logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Điểm Bùng Cháy - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Điểm Bùng Cháy
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

“Em cứ tưởng…”

 

Tôi nhìn anh, cố gắng đưa chủ đề trở lại quỹ đạo.

 

“Chúng ta đã có đồng thuận về việc này rồi.”

 

Giang Súy không nói gì thêm nữa.

 

Anh cầm bản thỏa thuận ly hôn lên, lật xem từng trang vô cùng tỉ mỉ.

 

Sau đó rút từ túi trong của áo vest ra một cây bút máy, lơ đãng tháo nắp bút.

 

Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, ngỡ rằng anh sắp ký tên.

 

Nhưng anh lại chỉ vị trí ký tên ở trang cuối cùng.

 

Uể oải vẽ một dấu gạch chéo nhỏ.

 

Rồi anh đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi.

 

Nhìn xuống tôi từ trên cao.

 

“Vội vã như vậy sao, hửm? Hành lý đều đã dọn xong rồi?”

 

Anh hỏi.

 

Tôi sửng sốt một chút, gật gật đầu:

 

“Ừm, đều dọn xong cả rồi.”

 

“Tôi giúp em.”

 

Anh nói xong, vậy mà thật sự xoay người đi về phía phòng thay đồ trên lầu.

 

Tôi đi theo sau anh, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

 

Chuyện này không đúng, mọi thứ đều quá bất thường.

 

Giang Súy không phải là người dễ nói chuyện như vậy.

 

Càng không phải là người đàn ông sẽ đích thân giúp tôi thu dọn hành lý.

 

Trong phòng thay đồ, mấy chiếc vali của tôi đang yên vị trong góc.

 

Giang Súy bước tới, mở một chiếc ra.

 

Lấy từng bộ quần áo được tôi xếp gọn gàng ra ngoài, rồi lại từng bộ xếp lại bỏ vào trong.

 

Động tác của anh không nhanh không chậm, mang theo một sự kiên nhẫn quái dị.

 

“Giang Súy, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

 

Cuối cùng tôi không nhịn được mà lên tiếng.

 

Anh không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói:

 

“Bên ngoài đang mưa, lạnh lắm, uống cốc sữa nóng rồi hãy đi, tốt cho sức khỏe.”

 

Nói xong, anh đóng vali lại.

 

Đi thẳng xuống lầu, hướng về phía nhà bếp.

 

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng vạm vỡ của anh biến mất ở góc cầu thang.

 

Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

 

Đáng lẽ tôi phải đi ngay lập tức.

 

Lý trí đang điên cuồng hét lên với tôi: Chạy mau!

 

Thế nhưng, một sự ràng buộc không rõ ràng nào đó đã khiến tôi ma xui quỷ khiến ở lại.

 

Có lẽ là muốn xem thử, người đàn ông chung chăn gối với tôi suốt hai năm qua.

 

Rốt cuộc đang muốn làm gì.

 

05

 

Sự thật chứng minh, tôi không nên do dự.

 

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi bị đánh thức bởi một cảm giác mát lạnh.

 

Tôi cử động cổ tay, một chuỗi tiếng kim loại va chạm lách cách giòn giã vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

 

Tôi đột ngột mở mắt.

 

Đập vào mắt là trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ.

 

Đây là phòng ngủ của tôi và Giang Súy, nhưng tất cả đồ đạc bày biện trong phòng đều đã bị dọn đi hết.

 

Chỉ còn lại một chiếc giường khổng lồ.

 

Mà trên cổ tay trái của tôi có thêm một chiếc vòng bằng bạc.

 

Trên chiếc vòng nối liền với một sợi xích bạc mảnh mai nhưng kiên cố.

 

Đầu kia của sợi xích bị khóa chặt vào thành giường bằng đồng thau chạm khắc hoa văn.

 

Tròng lòng tôi, trong một khoảnh khắc liền chìm xuống đáy vực.

 

“Tỉnh rồi à?”

 

Giọng nam trầm khàn truyền đến từ bên giường.

 

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Giang Súy đang bán quỳ bên mép giường.

 

Trên người vẫn mặc bộ vest đắt tiền kia, chỉ là cà vạt đã nới lỏng.

 

Cổ áo sơ mi cũng được cởi ra hai chiếc cúc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

 

Tóc anh hơi rối, đôi mắt đỏ ngầu

 

Nhưng ánh mắt lại sáng đến đáng sợ.

 

Như hai ngọn lửa ma trơi đang rực cháy, u tối và điên cuồng.

 

“Anh…”

 

Cổ họng tôi khô khốc đến đau đớn, giọng nói khàn đặc.

 

“Suỵt.”

 

Anh đặt ngón trỏ lên môi tôi, động tác nhẹ nhàng như thể đang đối xử với một món bảo vật hiếm có trên đời.

 

“Em đã ngủ rất lâu, cơ thể sẽ có chút không thoải mái, đó là phản ứng bình thường thôi.”

 

Tôi mạnh bạo hất tay anh ra, vùng vẫy muốn ngồi dậy.

 

Sợi xích trên cổ tay lại phát ra tiếng động biểu thị sự kháng nghị.

 

Ghì chặt tôi trở lại vị trí cũ.

 

“Giang Súy! Anh điên rồi à?!”

 

Tôi giận dữ hét lên, giọng nói vì kinh hoàng và phẫn nộ mà run rẩy nhè nhẹ.

 

“Thả tôi ra!”

 

“Thả em ra?”

 

Anh cười thấp giọng, tiếng cười đó tràn ngập sự điên cuồng.

 

“Chân Lan, tôi đã chờ em hai năm, nhẫn nhịn em hai năm.”

 

“Em tưởng… tôi thật sự sẽ thả em đi sao?”

 

“Chúng ta có hợp đồng!”

 

“Hợp đồng?”

 

Anh như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời.

 

“Thứ đó chẳng qua là tờ giấy lộn dùng để lừa em ở lại bên cạnh tôi mà thôi.”

 

Cảm giác hoang đường và sợ hãi tột độ bủa vây lấy tôi.

 

Tôi nhìn người đàn ông xa lạ quen thuộc trước mắt này.

 

Cảm thấy bản thân như rơi vào một cái bẫy được giăng bện tỉ mỉ.

 

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

 

Tôi nghiến răng hỏi.

 

06

 

“Tôi muốn thế nào?”

 

Anh cúi người xuống, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi tôi.

 

Hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi mang theo tính xâm lược nồng đậm.

 

“Tôi muốn em hoàn hoàn toàn toàn thuộc về tôi.”

 

“Đôi mắt của em, mái tóc của em, hơi thở của em, từng biểu cảm của em… đều chỉ thuộc về một mình tôi.”

 

Giọng anh rất khẽ.

 

Tựa như chiếc lông vũ.

 

Cào cào vào màng nhĩ của tôi, khiến tôi nổi da gà.

 

“Hai năm qua, ngày nào tôi cũng quan sát em.”

 

Anh si mê nhìn vào mắt tôi, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

 

“Em tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì sao?”

 

“Em mong ngóng nhanh chóng rời xa tôi, để ôm tiền đi sống cuộc đời tự do mà em gọi.”

 

“Em lúc nào cũng bình thản như vậy, lạnh nhạt như vậy, giống như trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể khiến em bận tâm.”

 

“Vô cảm trước sự khiêu khích của Hạ Thanh Tuyết, làm ngơ trước bất kỳ người đàn bà nào xuất hiện quanh tôi.”

 

“Thậm chí… ngay cả đối với người chồng là tôi đây, em cũng không có lấy một chút xíu ham muốn chiếm hữu nào.”

 

Ngón tay anh trượt đến cổ tôi, nhẹ nhàng mơn trớn.

 

“Em biết không? Em càng như vậy, tôi lại càng vì em mà mê muội.”

 

“Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào giống như em, như tuyết vậy, tôi khát khao có được em, khát khao đem trận tuyết là em này làm cho tan chảy bằng hết.”

 

Tôi bị những lời nói bệnh hoạn này của anh làm cho kinh hãi đến mức cạn lời.

 

Tôi luôn tưởng chúng ta là đối tác tương kính như tân.

 

Lại không ngờ tới, trong mắt anh, tôi là một con mồi.

 

“Đồ điên!”

 

Tôi dùng hết sức bình sinh, giơ chân đạp thẳng vào người anh.

 

Anh dễ dàng tóm gọn lấy cổ chân tôi.

 

Lực đạo lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt của tôi.

 

“Phải, tôi chính là kẻ điên.”

 

Anh chẳng những không tức giận, ngược lại cười càng thêm vui vẻ.

 

“Một kẻ… vì em mà điên.”

 

Những ngày tiếp theo, tôi rơi vào địa ngục.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện