logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đêm Tân Hôn, Tôi Bị Chồng Ăn Vạ - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Đêm Tân Hôn, Tôi Bị Chồng Ăn Vạ
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Ý thức được mình bị moi lời, tôi mím môi lại, Chương Hiển quay đầu nhìn tôi một cái: “Xin lỗi nhé, giờ anh mới biết. Nhưng sau này mọi người biết chúng ta là vợ chồng thì sẽ không nói linh tinh nữa, chỉ cảm thấy chuyện đó là đương nhiên, hợp tình hợp lý thôi.”

 

Cũng không cần tới mức đó đâu.

 

Nhìn ra ngoài cửa sổ tôi mới phát hiện đây không phải đường về nhà quen thuộc: “Anh đi nhầm đường rồi à?”

 

“Không có, hôm nay tới thăm mẹ em. Làm con rể lâu vậy rồi mà còn chưa tới chào hỏi.”

 

Sau khi phẫu thuật, mẹ tôi đã chuyển về khu nhà cũ trước đây của bọn tôi, nhưng tôi không ngờ Chương Hiển lại bằng lòng đi cùng tôi.

 

Đầu óc tôi ong ong cả lên: “Nhưng… mẹ em… chuyện của chúng ta…”

 

Xe dừng lại, Chương Hiển nheo mắt: “Em vẫn chưa nói với người nhà chuyện chúng ta kết hôn à?”

 

Dù sao cũng là giả, cần phải nói sao!

 

Nhưng bây giờ rõ ràng Chương Hiển không nghĩ vậy, tôi nào dám nói thật: “Khoảng thời gian đó mẹ em đang chữa bệnh, em không tìm được lúc thích hợp để nói, cũng sợ bà lo lắng.”

 

Câu này ngược lại là thật, Chương Hiển quả nhiên nguôi giận hơn chút, không tình nguyện nói một câu: “Vậy hôm nay cứ tính là bạn trai trước đi, mai rồi nói chuyện kết hôn sau.”

 

Hôm nay với ngày mai, khác nhau chỗ nào chứ?!

 

11

 

Thời gian chậm rãi trôi qua.

 

Một năm sắp kết thúc.

 

Cuối năm, tôi cùng Chương Hiển đưa mẹ tôi đi tái khám.

 

Đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

 

Người đàn ông hơi còng lưng, đang nói gì đó với một cậu bé khoảng mười mấy tuổi đội mũ bóng chày, cuối cùng còn lấy từ trong túi ra một tờ giấy giúp cậu bé lau mũi.

 

Cậu bé đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, bị lau mũi lập tức đầy vẻ khó chịu, giơ tay tát một cái lên mu bàn tay người đàn ông.

 

Người đàn ông lúng túng rụt tay về, quay đầu lại vừa hay đối mắt với tôi.

 

Ánh mắt ông ta khẽ dao động, nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh tôi thì bước chân cũng khựng lại, trên mặt lộ ra vài phần… sợ hãi?

 

Nhưng tôi không quan tâm, sợ mẹ tôi nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tâm trạng nên vội vàng kéo bà rời đi.

 

Trong lúc chờ kết quả kiểm tra, tôi thấy ngoài cửa có người cứ thò đầu nhìn vào, do dự một lúc tôi vẫn đi ra ngoài: “Ông muốn làm gì?”

 

“Nhan Nhan, bố không nhìn nhầm, quả nhiên là con với mẹ con.”

 

Bố tôi trông già hơn lần trước một chút, thấy tôi liền xoa xoa tay, gượng gạo giải thích: “Hôm nay bố đưa em trai con tới kiểm tra, con biết bệnh của nó phải tái khám định kỳ mà.”

 

Tôi chẳng có hứng thú gì cả.

 

Ông ta đánh giá tôi một lượt: “Nghe nói con tìm được việc rồi? Lương bổng thế nào?”

 

Ông ta còn có mặt mũi mà hỏi sao!

 

Tay chân tôi tê dại, đúng lúc Chương Hiển cầm kết quả kiểm tra đi ra: “Lương bao nhiêu thì liên quan gì tới ông? Tôi rất nhiều tiền, hay là ông tới xin tôi?”

 

Vừa thấy Chương Hiển, bố tôi lập tức co ro sợ hãi.

 

“Tôi chỉ đang trò chuyện với con gái thôi, bên Tiểu Hùng cũng sắp xong rồi, hôm khác nói tiếp nhé.”

 

Nói xong liền bỏ đi.

 

Vậy ra vừa rồi không phải ảo giác: “Anh biết ông ta là ai?”

 

Chương Hiển mặt không cảm xúc hừ nhẹ một tiếng: “Hồi đại học ông ta từng theo dõi em đúng không? Anh phát hiện nên đã đi tìm ông ta hỏi chuyện, quá trình trao đổi không mấy vui vẻ, ông ta còn ăn nói bất lịch sự nên anh không nhịn được mà động tay chút.”

 

Tôi hoàn toàn không biết chuyện này, thậm chí chưa từng nghĩ thời đại học anh lại chú ý tới tôi.

 

Tôi còn muốn hỏi thêm, anh đã xoa xoa mũi, không muốn nói tiếp nữa: “Mẹ sắp ra rồi, đi xem đi.”

 

Ngày hợp đồng kết thúc, Chương Hiển cầu hôn tôi.

 

Chiêu cũ dùng lại, lại cho tôi uống một ly sữa.

 

Ngày hôm sau nhất quyết nói tôi ôm anh khóc lớn, nói mình không muốn ly hôn.

 

“Những gì tối qua anh đã đồng ý với em, anh sẽ làm được.”

 

Chương Hiển mặt không cảm xúc chuyển cho tôi hai triệu tệ, sau đó còn đưa cho tôi mấy tấm thẻ ngân hàng cùng một chồng giấy tờ nhà đất.

 

“Bây giờ coi như em kết thúc thời gian thử việc, chính thức chuyển chính thức. Mức lương cho chức vụ phu nhân của anh cũng sẽ được tăng lên. Bên này giấy tờ nhà đất đã đổi hết sang tên em rồi, toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa anh em đều có thể tùy ý sử dụng.”

 

Quá đột ngột rồi đó.

 

Tôi ngây người tại chỗ, anh lại tưởng tôi không đồng ý.

 

“Nhan Dư, em đừng lại lấy lý do mất trí nhớ để thoái thác nữa.”

 

Không hiểu sao giá trị con người tôi cứ thế tăng vọt, thân phận cũng từ chưa kết hôn hoàn toàn biến thành đã kết hôn.

 

Ngày tổ chức hôn lễ, bạn thân hỏi tôi.

 

“Bệnh của Chương Hiển nhà cậu đỡ hơn chưa?”

 

Tôi nhớ tới mấy hôm trước mình đi hỏi người giúp việc, dì ấy nói mỗi ngày bỏ vào sữa của tôi đều là mật ong, liền cười cười.

 

“Ai mà biết được, vấn đề tâm lý theo cả đời. Làm vợ rồi thì bao dung thêm chút thôi.”

 

Bạn thân cười với tôi, thuận miệng hỏi một câu: “Thế còn cậu, bệnh đỡ hơn chưa?”

 

Thật ra bạn thân chính là bác sĩ tâm lý của tôi.

 

Không ai biết, năm đó kể từ khi bố tôi xuất hiện, bắt tôi đổi thận cho em trai, tôi đã mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng, đi kèm khao khát tiếp xúc da thịt và khuynh hướng bạo lực nhẹ.

 

Lần đầu tiên gặp cô ấy cũng là lúc bệnh lo âu của tôi phát tác.

 

Căn bệnh này theo tôi suốt mấy năm, vì không muốn chấp nhận tạm bợ nên mỗi lần phát bệnh tôi đều chỉ có thể dựa vào thuốc để khống chế.

 

Âm xui dương sai kết hôn, Chương Hiển lại trở thành thuốc giải của tôi, tần suất phát bệnh cũng ngày càng ít đi.

 

Bạn thân cười cười, lấy từ bên cạnh ra một cái túi.

 

“Bộ combo chữa bệnh cho hai người, tớ tốn đống tiền mới mua được đó, tối nay về nhà là có thể thử rồi. Chúc mừng cậu được như ý nguyện.”

 

“Cảm ơn.”

 

Tiếng nhạc hôn lễ vang lên, tôi mặc váy cưới bước ra khỏi phòng trang điểm.

 

Chương Hiển đứng ngay ngoài cửa, vest thẳng thớm.

 

Anh đưa tay về phía tôi.

 

Từ nay về sau, tôi đã có riêng cho mình một liều thuốc giải độc nhất.

 

Hết!!

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện