logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đã Có Câu Trả Lời - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đã Có Câu Trả Lời
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Quả nhiên.

Thẩm Vũ Tình quay đầu nhìn mẹ tôi, ánh mắt tủi thân.

“Chị có phải rất ghét con không? Thế nên mới không cho Nhiên Nhiên thân thiết với con?”

Tôi ngắt lời cô ta: “Tôi không có em gái.”

Mặt mẹ tôi sầm xuống: “Thẩm Ninh Nguyệt, con có ý gì? Nhất định phải làm Vũ Tình khó xử trong ngày sinh nhật nó sao?”

Tôi đột nhiên cảm thấy vô vị.

“Con chỉ nói con không có em gái, bố mẹ tự nhiên rồ lên làm gì?”

Bố tôi đập bàn đứng dậy: “Con còn có giáo dục hay không? Vũ Tình gọi con một tiếng chị, con đối xử với nó như thế à?”

“Cô ta gọi con là chị thì tôi phải nhận sao? Thế lúc cô ta cướp thân phận của con, trơ trẽn ở lại Thẩm gia không chịu đi, có từng hỏi qua con có đồng ý hay không?”

Thẩm Vũ Tình rơi nước mắt, nghẹn ngào.

“Chị ơi, em biết chị hận em… Nhưng bố mẹ đã nuôi em hơn hai mươi năm, em cũng không lỡ rời xa bố mẹ…”

“Nếu chị không vui, em có thể chuyển đi.”

Tôi cười lạnh: “Tôi không vui đấy, cô chuyển đi đi.”

“Thẩm Ninh Nguyệt, con định lật trời đấy à?”

Lúc cái tát của bố tôi sắp hạ xuống.

Tống Dĩ Nhiên đẩy mạnh ông ta ra, cơ thể nhỏ nhắn chắn trước mặt tôi: “Mấy người xấu này, không được bắt nạt mẹ tôi!”

【Tống Dĩ Nhiên giỏi lắm, em trai bái phục bái phục con.】

【Đứa trẻ thông minh hiểu chuyện thế này uống loại sữa bột gì lớn lên thế? Tôi muốn mua tự uống quá.】

16

Bố mẹ tôi bị chọc tức, chỉ vào Tống Dĩ Nhiên nói rất nhiều lời cay nghiệt.

Lại quay sang dạy dỗ tôi: “Lớn lên ở cô nhi viện nên hẹp hòi như thế, biết thế này thà rằng ban đầu không đón con về…”

“Được, vậy thì đoạn tuyệt quan hệ đi.”

Tôi lạnh lùng ngắt lời họ.

【Nữ phụ cuối cùng cũng tỉnh táo rồi!】

【Trước đây làm cái gì không biết? Thật là mệt mỏi.】

【Tôi thấy cô ấy làm được đến bước này đã rất cừ rồi. Không phải ai sinh ra cũng nhìn rõ hiểu thấu mọi chuyện, không bị che mắt bởi một chiếc lá đâu. Đường đều do từng bước đi ra mà, huống chi trước đây cô ấy làm sai 0 chuyện.】

Mặt mẹ tôi biến đổi liên tục, giọng nói đột nhiên dịu xuống.

“Con nói nhảm cái gì thế? Ai đòi đoạn tuyệt quan hệ với con?”

Thẩm Vũ Tình lại khóc lên, kéo tay áo mẹ tôi: “Mẹ, đều tại con không tốt, con không nên tổ chức tiệc sinh nhật này…”

“Con không ngờ chị lại ghét con đến thế.”

“Thực sự rất ghét.”

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp.

Trên vai có thêm một chiếc khăn choàng, Tống Yến Trần chỉnh lại giúp tôi.

Thẩm Vũ Tình nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, mặt trắng bệch đi.

Cô ta ngẩng đầu: “Yến Trần, Thẩm Ninh Nguyệt ghét anh như thế, hiểu lầm anh, bạo lực lạnh với anh, hận không thể ly hôn với anh, anh…”

“Dựa vào đâu? Sao anh lại…”

“Sao anh lại yêu đương mù quáng thế à?”

Nét mặt Tống Yến Trần không có chút nhiệt độ nào: “Vì tôi chỉ yêu một mình cô ấy.”

“Nếu như yêu một người hết lòng hết dạ mà bị người ta giễu cợt.”

“Thế thì thế giới này mới thật sự tiêu tùng rồi.”

Trái tim tôi như bị kiến cắn nhẹ một cái.

Tống Yến Trần nhìn sang bố mẹ tôi.

“Các người đã nuôi cô ấy được ngày nào chưa? Các người đã bù đắp cho cô ấy chưa? Chẳng hề bỏ ra chút tình cảm nào mà lại muốn cô ấy phải phục tùng các người, các người lấy tư cách gì?”

Lại quay sang nhìn Thẩm Vũ Tình:

“Cô luôn miệng nói cô không lỡ rời xa gia đình này, nhưng cô chiếm đoạt thân phận của người khác hơn hai mươi năm, ở nhà của người khác, tiêu tiền của người khác, cô đã từng nói một câu xin lỗi chân thành nào chưa?”

“Cô ở trước mặt tôi giả vờ vô tội, chia rẽ tình cảm, quay lưng đi lại hướng về phía vợ tôi giả vờ yếu đuối khóc lóc. Thẩm Vũ Tình, cô coi tất cả mọi người là kẻ ngốc à?”

“Cô bắt Thẩm Ninh Nguyệt phải rộng lượng, tha thứ, thông cảm, cái đồ giả mạo như cô, xứng sao?”

Cuối cùng lạnh lùng để lại một câu: “Tôi cũng lớn lên ở cô nhi viện, tính cách tôi rất cực đoan, sau này tốt nhất các người đừng xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa, nếu không, sẽ không đơn giản chỉ là phá sản đâu.”

【Hả? Bố mẹ nữ phụ phá sản hóa ra là do nam chính nhúng tay vào?】

【Màn tát mặt này sướng thật!】

【Vẫn phải là bệnh kiều chứ!! Có chuyện là anh ấy xông lên thật!】

Nói xong, anh nắm lấy tay tôi và Tống Dĩ Nhiên, dịu dàng nói: “Đi thôi.”

17

Sau đêm đó, có người gửi cho tôi một đoạn video ẩn danh.

Là bằng chứng bố mẹ tôi và Thẩm Vũ Tình mưu hại tôi.

Tống Yến Trần đã báo cảnh sát, đồng thời giao nộp toàn bộ tài liệu anh thu thập được những năm qua cho cơ quan tư pháp.

Họ đều vào tù bóc lịch.

Vì hộ khẩu của tôi vẫn chưa từng thay đổi, nên họ sẽ không ảnh hưởng đến việc thi công chức của tôi cũng như Tống Dĩ Nhiên khi lớn lên.

Bố mẹ tôi ở trong tù sám hối, nói muốn gặp tôi, tôi không gặp.

Sau khi họ ra tù thì cùng nhau đi nhặt rác mưu sinh, rồi quay sang cắn xé lẫn nhau với Thẩm Vũ Tình.

Tất nhiên, đó là chuyện sau này rồi.

Trở về nhà.

Tống Yến Trần cởi áo ngoài giúp tôi, nhẹ nhàng xoa bóp tay cho tôi.

Tôi hỏi anh: “Rõ ràng không phải anh hạ thuốc, rõ ràng anh cũng trúng thuốc, ban đầu tại sao không nói?”

Bàn tay anh khựng lại.

“Vì anh cũng căm hận chính mình.”

“Anh phát điên muốn chiếm đoạt em.”

“Em có thể coi anh là kẻ đê tiện.”

Tôi lắc đầu: “Anh cảm thấy với trạng thái của em lúc đó, dù có giải thích thì cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, đúng không?”

Chỉ càng khiến tôi nghĩ anh cố tình.

Anh rủ mắt, xem như ngầm thừa nhận.

Tôi nâng cằm anh lên: “Yêu qua mạng là do anh tính toán từ lâu, cái này không sai đúng không?”

Lông mi anh khẽ rung động, gật đầu.

“Tống Yến Trần, tại sao anh lại thích em?”

Anh có chút tủi thân: “Cho nên, em vẫn quên mất anh rồi.”

Thấy tôi ngơ ngác, anh nắm lấy tay tôi chậm rãi mần mò.

“Vì tính cách anh cô độc nên bị gia đình nhận nuôi trả về 5 lần. Lần cuối cùng, họ đưa anh đến cô nhi viện nơi em ở. Lúc tất cả mọi người đều mắng anh là sao chổi, không ai muốn chơi với anh, chỉ có em đưa tay ra với anh.”

Tôi lục tìm trong ký ức một chút: “Nhưng anh đâu có tên này, anh luôn ở một mình… sau đó anh đi mất.”

“Vì anh bị mẹ bỏ rơi, nhưng bố lại là người giàu có… Sau này anh có đi tìm em, nhưng không thấy.”

“Cho đến khi lướt mạng, nhìn thấy tên của em.”

“Tại sao không trực tiếp đến tìm em?”

Cằm anh vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm áp phả bên tai.

“Tình yêu khiến con người ta trở nên nhút nhát, không dám lại gần.”

Cho nên mới chỉ có thể dùng cách này để hạ thấp sự cảnh giác của tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay đang xuôi xuống của anh.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Nếu tối hôm đó em hất văng cốc sữa anh mang tới, anh có ly hôn với em không?”

Anh im lặng một lúc.

Sau đó chậm rãi cất lời.

“Bảo bối, thế thì em quá coi thường tình yêu anh dành cho em rồi.”

18

Tôi chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ chính.

Tống Dĩ Nhiên khóc lóc bảo tôi thiên vị, đòi ngủ cùng tôi.

“Đừng quấy nữa, bố con còn chưa được hưởng sự thiên vị của mẹ đâu nhé.”

Sau đó trước mặt con hôn tôi một cái.

Lại gạt đầu con ra, đóng sầm cửa lại.

“Thằng mới bao nhiêu tuổi? Anh đi tranh với con?”

“Em là vợ anh, con dựa vào đâu mà tranh với anh?”

Cạn lời.

Tôi hậm hực đi tắm.

Lúc đi ra.

Thấy Tống Yến Trần phanh ngực áo tắm.

Trên cổ lại đang đeo một chiếc vòng cổ.

Anh đặt sợi dây vào tay tôi: “Tức giận rồi à? Thế em có thể đánh anh.”

【Là đánh anh hay là thưởng cho anh, em tự có đánh giá.】

【Chỉ riêng việc nói ra thôi, tên bệnh kiều này đã sướng chết rồi đúng không?】

【Làm, làm tới bến cho tôi!】

【Mỗi ngày một xích lại gần trái tim em, giây sau là khoảng cách âm luôn nhé.】

【Thẩm Ninh Nguyệt ơi, có thể cho chị em trên mạng xem chút gì đó không】

Tôi nhận lấy, quét qua cơ bụng của anh.

“Đồ, đồ xấu xa!”

Anh hắng giọng một tiếng, ngẩng đầu: “Chủ nhân.”

Tràn ngập sự mê hoặc.

Tôi nghẹn lời, nuốt nước bọt.

Sự kích thích thị giác mạnh mẽ khiến tôi dần mất đi lý trí.

Đến mức roi quấn trên eo mình lúc nào cũng không phát hiện ra.

Anh đè lên môi tôi, tiến thẳng xuống dưới.

“Bảo bối, thả lỏng một chút.”

Tôi tước vũ khí hàng phục, hai chân tê dại.

Đẩy anh ra: “Không muốn nữa đâu.”

“Bảo bối, em vẫn cảm thấy anh kinh tởm đúng không?”

Trong mắt anh lấp lánh vệt nước, ướt át giống như bờ môi.

“Em không có ý đó.”

Tống Yến Trần nhận được sự cổ vũ, ôm chặt tôi vào lòng.

Hơi thở quấn quýt, khí tức nóng rực, anh hôn vừa sâu vừa chậm, như không gấp gáp đòi câu trả lời, chỉ muốn tôi chìm đắm vào trong.

Cho đến khi tôi biến thành biển rộng.

Sau này tôi vẫn luôn suy nghĩ, tại sao ngần ấy năm trời, đến tận khoảnh khắc cuối cùng tôi mới nhìn thấy những dòng bình luận.

Rồi đột nhiên nhớ lại một câu từng đọc trước đây:

Bởi vì số phận sẽ liên tục đưa ra câu hỏi cho bạn.

Cho đến khi bạn đưa ra một câu trả lời mới.

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện