logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Đột Nhiên Đính Hôn Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Đột Nhiên Đính Hôn Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung
  3. Chương 7
Prev
Next

19

Hôm sau, Trần Du nhất quyết bắt tôi quàng khăn che cổ.

Dù không hiểu nhưng tôi vẫn làm theo.

Bạn thân nhìn thấy thì hóng hớt hỏi: “Ồ~ cơm sống nấu thành cơm chín rồi à?”

Tôi nhíu mày: “Nói linh tinh gì thế.”

Bạn thân che miệng: “Hả? Không phải như tôi nghĩ à?”

Tôi: “Bị chó cắn, để lại vài dấu, hơi xấu thôi.”

Bạn thân: “………?”

Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lượt, kinh ngạc hỏi: “Cậu với Trần Du đính hôn mấy tháng rồi mà chưa ngủ với nhau luôn á?”

Tôi cũng kinh ngạc nhìn lại: “Tôi với Trần Du có tình cảm gì đâu? Không có tình cảm mà cũng lên giường được à?”

Bạn thân: “?”

Bạn thân: “Trần Du chẳng phải thích cậu sao?”

Tôi: “?”

“Này chị em, cơm có thể ăn bậy chứ lời không thể nói bậy nha. Nghe ai nói thế?”

Bạn thân: “Cậu không biết à? Hôn sự giữa cậu với nhà họ Trần là do Trần Du cướp từ tay nhà họ Lâm đó.”

Tôi: “?”

Dưa lớn thế mà tôi lại không được hóng?

Bạn thân thao thao bất tuyệt: “Cả giới ai mà không biết đại thiếu gia nhà họ Trần vì yêu mà vung tiền như rác, đập hơn một tỷ khiến nhà họ Lâm chủ động hủy hôn, còn hứa đủ thứ với bố mẹ cậu, lúc đó mới có cuộc hôn nhân này đấy.”

Mấy chuyện này tôi hoàn toàn không biết.

Bố mẹ tôi cũng chẳng nói.

“Nói kỹ mấy lời hứa xem.”

“Ly hôn thì toàn bộ tài sản thuộc về cậu, có thể không cần con, còn có thể mang sính lễ sang ở rể.”

“Nếu thế này còn chưa phải yêu thì thế nào mới là yêu?”

Tôi nghe mà ngẩn người.

Chẳng ai nói cho tôi biết cả.

“Bố mẹ cậu không nói à?”

“Xem ra là Trần Du không cho nói.”

“Má ơi, Trần Du đúng là nhịn giỏi thật, yêu cậu chết đi được.”

20

Tối về đến nhà, đầu óc tôi vẫn rối tung.

Tôi biết Trần Du đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng nguyên nhân đằng sau chuyện đó… lại là vì anh thích tôi.

Đây vẫn là lần đầu tiên tôi biết chuyện này.

Không đúng, hình như cũng không phải lần đầu.

Trước đó tôi từng phát hiện nhật ký của anh trong USB.

Nhưng tôi cứ nghĩ anh cố tình lừa tôi.

Tôi: “…………”

Không lâu sau Trần Du cũng về đến nhà. Thấy tôi ngẩn người, anh tiến lại gần: “Sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng à?”

Gương mặt này của Trần Du vốn đã rất có sức sát thương rồi.

Anh đột nhiên lại gần như vậy, hơn nữa tôi còn vừa biết được anh thích tôi.

Nhất thời thật sự không chịu nổi.

“Không có gì.”

Tôi tránh ánh mắt anh, lắp bắp: “Em… em về phòng trước đây.”

Trần Du không để tôi đi, một tay kéo lấy tôi, vẻ mặt đầy lo lắng: “Rốt cuộc sao vậy? Mau nói đi, hôm nay em lạ lắm.”

“Thật sự không có gì mà.”

Tôi giằng tay khỏi anh rồi cuống cuồng bỏ chạy.

Trần Du đi theo tôi.

Cả đường đi tới cửa phòng.

Tôi: “……….”

Còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với Trần Du, anh đã bất ngờ ép tôi vào góc tường.

Anh dí khuôn mặt đẹp trai kia sát trước mặt tôi, từng chữ một: “Rốt cuộc có chuyện gì, nói cho anh biết.”

Tôi nhìn gương mặt trước mắt, nhiệt độ trên mặt càng lúc càng nóng.

“Tôi…”

“Anh…”

Không chịu nổi nữa.

Tôi nhắm mắt, run run chất vấn: “Tr… Trần Du, anh có phải thích tôi không?”

21

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt mang ý cười của Trần Du.

“Hóa ra là chuyện này à. Khó cho em thật đấy, đến giờ mới phát hiện.”

Tôi hơi xấu hổ: “A… anh chẳng nói gì cả, sao mà tôi biết được?”

Trần Du bất lực nhìn tôi: “Ừm, do anh chẳng nói gì cả. Anh cứ tưởng mình thể hiện rõ lắm rồi.”

“Không ngờ em đúng là khúc gỗ.”

Tôi: “……….”

Trần Du đột nhiên ghé sát lại: “Em phát hiện bằng cách nào?”

Tôi ho khan hai tiếng: “Thì… thì bạn thân em nhắc vài câu.”

“Ồ~ hóa ra vẫn phải nhờ người khác.”

“Anh còn tưởng em tự hiểu được chứ.”

Tôi bĩu môi: “Anh làm cho em nhiều chuyện như thế, người ngoài còn biết mà em lại không biết, làm sao em hiểu nổi.”

Trần Du: “Hửm? Chuyện gì?”

Tôi chớp mắt: “Thì… anh cướp hôn ấy. Ôi chao, anh đúng là mặt dày thật, dùng tiền ép nhà họ Lâm phải chịu thua.”

Trần Du: “….”

Tôi đột nhiên thấy thú vị hơn rồi.

Nhìn Trần Du trước mặt, tôi không nhịn được lại bắt đầu đấu võ mồm:

“Hóa ra anh thích em đến thế à, Trần đại thiếu gia. Hơn một tỷ nói ném là ném, bá đạo ghê~”

Trần Du nhìn tôi.

Không nói gì.

Tôi đang định mở miệng trêu thêm vài câu.

Anh lại giữ cằm tôi rồi hôn xuống.

Một nụ hôn rất vụng về.

Trần Du chưa từng yêu ai, kỹ thuật hôn đúng là rất tệ.

Tôi còn chưa kịp phàn nàn, anh đã lại hôn tiếp.

Hôn môi xong hôn mũi, hôn mũi xong hôn mắt.

Cuối cùng còn hôn lên trán tôi một cái.

“Này này, hôn đủ chưa.”

Thấy Trần Du còn muốn hôn chỗ khác, tôi vội ngăn lại.

Trần Du ôm tôi rồi cọ cọ: “Chưa đủ.”

“Em còn chưa đồng ý cho anh hôn mà, anh đúng là lưu manh.”

“Vậy giờ anh hỏi em, anh có thể hôn em không?”

Tôi: “…………”

Trần Du làm nũng: “Em nói đi.”

Tôi thật sự hơi không chống đỡ nổi: “B… bây giờ hỏi thì muộn quá rồi đó!”

Trần Du thở dài: “Thôi được, dù gì cũng hôn rồi, hôn thêm vài cái nữa chắc cũng không sao nhỉ.”

Nói xong lại mổ lên môi tôi một cái.

Tôi: “…………”

Tôi đỏ mặt hồi lâu mới mở miệng: “Trần Du, trước đây sao em không phát hiện anh là kiểu người này nhỉ.”

Trần Du: “Kiểu người gì?”

“Quái vật nghiện hôn.”

Trần Du: “………… Trước đây em phát hiện kiểu gì được?”

Tôi: “…………”

22

Sau lần hôn đó, Trần Du ngày nào cũng quấn lấy tôi đòi hôn.

Đúng là chứng thực luôn biệt danh “quái vật nghiện hôn”.

Không chỉ hôn, anh còn hỏi: “Bé cưng, em có thích anh không?”

Aishhh… sến quá đi mất.

Lần đầu nghe Trần Du gọi tôi như thế, da gà da vịt tôi nổi hết cả lên.

Nhưng không chịu nổi ai kia ngày nào cũng gọi.

Còn đổi đủ kiểu để gọi.

Nào là bé cưng, bà xã, Dạng Dạng… đều chỉ là cơ bản thôi.

Mấy cái còn lại thì thật sự… không tiện công khai.

Mà Trần Du còn cực kỳ cố chấp muốn tôi trả lời anh.

Không nghe được tôi nói thích anh thì anh tuyệt đối không chịu bỏ qua.

Nhưng từ sau khi biết được tâm ý của anh…

Tôi giống như đột nhiên được khai thông kinh mạch vậy, lập tức hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh.

Là thích anh.

Nếu không thì sao tôi có thể để anh lên giường mình chứ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện