logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Đã Trở Về - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Em Đã Trở Về
  3. Chương 3
Prev
Next

06

Nghĩ đến con, ngực tôi bỗng nhiên trào lên một cơn đau âm ỉ.

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua.

Bé con năm đó giờ không biết thế nào rồi?

Tại sao sau khi tỉnh lại tôi chỉ nhìn thấy Đoạn Cảnh mà không thấy con đâu?

Bình luận rất nhanh đã cho tôi câu trả lời.

【Ôi chao, Bảo Bảo của chúng ta cuối cùng cũng tan học về rồi.】

【Tốt quá rồi, trẻ con nhạy cảm hơn người lớn, chắc chắn có thể nhận ra nữ chính đã biến mất.】

【Bảo Bảo phát hiện nữ chính biến mất, trong lòng nhất định rất buồn, dù sao giữa một người mẹ hoạt bát cởi mở và một người mẹ nhút nhát yếu đuối, không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ sẽ chọn ai.】

【Bảo Bảo xông lên! Mau chóng xé bỏ lớp ngụy trang của nữ phụ vô dụng, sau đó đi mách bố! Đổi người mẹ mà con thích trở về!】

Bình luận biến mất.

Ngoài cửa quả nhiên vang lên một tiếng bước chân.

Tôi đắn đo mãi.

Vẫn không thể chống lại nỗi thương nhớ con trai sâu sắc.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, xuyên qua khe cửa thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đeo cặp sách thong thả bước lên bậc thang.

Tuy Đoạn Gia Ngôn đã hơn bốn tuổi, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn phúng phính.

Đôi mắt tròn xoe và sáng rực, dáng vẻ lúc không cười thực sự giống hệt Đoạn Cảnh.

Mũi tôi cay xè, nước mắt chực rơi xuống.

Tôi nhanh chóng né người trốn sau cánh cửa.

Ngoài cửa, Đoạn Gia Ngôn bỗng dừng bước, bàn tay nhỏ chậm rãi đè lên lồng ngực.

Bốn bề yên tĩnh, thằng bé ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng gục cái đầu xù xì xuống, nhấc chân bước tiếp.

Bóng dáng nhỏ xíu nhanh chóng biến mất nơi góc cầu thang.

Hành lang yên tĩnh trở lại.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển hai bước, nhìn sang.

Phát hiện bài trí trong nhà vẫn giống hệt như bốn năm trước.

Sofa vẫn ở vị trí đó, rèm cửa vẫn là hoa văn đó, thậm chí cây lan tôi trồng bên cửa sổ năm xưa vẫn còn.

Lá cây xanh mướt, trên cành thậm chí còn nhú ra vài mầm yếu ớt.

Có thể thấy người chăm sóc nó rất có tâm.

Là do cô gái nữ chính đó làm sao?

Đoạn Cảnh vốn dĩ không thích hoa hoa cỏ cỏ này.

Tôi khẽ xao động, bước về phía trước hai bước, đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc lá non nhất.

Phía sau bỗng vang lên một tiếng chất vấn lạnh lùng.

“Cô làm gì đấy?”

Tôi khựng lại.

Đoạn Cảnh đứng ngay phía sau tôi.

Tay cầm một cốc trà.

Làn khói nóng bốc lên làm mờ viền kính gọng vàng.

Nhưng không che giấu được đôi mắt trầm tĩnh, sắc bén đằng sau tròng kính.

Tôi cố gắng kìm hãm ham muốn chạy trốn của bản thân, cười nói xua tay với anh:

“Em chỉ đi dạo lung tung thôi……”

“Không khỏe thì đừng đi lung tung.”

Anh buông một câu lạnh nhạt.

Đi thẳng qua trước mặt tôi.

Tiến về phía cây lan đó.

Tôi chỉ mong được biến mất khỏi tầm mắt anh ngay lập tức.

Vội vàng quay người đi.

Nên không nhìn thấy.

Người đàn ông phía sau móc ra một chiếc khăn tay.

Cẩn thận lau sạch sẽ chỗ tôi vừa chạm vào.

Sau đó anh đứng thẳng người.

Mặt không cảm xúc ném chiếc khăn tay vào thùng rác góc tường.

07

Vừa rời khỏi tầm mắt của Đoạn Cảnh, vai tôi lập tức rũ xuống, nhanh chóng chạy về phòng.

Tựa vào cửa điều tự trấn an bản thân, lúc này mới bất giác phát hiện ra, căn phòng trước mắt không phải phòng ngủ chính mà là phòng dành cho khách.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ tôi luôn rất hoảng loạn.

Không ngờ đến tận bây giờ mới chú ý đến chuyện này.

Tại sao nữ chính lại ở phòng khách?

Chẳng lẽ là cãi nhau với Đoạn Cảnh sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện.

Bình luận lại một lần nữa hiện lên:

【Thật sự! Cứ nhìn thấy cái này là tôi lại bốc hỏa! Nam chính trân trọng nữ chính, không lỡ chạm vào cô ấy, nên mới quyết định ngủ riêng phòng!】

【Đúng vậy đúng vậy, anh ấy chắc chắn là đang chờ nữ chính chủ động mở lời, nhưng giờ cái đứa nữ phụ vô dụng này trở về rồi, nam chính mãi mãi không đợi được nữa】

【Cặp đôi chính thức của tôi yêu nhau như thế, cuối cùng đến cả động phòng cũng chưa xong, thật sự tức chết tôi rồi! Nữ phụ tôi ghét cô chết mất!】

Thì ra là như vậy.

Đoạn Cảnh lại yêu cô gái đó đến thế sao?

Cũng đúng thôi.

Người lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp như vậy.

Ai mà không thích cơ chứ?

Hơn nữa, còn có con vịt xấu xí xám xịt là tôi làm nền ở phía trước.

Tôi chậm rãi cúi đầu, đầu ngón tay vô thức siết chặt gấu tay áo.

Thôi bỏ đi, kết quả này chẳng phải tôi đã biết ngay từ đầu rồi sao?

Đúng như Bình luận đã nói, từ đầu đến cuối, tôi chẳng qua chỉ là sự lựa chọn lùi lại của Đoạn Cảnh mà thôi.

Những điều này tôi đều có thể hiểu được.

Chỉ là, có thể nào..

Đừng trao cơ thể của tôi cho cô ấy không.

Những năm tháng cơ thể bị nữ chính chiếm giữ.

Linh hồn tôi như bị nhét vào một chiếc giếng cạn.

Xung quanh đều là bóng tối vô tận.

Không có ánh sáng, không có âm thanh, càng không có ai.

Tôi co quắp thành nằm đó, dựa vào việc đếm nhịp tim của chính mình ới miễn cưỡng xoa dịu nỗi sợ hãi của bản thân.

Tôi thật sự rất sợ bóng tối, nghĩ đến đây tôi cắn chặt răng thầm hạ quyết tâm, tạm thời không thể để Đoạn Cảnh phát hiện tôi đã trở về.

Anh ấy yêu nữ chính như thế.

Nếu biết tôi trở về đẩy cô gái đó đi.

Anh ấy sẽ làm gì? Liệu có ném tôi trở lại cái giếng cạn đó không? Hay là còn tàn nhẫn hơn thế?

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Cuống cuống quýt quýt lao đến trước gương.

08

Tôi đối diện với gương liên tục bắt chước từng nụ cười ánh mắt của nữ chính.

Cười ngây dại hơn nửa tiếng đồng hồ, đến mức cơ hàm cứng đờ.

Đang lúc sầu não, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc của dì Trần:

“Phu nhân, xuống ăn cơm thôi.”

“Vâng, xuống ngay đây ạ.”

Tôi nhanh chóng đáp lại một câu.

Nhìn bản thân trong gương lần cuối.

Đứng dậy đi xuống nhà.

Học theo dáng vẻ của nữ chính.

Suốt chặng đường vui vẻ chào hỏi từng người làm trong nhà.

Thậm chí còn nắm tay cây cảnh ở góc tường.

Tôi cực kỳ tin tưởng.

Toàn bộ hành động này tuyệt đối không có vấn đề gì.

Nhưng khi tôi ngồi xuống bàn ăn, mới phát hiện khó khăn hơn còn ở phía sau.

Trên bàn ăn sáu món thì có năm món tôi không thích ăn.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt.

Ánh mắt không chủ ý rơi trên người Đoạn Gia Ngôn.

Thằng bé nhỏ xíu ngồi bên bàn, đôi đũa trong tay đã dùng khá vững, gắp thức ăn ra dáng ra hình.

Bốn năm trước một cục bột nhỏ như thế, đến ngồi còn không vững, giờ đã biết tự ăn cơm rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện