vài giây.

 

Để ý thì làm được gì chứ?

 

Tôi nói ra, anh ta bảo tôi nhỏ mọn.

 

Tôi không nói, anh ta coi như tôi không biết.

 

Bất kể nói hay không nói, anh ta đều không thay đổi.

 

Vì trong lòng anh ta, Tô Niệm luôn là vị trí số một, tôi chỉ là một tấm nền phía sau.

 

“Chị Chu, em và Thẩm Độ ly hôn rồi.”

 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

 

“Chuyện từ khi nào thế?”

 

“Thỏa thuận ký rồi, thủ tục đang làm, em chưa nói với ai cả.”

 

“Ngu Ngu… chị không biết phải nói gì nữa.”

 

“Không cần nói gì đâu chị, em rất ổn.”

 

“Em thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?”

 

“Nghĩ kỹ rồi ạ.”

 

Cúp điện thoại, tôi đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm rất lâu.

 

Ánh đèn của thành phố này rất sáng, mỗi một ngọn đèn đều soi rọi một mái nhà.

 

Có nhà có người yêu, có nhà có con trẻ, có nhà có sự chờ đợi.

 

Còn nhà của tôi, chẳng có gì cả.

 

Thế cũng tốt.

 

Mười một giờ đêm, Thẩm Độ bỗng gửi một tin nhắn đến.

 

“Khi nào em về? Tô Niệm mới về nước, nhiều chỗ chưa quen, em đi cùng cô ấy chút.”

 

Nhìn tin nhắn này, tôi không nhịn được mà bật cười.

 

Anh ta muốn tôi về, không phải vì anh ta cần tôi, mà vì Tô Niệm cần tôi.

 

“Không về nữa, công việc bên này vẫn chưa kết thúc.”

 

“Vậy khi nào em mới kết thúc?”

 

“Không chắc chắn.”

 

“Lâm Ngu, không phải em cố ý không về đấy chứ?”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “Lâm Ngu”.

 

Anh ta đến cái tên lưu trong danh bạ cũng chưa từng đổi cho tôi, từ ngày lưu số đến giờ vẫn là “Lâm Ngu”.

 

Còn tên lưu của Tô Niệm trong điện thoại anh ta, tôi từng nhìn thấy một lần, là “Niệm Niệm”.

 

Hai chữ, thân mật như người tình.

 

“Thẩm Độ, nếu Tô Niệm bảo anh ly hôn để cưới cô ấy, anh có làm không?”

 

Rất lâu sau, anh ta trả lời lại bằng một tin nhắn thoại.

 

Giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

 

“Em lại thế rồi, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh và Niệm Niệm thực sự chỉ là bạn bè. Em muốn anh phải nói bao nhiêu lần thì mới tin hả?”

 

Bạn bè.

 

Anh ta có thể vì bạn bè mà hai giờ sáng ra sân bay đợi suốt sáu tiếng đồng hồ.

 

Có thể vì bạn bè mà treo đầy ảnh của bạn bè khắp phòng làm việc.

 

Có thể vì bạn bè mà dốc lòng chuẩn bị tiệc tùng vào ngày sinh nhật bạn bè.

 

Còn đối với vợ, sự kiên nhẫn của anh ta chỉ giới hạn trong mấy câu “Uống thuốc chưa”, “Đến chưa”, “Khi nào em về”.

 

“Tôi biết rồi.”

 

“Em đừng nghĩ ngợi lung tung, anh và Niệm Niệm trong sạch.”

 

Trong sạch.

 

Tôi cũng đâu có nói hai người không trong sạch.

 

Cái không trong sạch chính là lòng của anh ta kìa.

 

Từ đầu đến cuối, chưa từng cho tôi một vị trí nào.

 

07

 

Đến tuần thứ năm ở thành phố mới, Thẩm Độ đến.

 

Anh ta đến công ty tìm tôi, lúc cô bé lễ tân dẫn tôi xuống, anh ta đang đứng ở sảnh, tay xách một chiếc túi.

 

Anh ta gầy đi, quầng mắt thâm quầng, tóc tai cũng có chút rối bời.

 

“Sao anh lại đến đây?”

 

“Đến thăm em.”

 

Anh ta đưa chiếc túi cho tôi.

 

“Mang cho em ít đồ, lúc đi em bỏ quên ở nhà.”

 

Tôi nhận lấy, mở ra xem.

 

Là mấy bộ quần áo và hai cuốn sách.

 

“Mấy thứ này chẳng phải em luôn mang theo bên người sao? Anh thấy em để quên ở nhà nên mang tới cho em.”

 

“Cảm ơn.”

 

Anh ta nhìn tôi, bờ môi mấp máy, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu.

 

“Em gầy đi rồi, không ăn uống tử tế à?”

 

“Có ăn.”

 

“Bệnh dạ dày không tái phát chứ?”

 

“Không.”

 

Hai chúng tôi đứng ở sảnh lớn, giống như hai đồng nghiệp không mấy thân thiết.

 

“Lâm Ngu.”

 

Anh ta bỗng lên tiếng.

 

“Thỏa thuận ly hôn anh thấy rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

“Em đặt trên bàn làm việc, hai hôm nay anh mới thấy.”

 

“Ký chưa?”

 

Anh ta không trả lời, ngược lại hỏi.

 

“Em thực sự nghĩ kỹ rồi sao?”

 

“Nghĩ kỹ rồi.”

 

“Vì Tô Niệm à?”

 

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên muốn cười.

 

Anh ta vẫn không hiểu.

 

Không phải vì Tô Niệm.

 

Mà là vì anh ta.

 

Vì trong suốt ba năm hôn nhân của chúng tôi, anh ta chưa từng đặt tôi ở vị trí ưu tiên.

 

Vì sự dịu dàng, kiên nhẫn, quan tâm, yêu thương của anh ta, tất cả đều đã trao cho một người khác.

 

Vì ở bên cạnh anh ta, tôi còn cô đơn hơn cả khi một mình.

 

“Thẩm Độ, anh thấy ba năm qua, chúng ta có giống vợ chồng không?”

 

Anh ta ngẩn người ra.

 

“Mỗi ngày số câu anh nói với tôi không quá mười câu, trong đó một nửa là ừ, được, tùy. Anh chưa từng chủ động hỏi em sống thế nào, chưa từng nhớ sinh nhật tôi, chưa từng biết tôi gặp phải chuyện gì ở bên ngoài.”

 

“Lúc en đau dạ dày, anh có bảo em uống thuốc mà…”

 

“Phải, anh bảo tôi uống thuốc, nhưng anh chưa từng hỏi em tại sao lại đau dạ dày, không hỏi em có đi bệnh viện không, không hỏi một mình tôi ở bên ngoài rốt cuộc sống ra sao.”

 

Anh ta im lặng.

 

“Anh nhớ Tô Niệm thích hoa gì, thích màu gì, thích ăn gì. Anh nhớ rõ thời gian mỗi chuyến bay của cô ta, lần nào cũng đều đi đón. Anh nhớ sinh nhật cô ta phải chuẩn bị trước một tuần, còn sinh nhật vợ anh là ngày nào anh cũng không biết.”

 

“Lâm…”

 

“Anh không cần giải thích đâu.”

 

Tôi ngắt lời anh ta.

 

“Tôi không cần nữa rồi.”

 

Anh ta đứng chết trân tại chỗ, như bị đóng đinh xuống đất.

 

“Em thực sự không về nữa sao?”

 

“Không về.”

 

“Vậy còn thỏa thuận ly hôn…”

 

“Ký xong thì gửi cho em.”

 

Anh ta há miệng, cuối cùng chẳng nói được gì, quay người bước đi.

 

Đi đến cửa, anh ta bỗng dừng lại.

 

“Lâm Ngu, hôm đó em từng hỏi anh, nếu Tô Niệm bảo anh ly hôn để cưới cô ấy, anh có làm không.”

 

Tôi nhìn anh ta.

 

“Bây giờ anh trả lời em.”

 

Anh ta quay người lại, vành mắt có chút đỏ.

 

“Không.”

 

“Vì ngày cưới em, anh đã nghiêm túc.”

 

Nói rồi anh ta rời đi.

 

Tôi đứng ở sảnh lớn, chiếc túi trong tay nặng trĩu.

 

Anh ta nói cưới tôi là nghiêm túc.

 

Nhưng hôn nhân đâu phải chỉ có khoảnh khắc cưới hỏi đó, hôn nhân là sự chung đụng ngày qua ngày, là sự bầu bạn củi gạo dầu muối, là sự chăm sóc lúc ốm đau, là cái ôm khi cô độc.

 

Anh ta cho tôi một khoảnh khắc nghiêm túc, rồi dùng ba năm để chứng minh rằng, người anh ta nghiêm túc cưới về không xứng đáng được đối xử nghiêm túc.

 

08

 

Ba ngày sau khi Thẩm Độ đi, tôi nhận được một kiện chuyển phát nhanh.

 

Tôi mở ra xem.

 

Là khung ảnh cưới.

 

Trong khung ảnh là ảnh chụp chung của tôi và anh ta, anh ta mặc vest đen, tôi mặc váy cưới trắng, hai người cùng cười trước ống kính. Tôi cầm khung ảnh nhìn rất lâu.

 

Thẩm Độ trong ảnh cười rất gượng, miệng thì cười, nhưng trong mắt không có ánh sáng.

 

Lúc đó tôi không hiểu, giờ mới nhận ra.

 

Anh ta cười không phải vì vui vẻ.

 

Mà vì người trong lòng đã đi rồi, anh ta buộc phải mỉm cười để hoàn thành hôn lễ này.

 

Dưới khung ảnh có chèn một tờ giấy ghi chú.

 

“Đồ đạc của em ở nhà anh đều không động vào, khi nào muốn về, cứ về bất cứ lúc nào.”

 

Anh ta đang đợi tôi muốn về.

 

Nhưng anh ta chưa từng nghĩ xem, tại sao tôi lại đi.

 

Tại sao tôi lại tự mình làm thủ tục nhập viện ở phòng cấp cứu, tại sao lại một mình đi đến tỉnh khác, tại sao đến cả tranh cãi tôi cũng chẳng buồn cãi nữa.

 

Không phải vì tôi đột nhiên hết yêu.

 

Mà vì tôi đã tích đủ một trăm lần thất vọng, tích đủ ba năm cô đơn, tích đủ sự kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn của anh ta trong mỗi đêm muộn.

 

Chờ không được nữa, thì không chờ nữa.

 

Tôi cất khung ảnh lại vào thùng.

 

Bước vào bếp, tự nấu cho mình một bát mì.

 

Thêm trứng ốp la, thêm rau cải, và thêm thật nhiều thật nhiều ớt.

 

Thẩm Độ không ăn được cay, nên ở nhà chúng tôi chưa bao giờ nấu món cay.

 

Anh ta chưa từng hỏi tôi có thích ăn cay hay không.

 

Chính tôi cũng không biết nữa.

 

Vì ba năm không ăn, tôi đã quên mất rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện