logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đã Có Câu Trả Lời - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đã Có Câu Trả Lời
  3. Chương 1
Next

Tôi bị tổng tài bá đạo ép buộc chiếm đoạt,

Rồi sinh ra một nhóc con bá đạo.

Nhưng tôi luôn chán ghét hai cha con họ, chưa từng cho phép họ lại gần mình.

Cho đến một đêm muộn, tôi đột nhiên nhìn thấy rất nhiều bình luận lơ lửng.

【Cứ lạnh nhạt thế này nữa thì nam chính sẽ hoàn toàn từ bỏ thôi.】

【Cậu con trai nhỏ ngày nào cũng lén trốn trong chăn khóc vì nhớ mẹ rồi cũng sẽ nhận người khác làm mẹ mất.】

Tiếng gõ cửa vang lên, con trai ôm gối co ro sau lưng người chồng tổng tài:

“Mẹ ơi, hôm nay trời mưa.”

Tôi bế con lên hôn một cái:

“Bảo bối có muốn ngủ cùng mẹ không nào?”

01 

Sau khi bị Tống Yến Trần ép buộc chiếm đoạt, tôi đã sinh ra một đứa trẻ.

Vì uất ức, tôi chưa từng thân thiết với hai cha con họ.

Cho đến khi tôi nhìn thấy những dòng bình luận lơ lửng:

【Nữ phụ mà cứ lạnh nhạt thế này thì sự kiên nhẫn của nam chính sắp cạn sạch rồi.】

【Cô ta không biết con trai ngày nào cũng lén khóc đâu, tội nghiệp ch-ế-t đi được.】

【Nam chính cũng thuộc dạng nhẫn nại đấy, ăn mặn xong là bị tống vào lãnh cung, sắp mài rách cả bộ đồ ngủ của nữ phụ rồi.】

【Ngay tối nay, nam chính lại mang sữa nóng đến cho cô ta, sau khi cô ta hất văng cốc sữa, nam chính không dỗ dành nữa mà chuẩn bị ly hôn.】

【Ly hôn xong cô ta mới phát hiện bên ngoài toàn là mưa lớn, cuối cùng còn ch-ế-t rất thảm.】

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi liền chạy nhanh ra mở.

Tống Yến Trần cầm cốc sữa ấm, rủ mắt cười lạnh: “Lại muốn hất lên người tôi à?”

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo anh.

“Tối nay trời đổ sấm, anh ở lại với em được không?”

Tôi lại nghiêng đầu nhìn cái đầu nhỏ đang ló ra sau lưng anh:

“Tiểu Bảo, con có muốn ngủ cùng bố mẹ không?”

“Cái gì?”

Sự lạnh lẽo trong mắt Tống Yến Trần khẽ tan đi.

Nhưng niềm vui sướng lóe lên rồi tắt phụt, giọng anh trở lại bình thản.

“Thẩm Ninh Nguyệt, em đang thử tôi đấy à?”

Anh nghĩ tôi dùng cách ngoan ngoãn này để anh thả lỏng sự giam cầm với tôi.

Từ đó sẽ có ngày chán tôi.

Rồi chủ động thả tôi đi.

Tôi mím môi, tạm thời không biết phải trả lời thế nào.

Vốn tưởng anh sẽ rút tay ra.

Nhưng anh lại giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích.

Tôi khẽ cất tiếng: “Thế anh… có ở lại không?”

Yết hầu Tống Yến Trần lăn trượt một cái.

Ánh mắt sâu thẳm chằm chằm nhìn tôi.

Đặc quánh, nóng rực, khiến chân tôi hơi bủn rủn.

Tôi rất sợ anh như thế này.

Luôn cảm thấy giây tiếp theo sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống.

Anh nhếch môi: “Em thật sự đồng ý?”

Dưới những dòng bình luận liên tục trôi qua, tôi gật đầu.

Nhờ tay anh, tôi uống hết sạch cả cốc sữa ấm.

【Nữ phụ bây giờ mới lấy lòng nam chính thì liệu có hơi muộn không?】

【B-ạ-o l-ự-c lạnh suốt ba năm, tình yêu nam chính dành cho cô ta sớm đã tan thành mây khói rồi.】

【Chờ nam chính ly hôn xong, cô ta sẽ bị bố đẻ bán cho lão già sáu mươi tuổi để đổi lấy tài nguyên cho cô thiên kim giả.】

【Nữ phụ chỉ cần đối xử tốt với nam chính một chút thì đâu đến mức cuối cùng bị hà-n-h h-ạ đến chết.】

【Nói thật, nam chính đã nghi-ệ-n còn ngại, nhưng ít nhất còn trẻ, thể lực lại tốt, nếu nữ phụ nghĩ thông sớm hơn thì giờ chẳng biết được hưởng thụ thế nào rồi.】

【Cười chết, lúc áp lực cứ nhìn tiểu Tống Yến Trần là xong.】

Tôi cúi đầu, không kìm được liếc nhìn xuống một cái.

Trên cổ tay đột nhiên truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp.

“Mẹ ơi, con thật sự được ngủ cùng mẹ ạ?”

Phải công nhận, gen của Tống Yến Trần cực kỳ mạnh mẽ.

Tống Dĩ Nhiên nhìn như phiên bản thu nhỏ của anh, nhưng lại rất mềm mại, đáng yêu.

Thằng bé ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn sự khao khát.

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, ừm một tiếng.

Thằng bé dường như cảm thấy không thể tin nổi, đôi mắt mở to.

Lại khẽ cất lời: “Vậy mẹ có thể cúi đầu xuống không ạ?”

Tôi cúi người xuống.

Tống Dĩ Nhiên hơi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chồm lên ôm lấy cổ tôi rồi hôn nhẹ lên mặt tôi.

Sau đó quay sang nhìn Tống Yến Trần: “Bố ơi, hôm nay là Tết rồi ạ?”

Tống Yến Trần không nói gì.

Chỉ rủ mắt nhìn chằm chằm vào môi tôi, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.

【Môi nữ phụ vẫn còn vệt sữa kìa, nam chính não bổ cái gì tôi không nói đâu nhá.】

【Phong cách bùng nổ luôn rồi.】

【Hồng hồng kìa.】

【Nữ phụ mà chủ động thêm chút nữa thì giây sau chồng cô ta sẽ như ma quỷ quấn lấy ngay.】

【Thế thì ngon lành quá rồi.】

【Đừng nói nữa, trên đường đua nhẫn nại, nam chính trực tiếp dứt điểm trận đấu luôn.】

【Hình tượng bệnh kiều e là bị thách thức rồi.】

【Thẩm Ninh Nguyệt, đã ngủ chung rồi thì đừng để tôi đến đây tay trắng chứ.】

【Tuy không rõ tình hình lắm nhưng tôi xin phép đặt một bịch khăn giấy ở đây để thể hiện sự tôn trọng.】

02

Tôi đã quen ngủ một mình.

Hôm nay trên giường đột nhiên có thêm hai người.

Thật sự chưa thích nghi nổi.

Tống Dĩ Nhiên sau khi nằm xuống giường thì cứ ôm chặt lấy tôi.

Tôi chỉ cần nghiêng đầu một chút là thằng bé sẽ bẻ đầu tôi trở lại.

“Mẹ ơi, mẹ quay sang đây đi.”

Tống Dĩ Nhiên là một nhóc con lắm lời.

Líu lo nói không ngừng, nhưng lại ngủ thiếp đi trong chớp mắt.

Tay tôi hơi tê, lúc định rút ra thì vô tình chạm vào mặt Tống Yến Trần bên cạnh.

Anh hắng giọng một tiếng.

Trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

Trong phòng ngủ bật chiếc đèn ngủ độ sáng thấp.

Nhưng vẫn thấy rõ vành tai đỏ rực của anh.

[…]

Anh dời ánh mắt đi: “Không sao.”

Nhưng giọng nói lại trầm đục.

Tôi thật sự không biết anh làm sao nữa.

【Còn làm sao nữa? Mới ngửi thấy mùi trên người cô là đã cứng rồi chứ sao.】

【Nữ phụ cô đoán xem, tại sao cô ghét anh ta như thế mà anh ta vẫn không ly hôn?】

【Tất nhiên là vì nghiện cô rồi.】

Tôi nuốt nước bọt.

Mặt đỏ bừng vì những từ ngữ táo bạo liên tục hiện lên.

Nhưng tôi và Tống Yến Trần chỉ mới có đúng một lần đó.

Anh ấy lại thèm khát đến thế sao?

Huống hồ lần đó đối với tôi mà nói, tràn ngập sự uất ức.

Tôi thật sự không muốn nhớ lại.

Đành nhanh chóng rút tay về, định xoay người quay lưng đi.

Nào ngờ, sợi tóc lại vướng vào chiếc cúc áo ngủ của Tống Dĩ Nhiên.

Da đầu bị giật một cái.

Tóc tôi là tóc xoăn lại khá dày, nhất thời không gỡ ra được.

Ngược lại còn khiến Tống Dĩ Nhiên bắt đầu cựa quậy.

“Đừng động đậy.”

Giọng Tống Yến Trần bên cạnh trầm thấp, khàn khàn.

Ngay sau đó, một bàn tay luôn qua kẽ tóc tôi.

Theo bản năng, tôi co người lại một chút.

Anh nhận ra điều đó, giọng nói nhạt đi: “Tôi sẽ không đụng vào em.”

Cùng lúc lời vừa dứt.

Tóc đã được gỡ ra xong.

Chúng tôi không thể tránh khỏi việc bốn mắt nhìn nhau.

Tôi có thể thấy rõ sự ham muốn trong mắt anh.

Bất giác muốn buồn nôn.

【Nữ phụ lại sắp bảo nam chính kinh tởm rồi đúng không? Tống Yến Trần dù có yêu cô đến mấy thì sự kiên nhẫn cũng bị những lời tổn thương mài mòn thôi.】

【Thẩm Ninh Nguyệt, nói thấu đáo nhé, ngoài lần đó ra thì những năm qua anh ta đã bao giờ ép buộc cô chưa? Ly hôn thật rồi cô mới biết thế nào là ngày tháng khổ sở.】

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện