logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Dư Hoan - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Dư Hoan
  3. Chương 6
Prev
Next

13

 

Cố Hoài từ rất sớm đã biết đến một người tên Khương Dư Hoan, là do Hứa Diên Xuyên nói với anh.

 

“Anh Hoài, ngoài hai chúng ta ra, mấy anh em kia vậy mà đều từng xem mắt với Khương Dư Hoan.”

 

Trong đầu Cố Hoài chợt hiện lên hình ảnh một lần anh đến trường cô, vô tình bắt gặp cô luyện múa trong phòng tập của câu lạc bộ.

 

Anh ép mình gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhàn nhạt đáp:

 

“Vậy cậu cũng đi đi.”

 

Hứa Diên Xuyên xua tay:

 

“Thôi em xin. Em gặp rồi, trông cô ấy rất ngoan, người ta là muốn kết hôn nghiêm túc, em vẫn đừng hại người ta thì hơn.

 

Anh có thể đi gặp thử mà, biết đâu lại hợp mắt.

 

Thật ra hai người cũng khá hợp, nhà cô ấy muốn gả vào hào môn, còn anh lại là hào môn trong hào môn.

 

Cô ấy trông ngoan như vậy, nếu gả cho loại ăn chơi, sau khi kết hôn chẳng phải sẽ bị bắt nạt chết sao.

 

Còn anh, chín chắn ổn định, lại không phải kiểu bắt nạt con gái.”

 

“Nhưng mà…” Hứa Diên Xuyên đột nhiên đổi giọng, “cô ấy cũng khá đáng thương, từ nhỏ bị quản thúc, nghe nói ngay cả chuyên ngành đại học cũng không được tự chọn. Kiểu người bị đè nén quá lâu như vậy, chưa chắc đã có cảm giác với kiểu cổ hủ như anh. Thôi bỏ đi.”

 

Lần đầu tiên Cố Hoài cảm thấy, Hứa Diên Xuyên đúng là một kẻ lắm lời.

 

Một kẻ lắm lời khiến người ta khó chịu.

 

Không lâu sau, Khương Dư Hoan bắt đầu yêu đương.

 

Lần này không phải Hứa Diên Xuyên nói, mà tin tức tự truyền đến tai anh.

 

Mối tình giữa Khương Dư Hoan và Lâm Thuật An rất phô trương, muốn không biết cũng khó.

 

Ngày kỷ niệm trường, Cố Hoài được mời tham dự.

 

Ấn tượng sâu sắc nhất của anh là tiết mục của Khương Dư Hoan.

 

Lâm Thuật An chơi piano, cô múa, kết thúc, Lâm Thuật An là người đầu tiên bước lên tặng hoa, rồi ôm cô vào lòng.

 

Cố Hoài cảm thấy cảnh đó rất chướng mắt.

 

Sau đó Lâm Thuật An đưa cô tham gia đủ loại tiệc tùng, vốn dĩ Cố Hoài không thích những buổi tụ tập, nhưng khoảng thời gian đó không hiểu sao trong lòng nghĩ chẳng có gì đáng đi, mà chân lại không nghe lời, vẫn đi.

 

Khương Dư Hoan trở nên rất khác, Lâm Thuật An điên cuồng, cô cũng theo đó mà điên cuồng.

 

Dù đôi lúc sẽ sợ hãi, nhưng chỉ cần Lâm Thuật An nói “không sao đâu”, cô liền gật đầu như sẵn sàng lao vào chỗ chết.

 

Hứa Diên Xuyên nói không sai, người bị kìm nén lâu, thật sự sẽ bị thu hút bởi người có tính cách trái ngược mình.

 

Khương Dư Hoan thường xuyên bị Lâm Thuật An chọc cười, còn Cố Hoài cứ thế hờ hững nhìn.

 

Hết lần này đến lần khác, cũng không biết từ khi nào, sự hờ hững biến thành để tâm, về sau lại thấy nụ cười đó có chút chướng mắt.

 

Có lẽ vì những buổi tụ tập có Khương Dư Hoan, Cố Hoài lần nào cũng không vắng mặt, nên lại vô tình bắt gặp cảnh hai người chia tay.

 

Khương Dư Hoan lấy ra một chiếc nhẫn, giọng run run cầu hôn Lâm Thuật An.

 

Lâm Thuật An nhìn chiếc nhẫn, im lặng.

 

Bất kỳ ai cầu hôn mà gặp phải sự im lặng như vậy đều sẽ khó xử, đối với Khương Dư Hoan nhạy cảm mà nói, lại càng gấp bội.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt cô đỏ lên, mắt cũng đỏ lên.

 

Lâm Thuật An ôm cô vào lòng:

 

“Tiểu Hoan Hoan, chúng ta về nhà rồi nói.”

 

Nhưng Khương Dư Hoan đẩy anh ta ra, rất mạnh, chiếc nhẫn rơi xuống cũng không nhặt.

 

Cuối cùng là Lâm Thuật An nhặt chiếc nhẫn lên rồi đuổi theo.

 

Nhưng chắc là không dỗ được, bởi vì không lâu sau, Cố Hoài đã nghe tin họ chia tay.

 

Hứa Diên Xuyên nói, Khương Dư Hoan lại phải đi xem mắt.

 

Lần này, Cố Hoài ngồi đối diện cô.

 

Thật ra hôm đó Cố Hoài cố ý thay một bộ vest không quá nghiêm túc, nhưng Khương Dư Hoan dường như không hề chú ý anh mặc gì.

 

Khương Dư Hoan không có nhiều kiên nhẫn, muốn dùng chuyện kết hôn để dọa anh rút lui.

 

Nhưng điều đó lại vừa đúng ý Cố Hoài.

 

Ngày đăng ký kết hôn, Cố Hoài ngồi trong xe, nhìn cuốn sổ đỏ nhỏ trong tay, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

 

Nhưng về đến nhà, Khương Dư Hoan lại khách sáo gọi anh là “Cố tiên sinh”.

 

Niềm vui trong lòng anh, bị ba chữ đó dập tắt đi quá nửa.

 

Nhưng không sao.

 

Anh nghĩ, thời gian còn dài.

 

Tháng thứ ba sau khi kết hôn, anh vô tình nghe thấy Khương Dư Hoan gọi điện cho bạn thân.

 

Bạn thân hỏi cô:

 

“Sao cậu lại đột nhiên gả cho Cố Hoài? Không phải cậu nói anh ta khá nhàm chán sao?”

 

Giọng Khương Dư Hoan vọng ra từ khe cửa:

 

“Hôn nhân thương mại là vậy mà, mỗi người lấy thứ mình cần.”

 

Cố Hoài đứng ngoài cửa, rất lâu không nhúc nhích.

 

Sau đó họ dần trở nên quen thuộc, “Cố tiên sinh” biến thành “Cố Hoài”, thỉnh thoảng cũng gọi là “chồng”.

 

Nhưng Cố Hoài luôn cảm thấy Khương Dư Hoan không yêu mình.

 

Ví dụ như, Khương Dư Hoan chưa từng múa trước mặt anh.

 

Ví dụ như, Khương Dư Hoan chưa từng nấu canh giải rượu cho anh.

 

Có một lần đi xã giao gặp Lâm Thuật An.

 

Lâm Thuật An nói anh ta uống say, Khương Dư Hoan sẽ nấu canh giải rượu cho anh ta.

 

“Canh Tiểu Hoan Hoan nấu hơi ngọt.” Lâm Thuật An thản nhiên nhận xét.

 

Cố Hoài giả vờ không để ý:

 

“Tôi đi xã giao xong đều uống thuốc giải rượu luôn, mấy thứ như canh giải rượu, hiệu quả chậm, tác dụng tâm lý lớn hơn thực tế.”

 

Thực ra trong lòng anh để ý đến phát điên.

 

Cho đến khi Hứa Diên Xuyên không nhìn nổi nữa.

 

“Anh Hoài, anh như vậy không được. Muốn biết chị dâu có quan tâm anh hay không không?”

 

“Thế nào?”

 

“Làm cho chị ấy ghen.”

 

Cố Hoài cảm thấy ý này rất ngốc.

 

Anh không tiếp lời.

 

Có một ngày, Cố Hoài đột nhiên nhận được một tin nhắn của Khương Dư Hoan.

 

“Chồng à, em ngoại tình rồi.”

 

Phản ứng đầu tiên của anh là hoảng loạn.

 

Ngoại tình rồi, mà anh lại không phát hiện, vậy tại sao cô lại chủ động nói với anh?

 

Thú nhận là để ly hôn sao?

 

Không, anh sẽ không buông tay.

 

Anh phải tìm ra là ai đã dụ dỗ Khương Dư Hoan.

 

Lâm Thuật An chủ động đứng ra nhận, trong mắt Cố Hoài đó là sự khiêu khích trắng trợn, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên anh mất kiểm soát mà đánh nhau như vậy.

 

Thực ra lúc đầu anh không hề ở thế yếu, nhưng Hứa Diên Xuyên lại xen vào, gọi điện cho Khương Dư Hoan.

 

Anh sợ Khương Dư Hoan giận vì anh đánh Lâm Thuật An, sợ cô giận rồi sẽ không cần anh nữa.

 

Vì vậy anh cũng cố ý để mình bị thương một chút, hy vọng khi Khương Dư Hoan đến, anh còn có thể giả vờ đáng thương.

 

Sau đó Khương Dư Hoan chọn anh, hỏi anh có đau không.

 

Lúc đó anh đã biết, mình tuyệt đối sẽ không buông tay.

 

Khi Khương Dư Hoan đưa “bằng chứng ngoại tình” cho anh xem, trong lòng anh lại có chút vui.

 

Thậm chí còn nghĩ, hóa ra cô muốn ly hôn là vì hiểu lầm anh phản bội.

 

Điều này có phải chứng tỏ trong lòng cô có anh không?

 

Nhưng anh không dám hỏi.

 

Anh sợ cô sẽ nói: “Không phải, em muốn ly hôn là vì Lâm Thuật An.”

 

Nỗi sợ đó, đến buổi tiệc từ thiện, khi anh nhìn thấy Lâm Thuật An đệm đàn cho cô, tặng hoa cho cô, đã đạt đến đỉnh điểm.

 

Anh không dám nhìn phản ứng của Dư Hoan.

 

Cô sắp bỏ anh rồi.

 

Nhưng anh không muốn buông tay, lại không nỡ ép cô ở lại bên mình.

 

Cách giải quyết duy nhất chính là trốn tránh.

 

Cố Hoài biết, trốn tránh từ trước đến nay không phải phong cách làm việc của anh, nhưng mỗi khi gặp vấn đề liên quan đến Khương Dư Hoan, cách duy nhất anh nghĩ ra lại chỉ là trốn tránh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện