logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đại Thiếu Gia Nhà Họ Lục Ngày Ngày Ra Vẻ - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Đại Thiếu Gia Nhà Họ Lục Ngày Ngày Ra Vẻ
  3. Chương 8
Prev
Novel Info

17

Bạn thân phân tích xong xuôi liền kéo tôi ra ngoài phòng bệnh, hỏi tôi có muốn làm chị dâu của cô ấy không.

“Tớ vừa thám thính được, lần đầu tiên anh trai tao gặp cậu đã tìm luật sư soạn thảo thỏa thuận tiền hôn nhân rồi.”

“Chỉ cần hai người kết hôn, hơn một nửa tài sản của Lục gia sẽ thuộc về cậu.”

“Chúng ta sẽ thực sự trở thành người một nhà.”

Thấy tôi còn đang do dự, cô ấy liền ghé tai tôi nói nhỏ:

“Đừng có chê tiền chứ. Sau này anh trai tớ già rồi khuất núi, tớ sẽ dắt cậu đi tìm người bạn đời mới. Yên tâm đi, bạn thân luôn ở phía sau bảo kê cho cậu.”

Tương lai và đường lui đều đã được chuẩn bị vô cùng chu toàn.

Chỉ còn chờ cái gật đầu của tôi nữa thôi.

Trong lòng bàn tay tôi dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của Lục Thính Càn.

Và cả vệt máu nữa.

Hôm đó, Lục Thính Càn nhận ra biển số xe của chúng tôi, tưởng tôi và bạn thân bị đất đá sạt lở chôn vùi.

Anh liền mất hết lý trí, điên cuồng dùng tay không đào bới đống đất đá vụn.

Ngón tay bị gãy mất ba ngón, móng tay gần như bị lật ngược lên hết cả.

Như vậy chắc là đau lắm.

Tôi bỗng thấy xót xa trong lòng.

Xót xa chính là tín hiệu của sự động lòng, tôi nhận ra bản thân mình dường như cũng đã lún sâu vào đoạn tình cảm này rồi.

Bạn thân đẩy tôi vào lại phòng bệnh, bảo tôi hãy nói chuyện rõ ràng với Lục Thính Càn một lần nữa.

Dù sao thì cô ấy mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho tôi.

Tôi quay trở lại phòng bệnh, liền phát hiện túi đựng 31 bộ quần áo đôi mà mình mua đã bị ai đó xé toạc ra.

Tất cả đều được trải rộng trên giường bệnh, đủ loại vải vóc năm màu bảy sắc.

Lục Thính Càn đang quay lưng về phía tôi, anh đang mặc một bộ quần áo đôi có thiết kế tai thú, tay đang lóng ngóng buộc chiếc nơ bướm ở sau thắt lưng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh hốt hoảng quay đầu lại.

Lần này, Lục Thính Càn không còn đuổi tôi ra ngoài nữa.

Thay vào đó, vành tai anh đỏ rực lên, giọng nói trầm xuống đầy khẩn khoản:

“Có thể giúp anh buộc lại được không? Vợ ơi, bà xã ơi…”

“Anh lén nghe thấy hai đứa nói chuyện rồi.”

“Anh không giả vờ, không làm màu nữa đâu, anh sẽ thành thật đối diện với em. Là anh muốn trèo cao đấy chứ, em cho anh trèo được không?”

“Anh có tiền, tạm thời nhan sắc cũng còn có chút ít, em muốn mưu cầu cái gì ở anh cũng được hết. Có được không em?”

Tôi nhìn thấy xương cánh bướm trong mơ của mình, cùng với hai cái rãnh lưng sâu hoắm.

Hóa ra, tôi đã sớm bị anh làm cho mê muội mất rồi.

Quả chín ngọt ngào ngay trước mắt.

Tôi chỉ muốn hái xuống, cắn một miếng thật to.

18

Người nhà họ Lục đều bảo tính tình của Lục Thính Càn đã thay đổi hoàn toàn.

Ngày càng giống với phiên bản gốc của chính anh trước đây.

Giống như vị đại thiếu gia nhà họ Lục thẳng thắn, tràn ngập ánh mặt trời trước khi em gái bị bắt cóc.

Nhưng cái chứng mặt lạnh trong suốt thời gian dài đã để lại di chứng, cơ mặt của Lục Thính Càn giờ đã bị rối loạn dây thần kinh nhẹ.

Mọi người nhìn thấy anh trưng ra khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại đang cố nhoẻn miệng cười, ai nấy đều có chút nổi gai ốc vì sợ.

Anh không còn nói chuyện vòng vo Tam Quốc nữa, làm việc gì cũng vô cùng thẳng thắn.

Lúc tan làm ở công ty, trợ lý thuận miệng khen màu sắc chiếc cà vạt của anh đẹp.

Lục Thính Càn liền mời trợ lý ngồi xuống ghế, thao thao bất tuyệt kể suốt hai tiếng đồng hồ về chiếc cà vạt do chính tay vợ mình tặng.

Cuối cùng, anh thanh toán cho người ta khoản tiền tăng ca lên đến năm chữ số.

Lúc tụ họp gia đình, Lục Thính Càn lại nắm lấy tay tôi, áp chặt vào má mình:

“Vợ ơi, cái bồn tắm trong phòng anh đã đổi sang size XL rồi, lát nữa tụi mình tắm chung nha, được không em?”

Mặt tôi đỏ bừng lên như gấc chín, vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại.

Mấy chục người khác của Lục gia ngồi xung quanh liền đồng loạt đưa tay bịt chặt tai lại.

Thậm chí lúc hai vợ chồng trao đổi tình cảm sâu kín, Lục Thính Càn còn thẳng thắn thừa nhận bản thân đã uống thuốc bổ trợ:

“Đàn ông 25 tuổi rồi, thể lực sợ không đủ tốt, anh muốn mang lại cho em một trạng thái hoàn hảo và tuyệt vời nhất.”

“Một người như anh, em có còn thích không?”

Lục Thính Càn giữ khuôn mặt không cảm xúc nhưng giọng điệu lại đang làm nũng:

“À đúng rồi, Lục Diệu vừa đặt hàng cho chúng ta 365 bộ quần áo quyến rũ rồi đấy.”

“Dù sao thì một năm có tận mười hai tháng cơ mà.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Bạn thân ơi là bạn thân, cậu tính chơi xỏ tớ đấy à?!

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện