logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dỗ Dành Thanh Thanh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Dỗ Dành Thanh Thanh
  3. Chương 2
Prev
Next

Thế là Cận Dương đường hoàng dẫn tôi đi mất.

 

Chúng tôi im lặng suốt đường, cho đến khi đi ngang một cửa hàng tiện lợi.

 

Cận Dương vào trong mua cho tôi một cây kem ốc quế vị dâu.

 

Tôi mặt đỏ bừng đỡ lấy: “Cảm ơn… cảm ơn cậu Cận… Cận Dương.”

 

Hoàng hôn nghiêng xuống, bầu trời như treo một quả cam khổng lồ.

 

Ánh sáng vàng nhạt phủ lên người cậu ấy, vẽ nên đường nét ấm áp và dịu dàng.

 

Tôi len lén ngắm cậu ấy, rồi mỗi khi ánh mắt chạm nhau lại vội quay đi nơi khác.

 

Một cảm giác khó tả lan trong lồng ngực, còn ngọt hơn cả kem.

 

“Thanh Thanh.”

 

Cậu ấy bỗng gọi tên tôi.

 

Tôi căng thẳng đến mức để kem dính lên chóp mũi.

 

Cậu ấy bật cười: “Sợ tôi đến vậy à?”

 

Tôi xấu hổ lắc đầu.

 

Cậu ấy biết tôi đang lo gì, khẽ nói: “Yên tâm, chuyện hôm đó tôi sẽ không nói với anh cậu đâu, nói ra tôi cũng chẳng được lợi gì.”

 

Tôi mím môi, ngượng ngùng nói: “Cận Dương, xin lỗi, hôm đó tôi không nên… nói chung tôi thật sự xin lỗi, với lại cảm ơn cậu đã đưa tôi về tìm bạn, không thì tôi bị lạc ngoài đường rồi.”

 

Cậu ấy gật đầu, xem như nhận lời xin lỗi của tôi.

 

“Thanh Thanh, trước khi tốt nghiệp đừng uống rượu nữa.”

 

“Hả? Tôi trưởng thành rồi mà…”

 

“Không đảm bảo được?”

 

Tôi nhỏ giọng lầm bầm: “Ồ… không uống thì không uống.”

 

Cậu ấy cười khẽ, đưa tay lau mũi cho tôi: “Miễn cưỡng thế?”

 

Đầu ngón tay cậu ấy lạnh lạnh, gần sát lại còn thoang thoảng mùi bạc hà.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi như mất hồn, đến khi về nhà bằng cách nào cũng không nhớ nữa.

 

Về đến nơi, tôi liền gọi cho Tống Chi Vãn, kể hết mọi chuyện.

 

Kết quả cô ấy bảo: “Xong rồi Tô Thanh Thanh ơi, mày thích cậu ta rồi.”

 

Chỉ một câu đơn giản đã kéo tôi bừng tỉnh.

 

04

 

Sau đó tôi thường xuyên tới tìm Tô Diệc.

 

Trùng hợp là mỗi lần đến đều chạm mặt Cận Dương.

 

Gặp cậu ấy nhiều rồi, dần dần cũng quen thuộc.

 

Khác với Tô Diệc tính tình thẳng tuột, Cận Dương thuộc kiểu dịu dàng và tỉ mỉ.

 

Cậu ấy sẽ chơi cùng tôi, dạy tôi làm bài tập, còn để ý chăm sóc tôi trong những chuyện nhỏ nhặt.

 

Tôi có ảo giác mình đang được cậu ấy dỗ dành như trẻ con, vậy mà rõ ràng cậu ấy chỉ lớn hơn tôi vài tháng.

 

Buổi trưa hôm đó nắng đẹp, tôi ngồi đọc truyện tranh ở hiệu sách gần trường.

 

Cậu ấy đẩy cửa kính bước vào, đi thẳng đến chỗ tôi, đưa cho tôi một ly trà sữa nóng.

 

“Tưởng cậu đang học nên mua để thưởng cho cậu một chút.”

 

Cậu ấy nhìn cuốn truyện trong tay tôi rồi trêu: “Thế xem ra là mua phí rồi?”

 

Tôi vội cắm ống hút, uống một ngụm thật lớn: “Đọc truyện tranh cũng là một loại học tập mà.”

 

Khóe môi cậu ấy khẽ cong lên: “Vậy à? Thế cho tôi học với.”

 

Nắng chiếu vào đôi mắt nâu của cậu ấy, giống như sô-cô-la đang tan chảy.

 

Khoảnh khắc đó tôi cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình tăng vọt.

 

Xong rồi, hình như tôi càng thích cậu ấy hơn.

 

Còn cậu ấy thì sao?

 

Liệu có thích tôi không?

 

Chắc là thích chứ? Nếu không sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?

 

Tôi vui đến mức lâng lâng, bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không thực tế.

 

Có một đêm tôi thậm chí còn mơ thấy Cận Dương tỏ tình với mình.

 

Tỉnh dậy mà khóe miệng vẫn đang cong cong.

 

Sau đó nghe Tô Diệc nói, mục tiêu của Cận Dương là thi vào Đại học Kinh thị.

 

Tôi bắt đầu chăm học, định thi vào một trường gần đó.

 

Thời gian ấy tôi mê mẩn việc học thuộc thơ văn và bài luận tiếng Anh.

 

Ngay cả những ký hiệu toán mà tôi ghét cay ghét đắng, nhìn cũng thấy dễ thương.

 

05

 

Nghe nói sắp đến sinh nhật của Cận Dương.

 

Tôi định hỏi Hoàng Mao xem cậu ấy thích gì.

 

Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho cậu ấy, nhất định phải khiến cậu ấy rung động thật mạnh.

 

Thế nhưng hôm đó, tôi vui vẻ chạy đến phòng bi-a thì vô tình nghe thấy một việc.

 

“Dạo này đại tỷ ngày nào cũng tới, không phải thích tao rồi chứ?”

 

“Thôi ông đừng mơ nữa, không có gương thì chẳng lẽ không có chỗ nào soi?”

 

“Bọn mày đừng có mà không tin, cô ấy cứ lén nhìn tao.”

 

“Mày chắc là nhìn mày không?”

 

“Tao thấy cô ấy nhìn cơ bụng tám múi của Thành ca.”

 

“Hèn gì dạo này Thành ca thích cởi trần.”

 

“Không đúng, tao thấy cô ấy nhìn Cận ca.”

 

“Ôi chao, có khả năng đấy, thật sự có khả năng!”

 

Tôi nín thở, len lén áp tai sát vào cửa.

 

“Thế thì xong rồi, Cận ca có bạn gái rồi.”

 

“Hả? Bao giờ vậy?”

 

“Mới hôm kia, tôi thấy anh ấy đón một cô gái trước cổng trường Tam Trung.”

 

“Ờ, biết đâu chỉ là bạn bình thường?”

 

“Tao nghe cô gái đó nói Cận ca là bạn trai cô ấy, mà Cận ca đâu có phủ nhận.”

 

“Vãi, thế đại tỷ chẳng phải thất tình rồi à?”

 

“Đừng nói bừa, tao vẫn thấy cô ấy nhìn cơ bụng Thành ca.”

 

Đầu tôi như bị tiếng sấm bổ xuống, choáng váng đến mức phải dựa vào tường.

 

Cận Dương có bạn gái rồi? Sao lại đột nhiên có bạn gái rồi?

 

Khoảnh khắc ấy như có bàn tay bóp nghẹt trái tim tôi, đau đến mức không thở nổi.

 

Đúng lúc đó bên trong có tiếng động, hình như có người sắp bước ra.

 

Tôi nín thở, quay người rồi hoảng hốt rời đi.

 

06

 

“Thanh Thanh, dạo này học bận lắm hả?”

 

Ngòi bút tôi khựng lại, nhạt giọng nói: “Cũng bình thường.”

 

Tô Diệc ngồi xuống bên cạnh tôi: “Thế sao lâu rồi không đến tìm bọn anh chơi?”

 

“Không phải anh bảo em đừng qua đó hít khói thuốc thụ động sao?”

 

“Hả, giờ bọn anh hầu như không hút nữa…”

 

Tôi đặt bút xuống, quay đầu nhìn anh trai mình: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

 

Anh ấy mím môi: “Thanh Thanh, em đang yêu rồi hả?”

 

“?”

 

Tôi ngẩn người.

 

Trong đầu nghĩ: anh em tốt của anh còn có bạn gái cơ mà, em gái anh yêu đương kiểu gì?

 

“Thanh Thanh, mấy đứa con trai bên ngoài xấu lắm, em còn nhỏ quá, không hiểu mấy kiểu lắt léo của chúng nó, dễ bị lừa lắm, em cứ học hành cho tốt đi, đợi lên đại học rồi hãy yêu, đến lúc đó anh tìm cho em người tốt.”

 

Anh tôi bắt đầu khuyên răn như bố.

 

Tôi lạnh giọng: “Ai nói em yêu sớm? Vu oan kiểu này bị vả vào miệng đấy.”

 

“Thật là chưa yêu?”

 

“Lừa anh thì béo lên mười kg, mặt nổi đầy mụn.”

 

Tô Diệc đập mạnh vào đùi: “Chưa yêu thì tốt rồi, anh yên tâm!”

 

“Hứ, còn nói linh tinh nữa là em bảo mẹ anh đi theo xã hội đen đấy.”

 

“Đừng đừng đừng, tiền tiêu vặt tháng này cho em hết.”

 

“Như thế còn được.”

 

Tống cổ được Tô Diệc đi rồi, tôi bực bội quăng vở bài tập sang một bên.

 

Định ra ngoài lấy cây kem, lại vô tình nghe anh tôi đang gọi điện thoại.

 

“Cậu đoán sai rồi, con bé chắc chắn chưa có bạn trai.”

 

“Tôi nhìn là biết, lúc nó nói dối không phải cái kiểu mặt đó.”

 

“Có khi nó muốn học cho tốt thật, giờ nó còn bắt đầu làm bài tập.”

 

“Vô lý thật, bài tập của nó từ nhỏ đến lớn đều do tôi làm.”

 

“Thôi kệ, miễn không phải yêu đương là được.”

 

Tôi gãi đầu, mặt đầy dấu hỏi.

 

Anh tôi đang gọi cho ai vậy?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện