logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đêm Tân Hôn, Tôi Bị Chồng Ăn Vạ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đêm Tân Hôn, Tôi Bị Chồng Ăn Vạ
  3. Chương 1
Next

Đêm tân hôn, người chồng liên hôn đã bỏ th u ố c mê vào đồ uống của tôi.

 

Tôi giả vờ không biết, giả bộ uống xuống.

 

Sau đó liền thấy anh ta xé toạc quần áo.

 

Cào rách cả ngực mình.

 

Dùng cà vạt trói hai tay lại.

 

Đợi đến khi tôi tỉnh dậy.

 

Anh ta mặt không cảm xúc nhìn tôi.

 

“Đêm qua, là cô chủ động.”

 

01

 

Nếu không phải tối qua tôi vốn dĩ không uống ly sữa bị bỏ thuốc kia, chắc tôi thật sự đã tin rồi.

 

Dù sao anh ta cũng là Chương Hiển.

 

Người được đồn đại là “Ngọc Diện Tu La” âm trầm tàn nhẫn.

 

Tôi thử giải thích: “Thật sự không phải tôi, hay là anh cố nhớ kỹ lại xem?”

 

Lời vừa dứt, sắc mặt Chương Hiển càng lạnh hơn.

 

“Ý cô là tôi đang lừa cô?”

 

Tôi sợ gây chuyện, vội vàng lắc đầu.

 

“Không phải ý đó.”

 

Chương Hiển cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu cảnh cáo nói:

 

“Tôi mặc kệ cô thích chơi trò gì.”

 

“Nhưng với tôi, không có lần sau.”

 

Tôi có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

 

Chỉ có thể ngậm nước mắt nuốt xuống cái nồi oan anh ta úp lên đầu mình, cúi đầu đáp một câu: 

 

“Biết rồi.”

 

02

 

Tôi và Chương Hiển là kết hôn giả.

 

Anh ta là sếp trực tiếp của tôi.

 

Nửa tháng trước, anh ta bỏ ra hai triệu thuê tôi làm vợ hợp đồng của mình.

 

Thời hạn hôn nhân là một năm.

 

Tôi thấy tiền sáng mắt, lúc đó liền đồng ý ngay.

 

Vốn còn nghĩ Chương Hiển đẹp trai, dáng người cũng tốt, cho dù trong thời gian kết hôn anh ta có muốn làm gì đó, thì người không thiệt cũng đâu phải tôi.

 

Nhưng tôi không ngờ anh ta còn kỳ quái vượt ngoài nhận thức của tôi.

 

Sáng sớm vừa đến công ty, đã thấy một đám người tụ tập trong phòng trà buôn chuyện.

 

Nội dung bàn tán toàn là “dấu hôn” trên cổ Chương Hiển.

 

“Rõ quá luôn, áo sơ mi còn không che nổi. Trước giờ đâu nghe nói sếp có bạn gái, chiến sự phải dữ dội cỡ nào đây.”

 

“Không ngờ kiểu cây sắt ngàn năm không nở hoa như tổng Chương lại thích kiểu mèo hoang nhỏ. Thảo nào trước đây có người tỏ tình bị từ chối, hóa ra là chê ngoan quá.”

 

Thấy tôi tới, có người chủ động ghé lại hỏi: “Nhan Dư, nghe nói trước đây tổng Chương là đàn anh trường cô, cô có biết người phụ nữ cào tổng Chương ra nông nỗi đó là ai không?”

 

Tôi và Chương Hiển đúng là học cùng trường đại học.

 

Nhưng anh ta hơn tôi ba khóa, thời đi học bọn tôi chẳng có bất kỳ giao điểm nào.

 

Tôi chậm rãi lắc đầu, nửa thật nửa giả nói: “Có khi là mọi người hiểu lầm rồi, vết thương trên cổ tổng Chương… biết đâu là do anh ấy tự cào cũng nên.”

 

Lời vừa dứt, cả đám đều bật cười.

 

Chị gái ngồi bàn bên còn khoa trương nhất, cười đến mức nước mắt chảy ra.

 

“Ai lại tự dưng tự cào mình thành như vậy chứ, bị bệnh à.”

 

“Tiểu Dư, trước đây em chưa yêu ai đúng không, sao ngây thơ đáng yêu vậy?”

 

“Em ngoan thế này, sau này đừng để mấy thằng đàn ông thối tha bắt nạt nhé.”

 

Mấy đồng nghiệp khác cũng hùa theo.

 

“Mà nói mới nhớ, Tiểu Dư cũng không còn nhỏ nữa nhỉ? Tốt nghiệp được hai năm rồi đúng không?”

 

“Thích kiểu nào, vừa hay chị quen mấy cậu trai tầm tuổi em, để chị giới thiệu cho?”

 

Tôi cũng không hiểu sao đề tài lại từ vết thương của Chương Hiển chuyển thành muốn mai mối cho tôi nữa.

 

Tôi và Chương Hiển là hôn nhân hợp đồng, trước khi cưới đã thống nhất sẽ kết hôn bí mật ở công ty.

 

Không thể tùy tiện công khai chuyện mình đã kết hôn, tôi chỉ có thể mơ hồ từ chối.

 

“Thôi khỏi thôi khỏi, tạm thời em chưa có ý định yêu đương, đợi sang năm rồi nói sau.”

 

Lời vừa dứt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi.

 

“Sang năm làm gì?”

 

Không ai ngờ Chương Hiển lại đột nhiên xuất hiện, cả phòng trà lập tức im bặt.

 

Vẫn là chị gái kia phản ứng nhanh nhất, mở miệng nói: “Tiểu Dư bảo sang năm để bọn tôi giới thiệu đối tượng cho em ấy.”

 

Tôi: ???

 

Tôi có nói vậy à???

 

Nghe vậy, sắc mặt Chương Hiển tối sầm thấy rõ bằng mắt thường.

 

Ánh mắt lạnh lẽo quét về phía tôi, lạnh đến mức tôi run cả người.

 

Mọi người đều nhìn ra tâm trạng sếp không tốt, lập tức giải tán sạch.

 

Chẳng mấy chốc trong phòng trà chỉ còn lại hai người bọn tôi.

 

Anh ta mím môi pha một ly cà phê, cụp mắt nhìn tôi.

 

“Chỉ vì tôi không đồng ý, cô đã không chờ nổi muốn ly hôn?”

 

“Cô… thích chuyện đó đến vậy sao?”

 

Tôi: ?

 

Rốt cuộc là chuyện nào, anh nói cho rõ coi!!!

 

03

 

Có lẽ là bị tôi chọc tức rồi.

 

Suốt cả ngày Chương Hiển đều không để ý đến tôi.

 

Ngồi ở chỗ làm, tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ có nên nói cho anh ta biết chuyện tối qua không.

 

Nhưng lại cảm thấy lỡ như anh ta thật sự có bệnh gì đó, chẳng phải tôi đang xát muối vào vết thương người ta sao.

 

Suy đi tính lại, tôi nhắn tin cho cô bạn thân.

 

Cô ấy học chuyên ngành tâm lý học, hiện đang làm việc tại một cơ sở chuyên nghiệp.

 

Sau khi nghe tôi miêu tả tình trạng bệnh, đối phương im lặng một lúc.

 

Rồi mở miệng nói: “Sếp cậu có thể mắc ‘chứng mộng du hoang tưởng bị hại’.”

 

Tôi đầy dấu chấm hỏi: “Đó là bệnh gì?”

 

Bạn thân giải thích: “Tức là trong tiềm thức anh ta tự đặt mình vào vị trí nạn nhân, lo cậu sẽ có ý đồ bất chính với mình. Cho nên trong mơ mới diễn lại toàn bộ tình tiết mà anh ta lo lắng.”

 

“Vậy tại sao còn bỏ thuốc mê cho tớ?”

 

“Sao cậu biết anh ta bỏ thuốc?”

 

“Tớ nghe thấy mà, anh ta bảo người giúp việc cho thêm chút ‘gia vị’ vào.”

 

Bạn thân im lặng một lát: “Có lẽ là lo buổi tối cậu sẽ động tay động chân với anh ta, nên dứt khoát ra tay trước để chiếm lợi thế.”

 

Tâm trạng tôi lúc này thật sự khó tả: “Vậy giờ tớ phải làm sao?”

 

“Cũng không phải không có cách, chỉ cần xóa bỏ cơ chế phòng vệ của anh ta thôi. Để anh ta biết rõ là cậu vốn chẳng hứng thú gì với anh ta, càng không có ý đồ bất chính.”

 

Nói xong, bạn thân còn nhắc nhở tôi.

 

“Tình trạng của anh ta thật ra khá nguy hiểm, không cẩn thận là có thể bị tâm thần phân liệt.”

 

“Tốt nhất cậu đừng nói sự thật cho anh ta biết, càng đừng đánh thức lúc anh ta phát tác, đến lúc đó còn phiền hơn.”

 

Nghe xong tôi càng muốn khóc hơn.

 

Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, sao lại gặp phải chuyện thế này chứ!

 

Muốn chứng minh mình trong sạch, phải bắt đầu từ việc ngủ riêng.

 

Tối hôm đó, tôi chủ động đề nghị chuyển ra khỏi phòng ngủ chính.

 

“Chủ yếu là vì sự an toàn của anh, buổi tối… tôi sợ bản thân không kiềm chế nổi với anh.”

 

Nói xong thật ra tôi cũng hơi thấp thỏm.

 

Dù gì anh ta cũng là ông chủ trả tiền cho tôi.

 

Tâm trạng của anh ta không chỉ liên quan đến tiền lương của tôi, mà giờ còn trực tiếp liên quan tới an toàn tính mạng của tôi nữa.

 

Nghe vậy, trên mặt Chương Hiển không có biểu cảm gì đặc biệt.

 

Chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Tùy cô.”

 

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Lần này chắc anh ta yên tâm rồi nhỉ.

 

Nhưng đến tối, lúc tôi chuẩn bị ngủ, người giúp việc đột nhiên gõ cửa phòng tôi.

 

Trên tay còn bưng một ly sữa quen thuộc.

 

“Phu nhân, uống ly sữa rồi hãy ngủ nhé.”

 

Cả người tôi cứng đờ, lông tóc lập tức dựng đứng.

 

“Không cần đâu…”

 

“Là tiên sinh đặc biệt dặn dò, phu nhân đừng phụ lòng tốt của tiên sinh.”

 

Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi nhận lấy cái ly.

 

Nhân lúc người giúp việc không để ý, tôi nhanh tay đổ sữa vào thùng rác.

 

Sau đó mới trả ly lại cho bà ấy, mỉm cười nói một câu “Cảm ơn”.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện