logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Đã Trở Về - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Em Đã Trở Về
  3. Chương 1
Next

Năm thứ sáu kết hôn với tổng tài dam dang.

Tôi mới bừng tỉnh nhận ra, mình chỉ là một nữ phụ làm nền.

Theo đúng diễn biến, lẽ ra tôi đã phải vĩnh viễn biến mất sau vụ tai nạn xe bốn năm trước.

Còn nữ chính rạng rỡ như mặt trời nhỏ sẽ chiếm lấy cơ thể tôi, đi chinh phục chồng và con trai tôi.

Thế nhưng hành trình cứu rỗi mới đi được một nửa, tôi lại đột ngột tỉnh lại.

Đang ngồi thẫn thờ trên giường, trước mắt bỗng hiện lên rất nhiều bình luận:

【Trời ơi, sao cái đứa nữ phụ vô dụng này lại quay về rồi?】

【Nhìn xem nữ chính sắp chinh phục thành công tới nơi rồi, nữ phụ về lúc này không phải là phá đám sao?】

【Không sao không sao, nữ phụ vừa đần độn vừa nhút nhát, làm sao so được với nữ chính mặt trời nhỏ, nam chính sẽ không chấp nhận cô ta đâu, cô ta về cũng chỉ là tự tìm đường chết……】

Tôi cúi gầm đầu, tay chân luống cuống ôm chặt lấy đầu gối.

Ngay lúc đó, gương mặt chồng tôi hiện lên càng lúc càng rõ ràng, anh đưa tới một cốc nước cam mà tôi ghét nhất.

Thần sắc tôi ủ rũ, theo phản xạ xua tay từ chối: “Không cần đâu……”

Lời còn chưa dứt, thân hình Đoạn Cảnh chợt lảo đảo, viền mắt trong phút chốc đỏ bừng.

Anh lập tức siết chặt lấy tay tôi, giống như vừa tìm lại được món bảo bối đã thất lạc nhiều năm.

01

Bốn năm không gặp.

Đoạn Cảnh không biết đã trải qua những gì.

Anh đã thay đổi rất nhiều.

Gương mặt vốn tuấn tú giờ gầy đến mức gần như biến dạng.

Gò má gồ cao, hốc mắt hãm sâu, đường quai hàm siết chặt thành một nét lạnh lẽo, cứng đờ.

Cả người u ám, như đã mất hết sức sống. 

Khác xa hoàn toàn với hình ảnh cao quý, tao nhã trước kia.

Khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra.

Tôi nhìn anh một lúc.

Sau đó nhìn xuống cốc nước cam trong tay anh.

Nhìn tư thế của anh.

Cốc nước cam này chắc là dành cho tôi uống.

Tôi nín thở, lập tức cảm thấy buồn nôn dữ dội.

Theo bản năng, tôi muốn xua tay với Đoạn Cảnh.

“Em….”

Bình luận lại hiện ra:

【Cười ch-ế-t mất, nữ chính thích uống nước cam nhất, mỗi ngày trước khi đi ngủ nhất định phải uống một cốc.】

【Nhưng nữ phụ vì hồi nhỏ vô tình thấy người giúp việc nhổ nước bọt vào nước cam, giờ chỉ cần nhìn thấy nước cam là muốn nôn mửa.】

【Uầy, vậy chẳng phải nam chính sắp biết là đứa nữ phụ vô dụng kia đã trở về rồi sao?】

【Thế thì tốt quá rồi, anh ấy biết xong chắc chắn sẽ tìm cách đưa nữ chính trở về, nữ phụ tiêu đời rồi.】

【Ờm, liệu có khả năng nào là nam chính đã nhận ra điểm bất thường, cốc nước cam này là cố ý thử thăm dò không..?】

Bình luận lướt qua nhanh chóng.

Động tác muốn từ chối của tôi cứ thế khựng lại giữa chừng.

Thật không may.

Đoạn Cảnh hình như thật sự đã nhận ra điều gì đó.

Đôi mắt đen kịt chằm chằm nhìn tôi.

Cố chấp đưa cốc nước cam sát về phía tôi thêm một chút:

“…..Sao thế? Sao em không uống?”

Đầu ngón tay tôi run nhẹ.

Thật sự không dám chần chừ thêm nữa.

Tôi đành nhắm mắt nhắm mũi đưa tay nhận lấy.

Ngửa cổ uống cạn một hơi.

Sau đó nặn ra một nụ cười rạng rỡ, tràn ngập ánh nắng với Đoạn Cảnh.

Đúng như bình luận đã nói.

Tôi vốn dĩ nhút nhát và nhát gan.

Đặc biệt là trước mặt Đoạn Cảnh.

Đến nói chuyện cũng không dám nói to.

Càng không thể nào nở nụ cười như thế này.

Người cười như vậy là cô gái nhỏ như mặt trời ấm áp đang chiếm giữ cơ thể tôi – nữ chính.

Mà tôi lại vừa hay có thể nhìn thấy ký ức của nữ chính.

Nếu đoạn ký ức này không có vấn đề gì.

Uống nước cam xong.

Thì bước tiếp theo nên là thân mật cảm ơn Đoạn Cảnh.

Tôi cong cong mắt:

“Em không sao mà, nước cam ngon lắm, A Cảnh, cảm ơn anh…”

Tôi còn chưa nói xong câu.

Cả người Đoạn Cảnh lại trở về dáng vẻ u ám, chec chóc như lúc nãy.

Không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

Xoay người từng bước từng bước đi ra ngoài.

Khi đi đến cửa.

Anh thẫn thờ một lúc, loạng choạng, giơ tay tựa vào khung cửa.

Các khớp ngón tay trắng bệch, cả người hơi đảo qua đảo lại, suýt thì ngã gục.

Tôi giật bắn mình, nhanh chóng nhảy xuống giường, định chạy lại đỡ anh:

“Anh, anh không sao chứ?”

Rốt cuộc ngón tay còn chưa chạm vào gấu áo anh.

Đoạn Cảnh đã nhanh chóng nghiêng người, không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi cửa, bóng lưng lạnh băng.

Bàn tay tôi giơ lơ lửng giữa không trung, thẫn thờ nhìn theo hướng anh biến mất, thấp phỏm cắn chặt môi dưới.

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi và chị gái xảy ra tranh chấp.

Bố mẹ đều không cần biết đúng sai mà vô điều kiện đứng về phía chị tôi.

Sau đó cả nhà như đã bàn bạc trước, dùng sự im lặng đối xử với tôi, không một ai chịu nói chuyện với tôi.

Cho đến khi tôi cúi đầu nhận lỗi với chị.

Cho nên, tôi thật sự rất sợ b-ạ-o l-ự-c lạnh.

Có phải Đoạn Cảnh đã nhận ra điều gì rồi không?

02

Theo tiếng khóa cửa “pạch” một tiếng, cửa đóng lại.

Tôi mới luống cuống lao vào nhà vệ sinh.

Móc họng nôn hết cốc nước cam vừa uống ra ngoài.

Bình luận tiếp tục tranh cãi:

【Không phải chứ, nam chính vẫn chưa phát hiện ra nữ chính biến mất sao? Nữ phụ cứ thế bắt chước thói quen của nữ chính trót lọt rồi à?】

【Đừng gấp, nữ chính và nữ phụ dùng chung một gương mặt, chỉ là linh hồn bên trong thay đổi, nam chính đâu có góc nhìn của Chúa, một thời gian ngắn rất khó phân biệt, chờ thêm chút nữa xem sao.】

【Haha, các người nhìn bộ dạng nhút nhát của nữ phụ vừa rồi xem, bị nam chính dọa cho như con chim cút, nữ chính đâu có như thế, nam chính càng lạnh lùng thì nữ chính càng nhiệt tình.】

【Đúng đúng, mấy năm nay nam nữ chính đều tương tác theo kiểu này, một người quanh năm lạnh mặt, một người kiên trì không bỏ cuộc, quắn quéo ch-ế-t tôi rồi.】

【Nam chính lạnh lùng và nữ chính mặt trời nhỏ đúng là trời sinh một cặp, tôi nhớ ban đầu nam chính muốn cưới chị gái nữ phụ, cô gái đó cũng là kiểu mặt trời nhỏ đúng không?】

【Đúng rồi đúng rồi, chị gái nữ phụ không muốn cưới, nam chính mới lùi lại chọn nữ phụ làm hàng thay thế, anh ấy vốn dĩ chẳng yêu nữ phụ chút nào….】

Tôi chống tay vào tường đứng dậy.

Thong thả bước đến trước gương.

Cuối cùng cũng nhìn rõ bản thân hiện tại.

Mặt trái xoan, lông mày lá liễu, làn da trắng mịn, lớp trang điểm cực kỳ tinh tế, đôi mắt sáng ngời.

Nữ chính đã trang điểm cho gương mặt này của tôi rất đẹp.

Đẹp hơn cả người chị mà tôi từng lén lút ngưỡng mộ.

Tôi dụi dụi đôi mắt cay xè.

Bình luận nói không sai.

Chị gái Khúc Quất của tôi cũng giống như cô gái được gọi là nữ chính kia.

Cởi mở, hoạt bát, hào hoa phóng khoáng.

Như một mặt trời nhỏ, đi đến đâu cũng lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, người thầm thích chị ấy có thể xếp vòng quanh trái đất ba vòng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện