logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Điệu Ballet Trên Vách Đá - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Điệu Ballet Trên Vách Đá
  3. Chương 7
Prev
Next

Tôi thỏa sức trút bỏ những cảm xúc tồi tệ của mình với bateau, bộc lộ mặt xấu xa của mình.

Nhưng người cuối cùng hứng chịu tất cả những điều này, lại chính là Chu Thuật Cẩn.

Nhưng nếu như là Chu Thuật Cẩn.

Vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi.

Từ tiếng Pháp Bateau nghĩa là con thuyền (chu), cùng âm với họ Chu của Chu Thuật Cẩn.

Chu Thuật Cẩn lạnh lùng lại lắm tiền, trẻ tuổi lại mạnh mẽ.

Tính cách của anh ta giống hệt Bateau trên mạng.

Chỉ là sau khi quen thuộc, Bateau dành cho tôi thêm sự dịu dàng và chiều chuộng.

Bây giờ nhìn lại, thực ra rất nhiều chi tiết, đã sớm có manh mối.

Là khi mẹ tôi hỏi đến ngôi trường hệ cao đẳng đó, ánh mắt Chu Thuật Cẩn đột nhiên lướt qua trên bàn ăn.

Là khoảng thời gian tôi đòi chia tay với Bateau, tính khí thất thường mà Chu Thuật Cẩn bộc lộ ra.

Cũng là ngày hôm đó Chu Thuật Cẩn đi công tác nước ngoài trở về, Bateau cũng nhắn tin nói anh ấy đã đi công tác về rồi.

Còn có ngày hôm đó ở cửa thang máy.

Chu Thuật Cẩn đứng ở bên ngoài thang máy, nhìn chằm chằm vào chiếc túi của tôi rất lâu.

Sau đó ánh mắt mới từng chút từng chút một dời lên mặt tôi.

Hóa ra ngày hôm đó anh ta nhìn không phải là chiếc túi của tôi.

Mà là chiếc móc khóa đính đá treo trên túi của tôi.

Bởi vì đó là món đồ Bateau gửi tặng tôi.

Bởi vì đó là món đồ Chu Thuật Cẩn gửi tặng cho cô bạn gái yêu qua mạng của anh ta.

Chiếc móc khóa đó, lại xuất hiện trên chiếc túi của tôi.

22

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Cảm thấy lạnh lẽo một cách vô cớ.

Có lẽ vào lúc đó, Chu Thuật Cẩn đã đoán ra thân phận của tôi.

Xác minh thân phận của tôi đối với anh ta mà nói quá đỗi đơn giản.

Chẳng trách sau đó, bateau trên mạng không còn hỏi tôi về những sự thu xếp và lựa chọn trong tương lai nữa.

Chẳng trách sau đó, Chu Thuật Cẩn đột nhiên bắt đầu chú ý đến tôi.

Bởi vì Bateau chính là Chu Thuật Cẩn.

Bởi vì bạn trai qua mạng của tôi, chính là Chu Thuật Cẩn.

Anh ta có thể biết tất cả về tôi ở đời thực, dĩ nhiên sẽ không hỏi lại trên mạng nữa.

Trùng hợp quá nhiều, nhưng trước đây tôi chưa từng đặt Bateau và Chu Thuật Cẩn lại với nhau để suy nghĩ.

Dù sao đó cũng là Chu Thuật Cẩn.

Chu Thuật Cẩn sao có thể là người yêu qua mạng với tôi, người cúi đầu nhượng bộ tôi được cơ chứ.

Chuyện không thể nào như thế này.

Lại xảy ra ngay giữa tôi và Chu Thuật Cẩn.

23

Chân mày Chu Thuật Cẩn trước mặt nhíu lại.

Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, hỏi tôi: “Khó chịu ở đâu?”

Anh ta nói: “Anh đưa em đến bệnh viện.”

Tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhẹ nhàng vặn vặn cánh tay muốn vẫy vùng thoát ra.

Nhưng Chu Thuật Cẩn không buông.

Tôi chỉ có thể để mặc anh ta nắm lấy, nói: “Em không sao, chỉ là vừa rồi hơi mệt thôi.”

Chân mày Chu Thuật Cẩn vẫn chưa giãn ra.

Anh ta nhìn tôi đăm đăm một cái.

Bàn tay đang nắm cánh tay tôi thuận thế trượt xuống cổ tay tôi, anh ta muốn nắm tay tôi rời đi.

Nói: “Đi thôi, về nhà trước đã.”

Tôi không phản kháng, thậm chí không dám biểu hiện ra sự bất thường trước mặt anh ta.

Anh ta từng hỏi tôi về góc nhìn đối với anh trai mình.

Lúc đó tôi đã nói quá trực diện trước mặt anh ta.

Nên hiện tại, tôi hoàn toàn không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào.

Tối hôm đó tôi từ đầu đến cuối đều giữ sự bình tĩnh.

Bình tĩnh cùng Chu Thuật Cẩn về nhà, bình tĩnh về phòng dọn dẹp hành lý.

Tôi thậm chí còn có thừa sức lực để nhắn tin cho Bateau: 【Em sắp đến trường rồi, dạo này có lẽ không trả lời tin nhắn của anh được nhiều đâu.】

Gửi đi xong tôi không quan tâm đến tin nhắn trả lời của bateau nữa.

Cho đến khi đợi đến lúc mẹ tôi trở về, mới nhắc đến chuyện tôi muốn đổi vé.

Vé máy bay bay đến thủ đô theo kế hoạch ban đầu là chiều tối ngày mai.

Chu Thuật Cẩn vừa hay phải đi Bắc Kinh công tác.

Ban đầu mẹ tôi quyết định để anh ta đưa tôi đi.

Nhưng hiện tại trong đầu tôi rối thành một mớ bòng bòng.

Tôi không dám nghĩ ngày mai ở riêng một mình với Chu Thuật Cẩn, lại được anh ta đưa đến trường thì bản thân có bị lộ đuôi hay không.

Nên vừa thấy mẹ về, tôi liền nói muốn đi chuyến tàu cao tốc sớm vào sáng mai để đến trường.

“Mưa bão lớn quá, chuyến bay hôm nay đều hoãn chuyến rồi,” Tôi nói: “Mẹ, sáng mai con đi tàu cao tốc qua đó nhé.”

Mẹ tôi nhíu mày lướt xem thông báo của hãng hàng không.

Sau đó gật gật đầu, nói: “Sáng mai mẹ đưa con đi.”

24

Thức trắng đêm không thể ngủ được.

4 giờ sáng ngày hôm sau, tôi đã mở mắt.

Đến ga tàu cao tốc là 5 giờ.

Mẹ tôi đưa tôi đến cổng kiểm tra an ninh.

Tôi vừa định quay người rời đi.

Đột nhiên nhìn thấy sảnh chờ khách vắng vẻ người qua lại lúc rạng sáng.

Có người mặc áo măng tô màu đen, đang sải bước đi về phía tôi.

Là Chu Thuật Cẩn.

Anh ta trông rất vội vã, tóc đen hơi rối.

Giống như nhận được tin tức, vội vàng chạy đến đây vậy.

Trong chớp mắt, anh ta đã đi đến trước mặt tôi.

Anh ta liếc nhìn màn hình hiển thị phía sau lưng tôi: “Còn 20 phút nữa mới khởi hành..”

Anh ta nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi rủ mắt tránh né ánh mắt của anh ta.

Nghe thấy Chu Thuật Cẩn đột nhiên cúi đầu: “Nếu em muốn để anh lôi kéo em trước mặt mẹ em, thì bây giờ em có thể đi.”

Tôi đột ngột ngẩng mắt.

Đối diện với ánh mắt đen thẫm của anh ta.

Chu Thuật Cẩn đưa tôi đến một cửa hàng ăn uống chuỗi yên tĩnh bên trong ga tàu cao tốc.

Câu đầu tiên khi bước vào cửa, anh ta nói: “Em biết rồi.”

Ngữ điệu vô cùng khẳng định.

Bây giờ tiếp tục giấu giếm hình như không còn cần thiết nữa, hơn nữa, tôi cũng không giấu nổi Chu Thuật Cẩn.

Tôi gật gật đầu.

Nghe thấy giọng nói của Chu Thuật Cẩn: “Anh vẫn luôn nghĩ khi nào thì em mới biết, không ngờ lại là trước khi em đến trường.”

Anh ta vô cùng bình tĩnh, chỉ nói: “Chuyến tàu này không mua được vé nữa rồi, em đến Bắc Kinh sẽ có người liên lạc đón em.”

“Em đi theo người đó về khách sạn nghỉ ngơi, anh đi chuyến tàu cao tốc tiếp theo đến tìm em.”

Lại là như vậy, mọi thứ đều do anh ta thu xếp xong xuôi.

Nhưng trên mạng, tôi có thể không thèm để ý đến Bateau, thậm chí giận dỗi với anh ấy.

Ngoài đời thực đối diện với một Chu Thuật Cẩn mang cảm giác áp bức quá mạnh, tôi lại không dám nói một câu nào.

Giống như nhìn ra tôi đang nghĩ gì.

Chu Thuật Cẩn chuyển hướng câu chuyện, đột nhiên nhếch môi cười một cái, nói: “Không vui à?”

Tôi chậm rãi lắc đầu một cái, nghe thấy giọng nói hạ thấp của Chu Thuật Cẩn: “Không phải thu xếp cuộc sống của em, là lo lắng cho em, quan tâm em, và cả ở thời điểm then chốt này, anh chắc chắn không thể để em tự mình chạy mất được.”

Chu Thuật Cẩn nhạt nhòa nói thêm một câu: “Không thì em lại xóa liên lạc với anh, khiến anh không liên lạc được với em.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện