logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đêm Tân Hôn, Tôi Bị Chồng Ăn Vạ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Đêm Tân Hôn, Tôi Bị Chồng Ăn Vạ
  3. Chương 5
Prev
Next

Căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh, nhưng tôi sợ đến mức không ngủ nổi.

 

Vội vàng nhắn tin cho bạn thân: 【Toang rồi, hình như tớ làm sếp đau thật rồi.】

 

Bạn thân: 【?】

 

Tôi: 【Vừa nãy anh ta cứ bắt tớ đánh mình, tớ tiện tay cào một cái thôi. Kết quả mặt anh ta tối sầm, thở dốc, gân xanh nổi đầy lên.】

 

Tôi: 【Xong rồi xong rồi, anh ta không phải nổi giận thật rồi định trừ lương tớ đấy chứ?】

 

Bạn thân: 【Cho nên hai người lâu vậy rồi mà vẫn dừng ở giai đoạn quất roi thôi á?】

 

Tôi: 【Đúng vậy mà, chẳng phải cậu bảo mỗi ngày đánh hai cái sẽ có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần của anh ta sao.】

 

Bạn thân im lặng mấy giây rồi cảm thán với tôi: 【Nói thật nhé, người làm sếp đúng là có chỗ hơn người, khác hẳn loại phàm phu tục tử như bọn mình ha.】

 

Tôi tò mò: 【Khác chỗ nào?】

 

Bạn thân: 【Đặc biệt biết nhịn.】

 

Ý gì cơ?

 

Tôi còn đang định hỏi kỹ, cửa phòng ngủ lại mở ra.

 

Chương Hiển ôm gối và chăn đứng ở cửa phòng tôi: “Mẹ tôi nói sáng mai sẽ qua đưa bữa sáng cho cô, để tránh mẹ nghi ngờ, chúng ta vẫn nên ngủ cùng nhau thì hơn.”

 

Tôi thật ra không bài xích chuyện ngủ chung với Chương Hiển, nên dịch sang bên cạnh một chút: “Được.”

 

Chương Hiển không ngờ tôi lại phối hợp như vậy, tay chân cùng bên bước vào, đặt chăn xuống cạnh tôi.

 

Anh lúng túng nói một câu: “Buổi tối ngủ cho đàng hoàng, không được giành chăn của tôi, không được lại gần tôi, không được lén hôn tôi.”

 

Tôi vẫn nhớ phương pháp tốt nhất để phá bỏ chứng mộng du hoang tưởng bị hại, chính là biến giả định của anh ta thành hiện thực.

 

Cho nên tôi trực tiếp vén chăn chui vào ổ chăn của anh, như gấu koala ôm chặt cánh tay anh, chu môi “chụt” một cái hôn lên má anh.

 

“Được rồi, giờ có thể yên tâm ngủ rồi.”

 

Cả cơ thể Chương Hiển cứng đờ, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, giọng khàn đặc: “Ý tôi là, không được hôn môi tôi.”

 

Tôi hơi ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi dời xuống đôi môi anh, đỏ hồng đầy đặn, đến cả một miếng da chết cũng không có, mềm non như trái vải vừa bóc vỏ.

 

Nhìn lại Chương Hiển, hai mắt anh nhắm chặt, hàng mi khẽ run rẩy.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ: “Anh cố ý đúng không?”

 

“Cố ý cái gì?”

 

Nhân lúc Chương Hiển mở mắt, tôi trực tiếp đè xuống hôn lên môi anh.

 

Anh có cố ý hay không thì sao chứ?

 

Dù sao người cố ý là tôi mà.

 

08

 

Tôi thích Chương Hiển, từ rất lâu trước đây rồi.

 

Tôi là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.

 

Tôi vẫn nhớ ngày đó vừa làm thêm xong trở về, trên đường đúng lúc nhìn thấy anh đang cứu một con mèo nhỏ bị xe tông.

 

Con mèo bị hoảng sợ, dù một chân đã không đi nổi nữa, nhưng chỉ cần Chương Hiển tới gần là nó lập tức nhe răng giơ vuốt, dùng sức tấn công anh.

 

“Bỏ đi, loại mèo hoang này toàn vi khuẩn, không khéo còn bị dại nữa. Với lại mèo cào người giữ lại cũng là tai họa thôi, cứ để nó tự sinh tự diệt đi.”

 

Cánh tay Chương Hiển đã bị cào ra vết máu rồi, anh chỉ nhàn nhạt đáp một câu: “Nó chỉ là bị người ta làm tổn thương quá nhiều lần nên mất niềm tin thôi. Hơn nữa nó cũng không cố ý làm tôi bị thương, chỉ là quá sợ hãi.”

 

Dưới ánh nắng, ánh mắt anh dịu dàng đến vậy, đó là lần đầu tiên cô gái mười chín tuổi như tôi biết thế nào là rung động.

 

Sau này, tôi lại gặp anh rất nhiều lần.

 

Biết anh luôn đứng hạng nhất chuyên ngành.

 

Biết anh đặc biệt giỏi nhiếp ảnh.

 

Biết anh là hội trưởng hội thanh niên tình nguyện.

 

Mỗi lần biết thêm một điều, tôi lại thích anh nhiều hơn một chút.

 

Lần làm lễ tân cho buổi trao giải nhiếp ảnh đó, tôi cũng là vì muốn nhìn anh thêm một lần nên mới đăng ký tham gia, không ngờ lại gặp gia đình anh.

 

Dịu dàng lương thiện giống hệt anh, làm sao tôi có thể từ bỏ được đây.

 

Cho nên sau đó tôi liều mạng viết luận văn, nâng điểm GPA, cuối cùng đi theo bước chân anh vào công ty nơi anh làm việc.

 

Lại nhân lúc bản thân rơi vào khó khăn mà chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ công ty, bởi vì tôi biết chắc chắn sẽ có người báo tình hình của tôi cho anh.

 

Quả nhiên giống như tôi nghĩ, anh lại một lần nữa chìa tay giúp tôi.

 

Chỉ là tôi không ngờ anh sẽ đề nghị kết hôn giả, đúng là chẳng khác nào trúng số.

 

Niềm vui thích và thầm mến tích góp suốt mấy năm đều dồn hết vào nụ hôn này, tay tôi cũng bắt đầu không ngoan ngoãn nữa, kéo vạt áo anh lên rồi vuốt ve lung tung.

 

Hơi thở Chương Hiển bị tôi trêu chọc cũng dần trở nên gấp gáp, anh khẽ rên một tiếng rồi trực tiếp xoay người đè tôi xuống.

 

“Em biết mình đang làm gì không?”

 

Tôi nhìn anh: “Em chưa từng mộng du.”

 

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi dường như nghe thấy người đàn ông khẽ nói một câu: “Tôi cũng vậy.”

 

Anh cũng cái gì?

 

Nhưng còn chưa kịp hỏi kỹ, đã bị anh quấn lấy đến mức cả người rã rời, cuối cùng trực tiếp ngất lịm đi. 

 

09

 

Chương Hiển sáng sớm còn có cuộc họp.

 

Người đàn ông hơn bốn giờ mới ngủ, vậy mà bảy giờ chuông báo thức vừa reo đã tinh thần sảng khoái bò dậy đi rửa mặt rồi.

 

Tôi co ro trên giường trùm kín chăn, cả người như bị xe tăng cán qua, eo đau mông đau, ngay cả miệng cũng ê ẩm.

 

Sợ tôi bị ngạt thở, Chương Hiển thay xong quần áo liền đi tới kéo chăn của tôi xuống.

 

“Hôm nay anh xin nghỉ giúp em nhé?”

 

“Không cần không cần.”

 

Vì chuyện này mà xin nghỉ, chắc tôi là người đầu tiên trong công ty mất.

 

Chương Hiển cúi xuống hôn nhẹ cằm tôi: “Ngủ thêm chút nữa đi, anh bảo tài xế đưa em tới công ty.”

 

Trước đây vì muốn tránh hiềm nghi ở công ty, sau khi kết hôn tôi vẫn đi tàu điện ngầm như bình thường.

 

Nhưng chẳng hiểu vì sao, từ lúc hôm nay tôi bước vào công ty, ai cũng nhìn tôi, mà biểu cảm còn vô cùng kỳ lạ.

 

Đặc biệt là Trần Phương, người đã trở mặt với tôi từ lâu, vẻ khinh thường trên mặt gần như không che giấu nổi.

 

Vẫn là cô bé có quan hệ khá tốt với tôi ghé lại bên cạnh: “Nhan Nhan, chị có phải đang yêu rồi không?”

 

“Hả?”

 

Cô bé đỏ mặt chỉ lên cổ tôi: “Bên này chị hình như có dấu hôn á, còn khá rõ nữa, chị có muốn đi che lại không?”

 

Cái gì?

 

Sáng nay tôi tới vội vàng, thay quần áo xong chưa soi gương đã đi luôn rồi.

 

Nghe vậy tôi vội vàng chạy tới bồn rửa mặt, quả nhiên trên làn da vốn trắng nõn mịn màng trong gương xuất hiện mấy dấu hôn vô cùng rõ ràng.

 

Bảo sao lúc trời gần sáng, Chương Hiển còn vùi trên người tôi cọ tới cọ lui như cún con, rõ ràng là anh cố ý để lại dấu vết trên người tôi mà.

 

Giờ quay về thay đồ đã không kịp nữa, tôi lấy kem che khuyết điểm ra định cố cứu vãn một chút, thì nghe thấy tiếng bàn tán bên ngoài vọng vào.

 

“Mọi người thấy Nhan Dư chưa, trên cổ đầy dấu hôn luôn.”

 

“Trước đây còn nói gì mà chưa muốn yêu đương, giả vờ xây dựng hình tượng ngọc nữ thanh thuần, thật ra sớm đã bị đàn ông chơi chán rồi. Còn mặt dày lộ ra ngoài, làm hỏng cả bầu không khí của phòng ban.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện