logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đột Nhiên Đính Hôn Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Đột Nhiên Đính Hôn Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung
  3. Chương 1
Next

Tôi vô tình phát hiện một tập tin được mã hóa của đối thủ không đội trời chung với mình.

Mật khẩu lại chính là ngày sinh của tôi.

Trong tập tin là những dòng chữ tràn đầy yêu thương:

“Hôm nay cô ấy lại cãi nhau với tôi, đôi mắt trừng tròn xoe như mèo con.”

“Giọng cô ấy khi mắng người thật ra khá dễ nghe… nếu là lúc…”

Dòng mới nhất được viết từ tối qua:

“Đối tượng liên hôn của cô ấy lại là tên vô dụng nhà họ Lâm kia. Không được, mình phải nghĩ cách cướp người.”

“Nếu cô ấy còn dám dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi đó nhìn mình nữa, thì mình… mình sẽ cưới cô ấy về, để ngày nào cô ấy cũng chỉ có thể nhìn mình!”

1

Ba mẹ thông báo tôi nhất định phải liên hôn với cậu hai nhà họ Lâm.

Tôi tức đến mức đập tài liệu ngay trong văn phòng.

Đúng lúc đó, đối thủ không đội trời chung của tôi, Trần Du lại lững thững bước vào châm chọc: “Nghe nói cô sắp kết hôn rồi à? Chúc mừng nhé.”

Tôi chộp lấy tập tài liệu ném thẳng qua: “Cút đi!”

Anh ta né cực kỳ ung dung.

Tôi liếc thấy bộ đồ anh ta mặc trông ra dáng người lắm.

Nhớ trước đây anh ta thích nhất mấy bộ vest hoa hòe lòe loẹt, gần đây lại đột nhiên đổi tính.

“Nóng nảy dữ vậy.”

Anh ta tặc lưỡi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Không những không biến mất, mà còn rõ hơn, nhìn là khiến người ta bực mình.

“Nhìn thấy anh tôi còn bực hơn! Mau cút đi!”

“Được, tôi cút đây. Tổng giám đốc Lê bớt giận nhé, tức hỏng người rồi… sẽ có người đau lòng đấy.”

Nói xong, anh ta thật sự quay người đi mất.

Đau lòng? Ai cơ?

Trần Du lại đang mỉa mai tôi rồi.

Cha không thương, mẹ không yêu, chỉ muốn gả tôi đi thôi!

Chẳng lẽ tên công tử ăn chơi nhà họ Lâm kia sẽ đau lòng vì tôi sao?!

Tôi đứng tại chỗ, tâm trạng rối như tơ vò.

Đúng lúc ấy, tôi phát hiện dưới đất có một chiếc USB.

Trông quen vô cùng, chính là của Trần Du.

Tôi cắm USB vào máy tính.

Đối diện với tập tin được mã hóa, tôi nhập sai mật khẩu vô số lần.

Suy nghĩ hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhập ngày sinh của mình.

Mật khẩu chính xác.

Tim tôi hụt mất một nhịp.

Sau đó, tôi nhìn thấy những dòng chữ dày đặc viết về mình.

“Hôm nay cô ấy lại cãi nhau với tôi, mắt trừng tròn xoe như mèo con.”

“Giọng cô ấy khi mắng người thật ra khá dễ nghe… nếu là ở trên giường thì…”

“Trợ lý nói cô ấy thích kiểu đàn ông trưởng thành chững chạc, từ mai tôi sẽ vứt hết đống vest hoa hòe đó đi.”

Dòng mới nhất là từ tối qua:

“Đối tượng liên hôn của cô ấy lại là tên vô dụng nhà họ Lâm kia. Không được, mình phải nghĩ cách cướp người.”

“Nếu cô ấy còn dám dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi đó nhìn mình nữa, thì mình… mình sẽ cưới cô ấy về, để ngày nào cô ấy cũng chỉ có thể nhìn mình!”

2

Tôi và Trần Du quen nhau từ hồi còn mặc quần thủng đáy.

Đương nhiên, đây không phải câu chuyện thanh mai trúc mã đẹp đẽ gì.

Nhà họ Trần và nhà họ Lê là thế giao, chuyện làm ăn ràng buộc chằng chịt.

Người lớn bận xã giao tiệc tùng, nên quẳng hai đứa phiền phức là chúng tôi lại với nhau để “bồi dưỡng tình cảm”.

Tình cảm chưa thấy đâu, thù oán thì ngày càng tăng.

Hồi mẫu giáo, anh ta cướp tòa lâu đài xếp hình tôi dựng xong.

Tôi lập tức tháo tung con robot của anh ta.

Tiểu học, anh ta bỏ sâu lông vào hộp bút của tôi.

Tôi quay đầu hắt nguyên lọ mực lên vở bài tập của anh ta.

Cấp hai, anh ta cười kiểu tóc ngắn mới cắt của tôi giống con trai.

Tôi cười lạnh đáp trả rằng tư thế chơi bóng của anh ta trông như thằng hề.

Lên cấp ba, chúng tôi vẫn cùng trường, thậm chí cùng lớp.

Cuộc cạnh tranh leo thang đến điểm số, chức cán lớp và suất tham gia thi đấu.

Anh ta giỏi tự nhiên đến mức đáng ghét, còn tôi thì đè đầu anh ta ở các môn xã hội.

Anh ta làm lớp trưởng, tôi nhất định phải là bí thư đoàn.

Anh ta giành huy chương vàng vật lý, tôi lập tức mang về giải đặc biệt cuộc thi văn.

Mỗi lần bảng điểm công bố, việc đầu tiên của chúng tôi là tìm tên đối phương để so điểm.

Khi ấy anh ta chưa chững chạc như bây giờ, rất thích cười, mang mái tóc xoăn màu hạt dẻ tung tăng khắp trường.

Đám con gái đều lén bàn tán anh ta đẹp trai, là nam thần ánh mặt trời.

Còn tôi chỉ thấy anh ta ồn ào như con công xòe đuôi.

Chúng tôi cãi nhau vô số lần, thậm chí còn từng động tay động chân.

Dù kết cục thường là tôi bị áp chế bằng vũ lực rồi càng mắng dữ hơn.

Tôi gọi anh ta là “đồ tự luyến”, “con bướm lòe loẹt”, “tứ chi phát triển đầu óc đơn giản”.

Anh ta đáp trả tôi bằng “đại tiểu thư”, “bệnh công chúa”, “mắt mọc trên đỉnh đầu”.

Lớn lên rồi, chúng tôi vẫn là đối thủ.

Trong việc kinh doanh gia tộc, trong mọi dịp công khai đều đấu đá ngấm ngầm.

Nhưng tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới…

Anh ta lại âm thầm thích tôi?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện