logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đào Họa - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Đào Họa
  3. Chương 5
Prev
Next

14

Tay nghề nấu ăn của anh cực kỳ tốt.

Ngay cả Chu Nghiễn Thư, người kén ăn đến mức khắt khe với từng thứ nguyên liệu cũng khen không ngớt.

“Gọi đồ ở nhà hàng nào vậy?”

Tôi tiện miệng nói dối: “Một bếp riêng, rất khó đặt.”

“Tiếc thật.”

Tôi nửa đùa nửa thật: “Hay là em đi yêu luôn đầu bếp đó nhé, để anh ngày nào cũng được ăn đồ anh ta nấu.”

Chu Nghiễn Thư cảm động: “Em gái à, em hy sinh vì anh đến vậy, anh cảm động quá!”

Hai anh em ôm nhau “khóc lóc”.

“Anh à, vậy chuyển cho em một triệu đi, hôm trước em khuyên bố mẹ tái hợp làm mẹ giận, mẹ khóa thẻ của em rồi.”

Chu Nghiễn Thư lập tức tỉnh táo: “Thế thì thôi.”

Anh ấy cũng chẳng khá hơn, vì đòi đi làm nghiên cứu Nam Cực mà làm bố giận, giờ chỉ có chút lương còm.

Hai anh em đúng là đồng cảnh ngộ.

Tôi quyết định tự nấu ăn để “trả lễ” cho đồ ăn Quý Minh Thời gửi.

Đang hầm sườn thì anh nhắn tin.

Gửi liền tù tì mấy tấm ảnh.

Tôi mở ra.

Là ảnh anh trai tôi, ở sân bóng rổ.

Hai người họ lại chơi bóng cùng nhau? Có lẽ là tụ tập bạn cũ.

Nhưng tấm nào cũng là cảnh anh tôi vén áo lau mồ hôi, hoặc nhận nước từ mấy chị đẹp.

Chậc.

Dạo này Chu Nghiễn Thư ăn uống tốt quá, chút cơ mỏng kia sắp “bay màu” rồi.

Tôi đang định buông lời chọc ghẹo.

Ai ngờ Quý Minh Thời gửi liền mấy tin:

【Trời ơi, chẳng có chút “đạo đức đàn ông” nào.】
【Ai đời vén áo lau mồ hôi trước mặt người khác vậy? Cơ bụng là thứ riêng tư mà cũng khoe à? (dù sao anh ta cũng chẳng có).】
【Dù sao anh không tùy tiện khoe cơ bụng, chắc do gia giáo.】
【Nhìn là thấy không vừa mắt rồi.】

Tôi mím môi.

Cảm thấy anh có thành kiến quá lớn với anh trai tôi.

Thế là tôi đành nói:
【Anh có thể đừng như vậy không?
Không cần thiết phải khó chịu với anh ấy đến thế.
Hai người vốn ở hai nơi, không liên quan nhau, giờ anh ấy về thì cũng không tránh được.
Anh có thể rộng lượng chút không? Không thì sau này hai người làm sao hòa hợp được?】

Bên kia hiện “đang nhập…”

Tôi chờ.

Một phút.

Hai phút.

【Anh không trả lời à?】

Lần này anh trả lời rất nhanh:【Anh trả lời rồi, bằng sự im lặng.】

Tôi bật cười, rồi dỗ anh:【Đừng để em phải khó xử giữa hai người, được không?】

【……】

Không trả lời.

Tôi ngửi thấy mùi khét.

Theo bản năng nhắn:【Em ngửi thấy mùi cháy.】

Anh đáp rất lười biếng:

【Ừ, chắc là CPU của anh cháy rồi.】

15

Quý Minh Thời bị ngã.

Khi chơi bóng rổ, anh tôi úp rổ, còn Quý Minh Thời tranh bóng nên bị trẹo chân.

Vì công việc, anh tôi không có thời gian đưa anh đi kiểm tra.

Thế là nhiệm vụ đó giao cho tôi.

“Chi phí khám chữa mình chịu hết, cả tiền xe nữa, đừng để người ta nghĩ mình keo kiệt.”

“Anh! Sao anh lại làm anh ấy ngã vậy!”

Chu Nghiễn Thư cũng bất lực: “Anh đâu cố ý, dù ghét nó nhưng cũng không đến mức làm nó bị thương.”

Anh ngừng lại một chút rồi nói: “Với lại hôm nay nó cũng lạ lắm, nhìn anh cứ như có tội. Chẳng lẽ nó nhớ nhầm chuyện hồi lớp 12, tưởng anh tham gia đánh nhau nên ghi tên anh?”

“……”

Tôi cạn lời cúp máy.

Không thì anh đã kể luôn chuyện bị ghi tên vì đi học muộn trước kỳ thi rồi.

Khi tôi tìm thấy Quý Minh Thời, anh đã chụp xong phim.

Chân hơi đỏ.

“Không sao, chỉ trẹo nhẹ thôi.”

Anh nói như không có chuyện gì.

Nhưng giọng lại lạnh nhạt xa cách.

“Chân anh đỏ lắm.”

Còn hơi sưng.

“Em quan tâm vậy sao?” Anh nhướng mày.

“Tất nhiên rồi.”

Sắc mặt anh dịu lại trong chốc lát.

Tôi đứng giữa hai chân anh, anh ôm eo tôi, rõ ràng vui hơn.

Tôi hôn lên môi anh: “Anh cũng dễ dỗ thật.”

Anh lập tức “nổ tung”: “Ồ? Thế ai khó dỗ? Chu Nghiễn Thư à?”

Tôi ngơ ngác: “Phản ứng gì dữ vậy? Anh ấy đúng là khó dỗ mà.”

Tôi kể chuyện hồi nhỏ…

Anh cười khẩy: “Ồ, thanh mai trúc mã.”

Hai chữ “trúc mã” bị nhấn mạnh đầy châm chọc.

“Cậu ta hồi nhỏ yếu ớt bệnh tật, giờ lại khỏe như trâu.”

“Ồ, hai đứa lớn lên cùng nhau.”

Giọng đầy mỉa mai.

Tôi bắt đầu bực: “Quý Minh Thời, anh không thể nói chuyện bình thường à?”

“Anh không nói bình thường đấy.”

Tôi nghiêm túc: “Anh muốn chia tay à?”

Ánh mắt anh đầy châm biếm: “Chia tay? Tôi tưởng quan hệ này phải gọi là cắt đứt chứ?”

???

Tôi chết lặng.

Tôi coi anh là bạn trai. Anh lại coi tôi là… bạn giường?

Như bị dội nước lạnh.

Nước mắt lập tức tràn ra.

Anh hoảng lên: “Anh không phải…”

Tôi cắt ngang: “Anh nói đúng, vậy bây giờ đi khách sạn, coi như lần cuối.”

Khóe môi anh run lên.

Rồi nhanh chóng trở lại vẻ cà lơ phất phơ:

“Đừng mà, chân anh còn đau, hẹn lần sau nhé?”

Tôi kéo tay anh: “Anh nằm là được.”

Vào khách sạn.

Nụ hôn lần này dữ dội hơn tất cả những lần trước.

Có lúc đầu óc tôi trống rỗng.

Phần lớn vẫn là anh chủ động.

“Đào Họa, lần cuối thôi, sau này em đừng mơ.”

Nước mắt thấm vào gối.

Nhưng miệng vẫn không chịu thua: “Thế thì chán thật.”

“Chán? Em chắc chứ?”

Xong xuôi.

Tôi quay đầu bỏ đi.

Giả vờ như đã nhẹ nhõm.

Xem ra cái túi Chanel định chuẩn bị sinh nhật cho Hạ Thanh… cũng không cần nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện