logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Cưới Nhầm Thái Tử Gia Giả Câm
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

15

 

Lục Minh Viễn đang rất đắc ý.

 

Hội đồng quản trị sắp bầu chọn tổng giám đốc mới, hắn đã sớm mua chuộc xong hết mọi quan hệ, chỉ chờ ngày đăng cơ thôi.

 

Hắn cho rằng mình nắm chắc phần thắng.

 

Nhưng hắn đâu biết.

 

Lục Trầm Chu cũng chờ ngày này rất lâu rồi.

 

Tập đoàn Lục thị, phòng họp hội đồng quản trị.

 

“Nếu các vị cổ đông đều nhất trí đề cử, vậy tổng giám đốc nhiệm kỳ mới sẽ do ngài Lục Minh Viễn đảm nh..”

 

“Toang” một tiếng.

 

Tôi đá tung cửa phòng.

 

“Khoan đã!”

 

Màn xuất hiện này nhất định phải có nhạc nền Hi quý phi hồi cung mới đủ khí thế.

 

Tiếp theo đây, Chu quý phi sắp đại sát tứ phương rồi!

 

Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Lục Trầm Chu.

 

Anh bước vào.

 

Không xe lăn.

 

Không chống gậy.

 

Hai chân vững vàng, từng bước từng bước đi tới.

 

Toàn hội trường chết lặng.

 

“L… Lục Trầm Chu?! Anh… anh ta đứng dậy được rồi! Còn nói được nữa!”

 

“Bác sĩ chẳng phải nói sẽ tàn phế cả đời sao?!”

 

“Trời ơi, Lục tổng quay lại rồi!”

 

Lục Minh Viễn đứng đó, người cũng đờ luôn rồi.

 

Tôi đi tới, một cước đá bay hắn:

 

“Đứng sang bên đi.”

 

Lục Trầm Chu đi tới vị trí chủ tọa.

 

Ánh mắt quét qua từng người có mặt.

 

“Trong lúc tôi không ở đây, náo nhiệt thật đấy.”

 

Cả phòng không ai dám lên tiếng.

 

Anh quay đầu nhìn Lục Minh Viễn, cười lạnh:

 

“Minh Viễn, anh thật không biết, hóa ra giờ Lục thị là em làm chủ rồi cơ đấy.”

 

Trong lòng tôi điên cuồng gào thét: Mau! Mau ban cho hắn một trượng hồng đi!

 

Sắc mặt đám cổ đông đổi còn nhanh hơn lật sách.

 

“Nếu Lục tổng đã trở lại, vậy cuộc bầu cử này không cần thiết nữa.”

 

“Đúng vậy, tiểu Lục tổng vốn chỉ tạm thay thôi, giờ nên về với chủ cũ.”

 

Từng tên cỏ đầu tường, ngã còn nhanh hơn ai hết.

 

Lục Minh Viễn tức đến mức mặt méo xệch: “Lục Trầm Chu, anh giả vờ giỏi thật đấy!”

 

Lục Trầm Chu thản nhiên nhìn hắn: “Cũng không bằng người em tốt này của anh giả vờ.”

 

Tôi cực kỳ ngầu mà ném xấp tài liệu trong tay lên bàn.

 

“Tội cố ý giết người, chiếm đoạt tài sản, làm giả sổ sách, chứng cứ vô cùng xác thực.”

 

“Cảnh sát đợi cậu lâu rồi.”

 

Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở.

 

Hai cảnh sát bước vào.

 

Còng tay Lục Minh Viễn lại rồi trực tiếp dẫn đi.

 

Cửa đóng lại.

 

Mấy tên đồng phạm còn lại run như cầy sấy.

 

Lục Trầm Chu lạnh giọng lên tiếng:

 

“Quản lý Lý, cách chức.”

 

“Giám đốc Trần, sa thải.”

 

“Mấy người còn lại, nếu thành thật khai báo, có lẽ tôi sẽ tha cho một lần.”

 

Tôi đứng bên cạnh nhìn mà nhiệt huyết sôi trào.

 

Đánh! Đánh hết cho tôi!

 

Sướng quá đi mất!

 

16

 

Hội đồng quản trị vừa tan họp, truyền thông đã lập tức ùa tới.

 

Máy quay máy ảnh chĩa đầy, đèn flash chớp liên tục.

 

“Lục tổng, ngài biến mất suốt một năm, xin hỏi vì sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Nghe nói đây đúng là kỳ tích y học!”

 

Đối mặt với ống kính, hiếm khi Lục Trầm Chu nở nụ cười.

 

“Chuyện này, phải cảm ơn vợ tôi.”

 

Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Là cô ấy ngày đêm giúp tôi tập phục hồi chức năng, nên tôi mới hồi phục nhanh như vậy.”

 

Đám phóng viên tò mò hỏi: “Wow! Rốt cuộc là kiểu phục hồi chức năng gì vậy? Có thể nói cụ thể một chút không?”

 

Lục Trầm Chu im lặng một giây: “Chuyện này…”

 

Tôi lập tức đứng phía sau véo mạnh eo anh.

 

Dám nói ra tôi giết anh luôn.

 

Anh mặt không đổi sắc chuyển chủ đề:

 

“Đúng rồi, vợ tôi mang thai rồi. Tôi sắp được làm bố.”

 

17

 

Những ngày sau đó.

 

Lục Trầm Chu như ma nhập.

 

“Tôi sắp được làm bố rồi.”

 

“Đúng vậy, vợ tôi mang thai.”

 

“À, sao anh biết tôi sắp được làm bố thế?”

 

Nói với bảo vệ, nói với lễ tân, nói với cả cô lao công đi ngang qua.

 

Đến cả đứng trước gương trong thang máy cũng lặp lại một lần.

 

Bảy tháng sau.

 

Lục Trầm Chu ôm con của chúng tôi, vui tới mức khóc luôn:

 

“Wow, em bé của tôi đáng yêu quá.”

 

Anh như biến thành tên cuồng con biến thái vậy.

 

“Nó giống tôi.”

 

“Nó ngáp một cái cũng đáng yêu.”

 

“Nó đánh rắm cũng đáng yêu.”

 

Tôi: “… Anh đừng điên thế nữa.”

 

“Vợ à, anh hạnh phúc quá, vui quá.”

 

Một năm sau.

 

Anh không vui nổi nữa rồi.

 

Lục Trầm Chu của ngày xưa, cứ đúng giờ là chỉ muốn làm chuyện ấy.

 

Giờ thì ban ngày đi làm, ban đêm cho con bú, sáng sớm còn phải dắt chó đi dạo.

 

Trên giường cũng hoàn toàn cấm dục, kiểu tóc con cũng chẳng dựng nổi nữa.

 

Thường xuyên ôm con, góc nghiêng bốn mươi lăm độ nhìn trời mà ngẩn người.

 

Con là tôi sinh.

 

Nhưng người bị trầm cảm sau sinh lại là anh.

 

Anh nằm vật trên sofa tự an ủi bản thân:

 

“Không sao… qua hai tuổi là đỡ rồi…”

 

Lại thêm một năm nữa.

 

Lục Trầm Chu sụp đổ gào khóc:

 

“A a a! Tiểu ma vương! Là tiểu ma vương đó!”

 

Con trai lớn của chúng tôi càng nghịch hơn nữa.

 

Leo trèo chạy nhảy khắp nơi, đuổi chó bắt gà.

 

Đái ướt bản hợp đồng trị giá một trăm triệu tệ của anh.

 

Đặt mông xuống một phát suýt tiễn bố nó đi đầu thai tại chỗ.

 

Ngay cả Lai Phúc cũng bắt đầu tránh thằng bé mà đi.

 

Lục Trầm Chu nhìn bản thân già đi mười tuổi trong gương, tự an ủi mình:

 

“Không sao… đợi nó vào mẫu giáo là ổn thôi…”

 

Cuối cùng cũng tới lúc con trai ba tuổi.

 

Tiểu ma vương được tống vào nhà trẻ.

 

Lục Trầm Chu nhìn bóng lưng con trai đi học xa dần, vui đến phát khóc.

 

“Vợ à, cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi.”

 

Anh ôm chặt lấy tôi.

 

“Tối nay, anh phải ở bên em cả đêm mới được.”

 

Tôi lặng lẽ lấy từ trong túi ra một tờ giấy khám thai, đưa cho anh.

 

“Lại có rồi.”

 

Anh ngây người.

 

“Anh lại sắp được làm bố nữa rồi, vui không?”

 

Tay anh bắt đầu run lên.

 

“Còn là sinh đôi nữa.”

 

Anh ngửa mặt lên trời gào lớn:

 

“Ông trời ơi! Có để người ta sống nữa không vậy!”

 

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện