logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dỗ Dành Thanh Thanh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Dỗ Dành Thanh Thanh
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn chọn một món quà cho Cận Dương.

 

Coi như cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.

 

Đến sinh nhật cậu ấy, tôi nhờ Tô Diệc mang quà qua.

 

Kết quả Tô Diệc bảo tối đó Cận Dương mời đi ăn, bắt tôi đi cùng.

 

Tôi nghĩ bạn gái của Cận Dương chắc cũng sẽ đi, liền lấy cớ bận để từ chối.

 

“Em có chuyện gì?”

 

Tô Diệc nhíu mày: “Con bé này, đừng nói là thật sự yêu đương rồi nhé?”

 

Tôi nhét quà vào tay anh trai: “Anh đừng nói bậy, em hẹn Tống Chi Vãn rồi.”

 

“Không dời hôm khác được à? Sinh nhật Cận Dương mà em không đi?”

 

“Không được, anh thay em chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ nhé.”

 

Tô Diệc đành chịu thua tôi, mặt đen sì bỏ đi.

 

Tôi lập tức lấy điện thoại nhắn cho Tống Chi Vãn.

 

[Tan học ra chơi với tao.]

 

[Không chơi được, tao phải đi sửa xe với bạn trai.]

 

[Bạn trai mày mua xe bao giờ thế?]

 

[Xe mô tô, ngầu lắm.]

 

[Thế tao đi với.]

 

[?]

 

[Đi xem anh thợ sửa xe sáu múi có được không!]

 

Chỉ là câu nói đùa.

 

Ai ngờ chúng tôi thật sự gặp được anh thợ sửa xe sáu múi.

 

“Giờ làm nghề này cũng đòi hỏi tiêu chuẩn cao vậy sao?”

 

Tống Chi Vãn ghé tai tôi thì thầm.

 

Tôi nghe thấy cô ấy nuốt nước miếng.

 

“Mày giữ ý chút, đừng nhìn người ta mãi.”

 

“Thế còn mày? Mắt mày sáng như đèn pha kìa.”

 

Khi chúng tôi đang thì thầm, anh thợ sửa xe mặc áo ba lỗ đen và quần công nhân đi tới.

 

Anh ấy phải cao tới một mét chín, có lẽ hơn, đứng trước mặt khiến hai đứa tôi như hai cây giá đỗ.

 

Anh thợ tháo găng tay, kẹp điếu thuốc lên môi châm lửa, lạnh nhạt nói: “Sửa xong rồi, muốn thử không?”

 

Tống Chi Vãn đảo mắt, đột nhiên đẩy tôi lên trước: “Thanh Thanh, mày thử đi.”

 

Tôi suýt nữa tông vào cơ ngực người ta, đỏ mặt nói: “Tao đâu biết lái mô tô!”

 

Nửa tiếng sau, tôi đội mũ bảo hiểm ngồi sau xe mô tô.

 

Ôm chặt eo anh thợ sửa xe phóng trên đường lớn.

 

Ôi Chi Vãn, bạn tốt của tôi ơi!

 

08

 

Đáng ra được chiếm chút tiện nghi thì phải vui.

 

Nhưng tôi nhanh chóng cười không nổi.

 

Vì tôi từ xa thấy Tô Diệc và Cận Dương.

 

“Tô Thanh Thanh! Con nhóc thối, dám lừa anh hả!”

 

Tô Diệc mặt đen sì xông về phía tôi, tôi vội nhảy xuống khỏi xe mô tô.

 

Không xa phía sau anh, ánh mắt Cận Dương trầm lắng dừng trên người tôi.

 

Tôi giật mình, hơi ngại mà cụp mắt xuống.

 

Anh thợ sửa xe hỏi: “Anh em à?”

 

Tôi hoàn hồn, gật đầu.

 

Anh ấy cười: “Hai anh em giống nhau thật.”

 

Vừa nói dứt lời, Tô Diệc kéo mạnh tôi đi: “Lừa anh là hẹn với Tống Chi Vãn, kết quả trốn ra ngoài hẹn hò với đàn ông, Tô Thanh Thanh, gan em to lên rồi đấy!”

 

Tôi thấy vô lý: “Em hẹn với Tống Chi Vãn thật, không tin anh gọi hỏi đi.”

 

“Hai đứa bọn em mặc chung một cái quần, nó chắc chắn bao che cho em!”

 

“Anh bình tĩnh nghe em giải thích được không?”

 

“Được, em nói đi, anh nghe đây!”

 

“Anh buông tay trước, anh bóp đau em rồi!”

 

Đúng lúc ấy anh thợ sửa xe nhận điện thoại, nói một câu “Em đi với anh trai em nhé” rồi phóng xe đi mất.

 

Tô Diệc nhìn theo mà nghiến răng: “Em thích kiểu đó? Loại đàn ông vô trách nhiệm như vậy?”

 

Tôi suýt tức ngất: “Thứ nhất, anh ấy là người sửa xe giúp bọn em, thứ hai, anh ấy…”

 

“Còn là thợ sửa xe?”

 

“Tô Diệc! Anh nghe em giải thích được không!”

 

Cận Dương bước lên kéo Tô Diệc ra: “Cậu bình tĩnh chút, nói cho đàng hoàng.”

 

Mắt Tô Diệc đỏ lên, trông còn uất ức hơn tôi: “Con bé này không thích học, cả nhà chưa từng ép nó cái gì, bố mẹ với tôi nuôi nó cả đời cũng được, chỉ cần nó vui vẻ làm sâu gạo là được, vậy mà giờ nó còn biết nói dối, còn dính vào loại đàn ông chẳng ra gì, bảo tôi sao bình tĩnh!”

 

Tôi thở dài, lấy điện thoại ra: “Giờ em gọi video cho Tống Chi Vãn, cô ấy đang ở xưởng sửa xe, để cô ấy giải thích.”

 

Nhưng vừa nối được video, tôi còn chưa kịp mở miệng thì Tống Chi Vãn hét toáng lên.

 

“A!..”

 

“Thanh Thanh, mày đoán xem! Anh thợ sửa xe đó là sinh viên Đại học Kinh thị! Đến đây là để trải nghiệm cuộc sống!”

 

“Đẹp trai, thân hình ngon, lại còn học giỏi, thế không phải tốt hơn cái tên hồi trước của mày nhiều nhiều nhiều sao!”

 

“Mày vừa thất tình đã gặp được cực phẩm thế này, ông trời ưu ái mày quá còn gì!”

 

“Chờ đó! Tao đi xin số điện thoại cho mày!”

 

Không khí bỗng chốc im bặt.

 

Yên tĩnh đến mức rơi kim cũng nghe thấy.

 

Tô Diệc giật lấy điện thoại: “Thanh Thanh thất tình? Thằng đó là ai!”

 

Tống Chi Vãn buột miệng “Vãi” một câu rồi cúp máy.

 

Khóe môi tôi run run, lòng lạnh đi một nửa.

 

“Anh… anh nghe em giải thích…”

09

 

Trong phòng bi-a.

 

Tô Diệc vắt chân ngồi trên sofa.

 

Vẻ mặt kiểu “hôm nay không nói rõ thì đừng hòng đi”.

 

Tôi giống như học sinh tiểu học mắc lỗi, cúi đầu xoay xoay ngón tay trước mặt anh ấy.

 

“Tao đã bảo mà, cô ấy nhìn cơ bụng của Thành ca.”

 

“Không ngờ đại tỷ lại thích gu này.”

 

“Mau im đi, không thấy đại ca nổi giận rồi à?”

 

“A Thành, mau mặc áo vào!”

 

Tôi nghiến răng, trong lòng chửi họ cả vạn lần.

 

Đúng lúc đó, trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp.

 

Tôi ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt của Cận Dương.

 

Cậu ấy cởi áo khoác, choàng lên người tôi, giọng nhẹ nhàng: “Giờ đã tháng mười một rồi, lần sau ra ngoài đừng mặc ít thế.”

 

Trên áo vẫn còn hơi ấm của cậu ấy, ấm áp, xen chút mùi bạc hà nhè nhẹ.

 

Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khó tả, sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống.

 

Thấy vậy, Cận Dương hơi sững lại.

 

Tô Diệc bật dậy: “Vãi, sao lại khóc!”

 

Tôi nức nở bật khóc: “Cận Dương… xin lỗi… chỉ là… xin lỗi… tôi thật sự không lừa cậu… đừng giận tôi…”

 

Không phải tôi cố tình không đến mừng sinh nhật cậu, tôi…

 

Cận Dương nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đầu ngón tay ấm áp lau nước mắt cho tôi.

 

“Ngốc à, tôi không giận cậu, cũng tin cậu nói thật, đừng khóc nữa.”

 

Tôi hít mạnh một hơi, nghẹn giọng: “Cận Dương ca ca… sinh nhật vui vẻ… cậu có thích quà không?”

 

Cậu ấy khẽ cười, lấy từ túi ra cây bút máy: “Đây là món quà sinh nhật tốt nhất năm nay tôi nhận được.”

 

Tôi lau nước mắt, ngẩng lên nhìn cậu ấy, vui và buồn đan xen đến mức không phân rõ.

 

Cậu ấy xoa đầu tôi, giọng nghiêm túc: “Thật sự rất thích.”

 

Khoảnh khắc đó với tôi như thời gian ngừng lại.

 

Tim vừa đau vừa nghẹn, chua chát lại đắng chát.

 

“Cận Dương…”

 

Tôi đột nhiên rất muốn hỏi cậu ấy có thật đã có bạn gái hay không.

 

Lúc này Hoàng Mao chạy vào: “Cận ca, bên ngoài có cô gái tìm anh.”

 

Cận Dương liếc điện thoại, khẽ lẩm bẩm: “Suýt nữa quên mất cô ấy.”

 

Tôi vội tháo áo khoác trả lại: “Cận Dương, cậu có việc thì đi trước đi.”

 

Cậu ấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại quay sang Tô Diệc: “Con bé đang không ổn, đừng ép nó quá. Khóc sưng mắt ra thì về nhà biết giải thích thế nào.”

 

Tô Diệc “ồ” một tiếng: “Biết rồi, mày đi đi.”

 

Cận Dương vừa đi, nụ cười tôi cố gắng giữ lập tức sụp xuống.

 

Cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt nối tiếp nhau.

 

Tô Diệc cuống quýt, suýt quỳ xuống xin tôi đừng khóc: “Anh không hỏi nữa, đừng khóc được không?”

 

Về đến nhà, bố vừa thấy tôi khóc thì không nói không rằng tặng Tô Diệc một chiếc dép.

 

Mẹ cũng quăng thêm cho anh ấy một chiếc: “Lại bắt nạt em đúng không!”

 

Tô Diệc: “……”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện